chương 6
Góc nhìn thứ nhất – Nakahara Chuuya
11 giờ 45 phút.
Tôi vừa tiễn nhóm nữ sinh trung học ra khỏi tiệm bằng một nụ cười nhạt cùng câu chào lễ phép, tay khẽ đẩy cánh cửa nặng mùi gỗ sơn bóng đóng lại. Chuông gió ngân lên lần cuối như tiếng thở dài.
Bên ngoài nắng vàng ươm. Nhưng bên trong cửa hàng này, thời gian dường như đứng yên giữa bóng mờ của những đôi mắt thủy tinh đang dõi theo.
Tôi quay bảng gỗ:
"Tạm nghỉ trưa đến 13h30."
Cánh cửa khép lại, và không gian lại trở về cái dáng vẻ im ắng đến mức ngột ngạt quen thuộc của nó.
Một tiếng khẹc nho nhỏ vang lên từ phía bàn ăn gần cửa sổ kính màu. Tôi quay đầu.
Chanko Nabe.
Cả một nồi lớn đầy ụ, còn bốc hơi nghi ngút, đặt ngay ngắn trên bàn gỗ sồi. Mùi nước dùng thịt gà, rau cải, nấm hương, củ cải ngọt thanh và vị cay nhẹ từ ớt tươi hòa quyện, len lỏi vào từng khe nứt của cửa tiệm cũ kỹ này.
Phần ăn này dành cho sumo. Nhưng suốt ba tháng qua, Yukina vẫn đều đặn chuẩn bị cho tôi với cùng một lượng lớn như vậy, ngày nào cũng là một bữa trưa quá mức đủ đầy, khiến tôi có cảm giác mình là một đứa trẻ khổng lồ trong ngôi nhà của mẹ phù thủy hiền lành.
"Chuuya, hôm nay ăn hết nhé." – Yukina mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống đối diện tôi, mái tóc trắng mềm như tơ cột nhẹ sau gáy bằng ruy băng đỏ.
Yukichi, như mọi khi, nhảy lên ghế kế bên tôi. Nó không ăn Chanko Nabe – dĩ nhiên rồi – mà uống sữa tươi từ một chiếc đĩa sứ nhỏ. Nhưng trong lúc tôi vừa đưa đũa gắp miếng chả cá đầu tiên lên, nó đã liếc sang tôi.
Rồi nó lại liếc lên cái nồi đang sôi ùng ục.
Rồi lại nhìn tôi.
"Lại ngạc nhiên nữa hả, nhóc con. Ăn ba tháng rồi mà mặt mày lần nào cũng như lần đầu thấy món ngon vậy."
Tôi thở dài.
"Tao đâu có ngạc nhiên... chỉ là... hôm nay nêm hơi khác tí." – Tôi thì thầm, rồi cắn một miếng chả cá. "Ngon như mọi ngày."
Yukina ăn rất chậm rãi. Cô ấy ngồi thẳng lưng, cầm đũa bằng hai ngón tay thanh mảnh, cổ tay hơi gập, cử động nhẹ nhàng như thể cô từng được huấn luyện trong một lớp học nữ công gia chánh quý tộc nào đó từ thế kỷ trước.
Tôi thì không thể như vậy.
Tôi ăn như một cơn bão.
Chanko Nabe hôm nay ngọt hơn thường lệ. Không phải vì nhiều đường hơn. Mà vì tôi... thấy ấm áp.
Rất ấm áp.
Yukina ngồi đó, gương mặt ửng hồng vì hơi nước từ nồi lẩu, đôi mắt vàng óng ánh khi nhìn ánh nắng rọi qua lớp kính mờ loang màu. Bên ngoài, gió mùa hạ thổi nhẹ làm rung chiếc chuông treo bằng đồng. Bên trong, tôi ăn ngon đến mức chẳng thèm nhìn ai.
Sau bữa trưa, tôi ngồi thừ ra một lát. Cảm giác no tới tận óc.
"Để em rửa bát." – Tôi nói, đứng dậy.
"Không cần đâu, Chuuya." – Yukina cười khúc khích. "Em vừa làm cả buổi sáng rồi. Đi nghỉ một chút đi. Yukichi sẽ trông quán cùng em."
"Không sao mà, để em—"
"Đi nghỉ đi." – Giọng cô ấy vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt hơi nghiêng nghiêng kia khiến tôi chẳng dám cãi. "Nếu không ngủ trưa, em sẽ lớn không nổi đâu."
Tôi đỏ mặt, lí nhí:
"Thì... em cũng lớn rồi mà."
Yukina chỉ mỉm cười, cúi đầu gom chén bát. Hơi nước vẫn còn bốc lên từ những tô nước súp trống rỗng.
Tôi cầm theo chiếc chăn mỏng và đi ra quầy thu ngân. Dù có một phòng nghỉ riêng dành cho nhân viên phía sau, tôi chẳng bao giờ ngủ trong đó.
Tôi thích nằm ở ngoài này hơn.
Ngay trước giường xếp, kê gần cửa ra vào, giữa ánh sáng mờ ảo của mấy con búp bê treo trần và tiếng thở khe khẽ của tiệm cũ.
Và có Yukichi.
Con mèo đen đang nằm chờ sẵn, cuộn người thành hình tròn, đuôi vắt ngang miệng, mắt lim dim. Nó phát ra tiếng thở đều đều, lồng ngực phập phồng như một cục lông có nhịp tim.
Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay. Một tiếng sau là đến giờ mở cửa lại.
Yukichi chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi rướn người, định kéo nhẹ chăn cho nó.
"Grừ..."
Nó phát ra một tiếng gầm nhỏ từ cổ họng, kiểu cảnh cáo nhẹ như mắng:
"Mày có biết người ta đang ngủ không đấy? Mày rung tao làm gì?"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... ông nội..." – Tôi thì thầm.
Yukichi vươn chân đạp một phát nhẹ lên ngực tôi rồi ngủ tiếp.
Tôi nhắm mắt lại.
Không gian như một cái kén.
Tôi nằm trong tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ treo tường cổ lỗ, trong mùi thơm thanh dịu còn sót lại từ tóc Yukina khi cô đi ngang, trong âm vang rì rầm của búp bê khớp bi im lặng nhìn tôi từ mọi phía.
Cứ như chúng đang thì thầm gì đó với nhau bằng ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu.
Một trong số chúng, tôi thề là đã cử động đuôi mắt một lần.
Tôi không quan tâm.
Miễn là chị Yukina vẫn ở đây.
Miễn là ngày mai tôi vẫn được ăn cơm chị nấu, được cô gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng như nước ấm rót vào cổ họng.
Miễn là mỗi buổi trưa, tôi vẫn được ngủ ở đây — cùng Yukichi, trong lòng của một thế giới mà ngoài kia không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com