Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vậy là câu chuyện sắp đến hồi kết rồi, mai sẽ là hai chap cuối, kết thúc sẽ ra sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAPTER 13: Em sẽ tha thứ cho tôi chứ...?

Còn lại 1 mình trong phòng, Sakura lại nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Cô đang suy nghĩ về lời nói của Syaoran và về hình ảnh của cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô thấy cậu bé đó quen thuộc lắm, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra gương mặt và cái tên của cậu ta. Đầu của cô lại tiếp tục đau, lần này còn đau hơn lần trước...

Trong cơn đau đó, hình ảnh về cậu bé đó lại hiện lên. Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách và giọng nói trầm ấm, những đặc điểm đó Sakura ngờ ngợ là đã thấy ở đâu rồi... Nó rất giống một người mà cô từng gặp... Đứa bé đó... rất giống... Syaoran.

Cô ghét phải thừa nhận, nhưng hình ảnh đứa bé đó có ngoại hình giống Syaoran lắm. Syaoran cũng có một mái tóc màu nâu, cặp mắt mà hổ phách và giọng nói trầm ấm (mặc dù đôi lúc nghe vẫn đáng ghét ) Chỉ khác là, đứa bé đó luôn vui vẻ, thân thiện (theo cảm giác của cô) còn Syaoran thì như luôn có 1 bức tường chắn ngang, không thân thiện với ai, mà cũng không để ai quá thân thiện với mình.

Đang suy nghĩ, Sakura nghe có tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng vào. Cô vờ ngủ để đề phòng Syaoran. Nhưng người đó không phải là Syaoran, mà là Fye.

"Sakura, em dậy ăn chút gì đi. Em... đã hai ngày không ăn gì rồi." Giọng Fye nhẹ, nhưng có vẻ như ra lệnh.

Sakura ngồi dậy, rồi nhanh chóng đỡ lấy chén cháo mà Fye bưng. Cô ngồi trên giường và ăn nó một cách ngon lành . Cũng đúng thôi, cô ngất đi hai ngày thì cũng đồng nghĩa là đã hai ngày cô chưa ăn gì hết. Fye ngồi đối diện, nhìn Sakura ăn rùi nói: "Em thật sự không nhớ gì về điện hạ sao ?" Sakura dừng ăn cháo, cô cúi gằm mặt và nhẹ lắc đầu. Fye thở dài rồi tiếp tục nói: "Anh vẫn không hiểu. Tại sao điện hạ thích em như thế mà không chịu đi hỏi cưới, lại bày trò thế này !!"

"Anh ta... thích tôi sao??? Syaoran... thật lòng thích tôi ??? Làm ơn đừng đùa như thế chứ!!!" Sakura thầm nghĩ trong đầu. Giọng Fye vẫn đều đều: "Mấy hôm nay, lúc ngủ, điện hạ luôn nói mơ về em. Mà câu nói anh nghe nhiều nhất là "Em sẽ tha thứ cho tôi chứ... ?". Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng anh xin khẳng định, Hoàng tử thật lòng thích em lắm. Những gì anh muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh mong em khỏe lại nhanh đó."

Rồi Fye đứng dậy, bước ra ngoài. Sakura vội gọi giật Fye lại: "Anh làm ơn... kêu anh ta vào đây giùm em được không???" Fye quay lại, nhìn Sakura rồi nở 1 nụ cười . Anh bước ra, nhẹ khép hờ cánh cửa.

Rồi Sakura bước xuống giường. Cô tìm một chiếc gương, soi lại khuôn mặt của mình. Có tiếng của đẩy vào... Và lần này là Syaoran...

Sakura quay lại nhìn Syaoran. Anh cũng nhìn cô...

Cô vội lên tiếng trước: "Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói với tôi. Tôi đã nghe nói về chuyện đất nước bị chia ra làm 2 Vương quốc. Tôi cũng biết chuyện 2 Quốc vương là bạn của nhau. Tôi tin tất cả những gì anh nói. Ngoại trừ 1 thứ... " Nói đến đây, Sakura bỏ lửng câu nói của mình. Syaoran cũng đã hiểu cô sẽ định nói gì tiếp nên cậu đã nói: "Tôi biết em không tin. Nhưng tôi vẫn cứ nói, cho đến khi nào em tin tôi thì thôi." Dừng một lúc, cậu nói tiếp: "Tôi đã có tất cả trong tay. Vẻ bề ngoài, danh vọng, tiền tài, sự kính phục,... Nhưng chỉ có một thứ tôi muốn có... Mà lại không bao giờ có thể có được... Đó là tình cảm của em... Tôi biết những gì tôi làm khiến em nghi ngờ tình cảm tôi dành cho em. Nhưng tôi muốn em biết, tôi rất thật với em......... Em... sẽ tha thứ... cho tôi chứ ???"

Ánh mắt Syaoran lúc này là ánh mắt cầu xin... và đượm buồn... Anh đứng lặng, chờ đợi câu trả lời của Sakura. Nhưng cô không nói gì nhiều cả, chỉ vỏn vẹn 1 câu: "Tối ngày mai, tôi sẽ đợi anh trong khu vườn Thượng uyển, vào lúc trăng lên cao nhất... để trả lời câu hỏi của anh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ..." Nói rồi, Sakura bước về giường... Còn Syaoran, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng và trở về cung Hoàng tử...

Chapter tiếp theo... Câu trả lời của Sakura... Đón xem nhé !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: