Full 3 phần
Hôm nay tiết nông nhàn, sau khi phân phối bữa điểm tâm cho mấy cậu lợn xong xuôi thì hết sạch việc để làm. Lọ thì cũng đã sóc rồi, tớ ngồi buồn buồn nghĩ quẩn thế đếch nào bèn lập thớt này hầu chuyện anh em. Câu chuyện mà tớ sắp kể dưới đây xảy ra cách nay đâu độ hơn 2 thập kỷ, cái thời đất nước ta đang trong giai đoạn đầu đổi mớiiiiii . Chuyện này cũng ly kỳ ra phết mà thế đéo nào tới tận tuần trước tớ mới nhớ ra. Thú thực với các cậu là trí năng của tớ có đôi chỗ hạn chế, không được thông tuệ như người bình thường, hơn nữa chuyện xảy ra đã quá lâu nên sự vật sự việc cũng chỉ rụt rè nhớ lại mang máng, chứ đời nào dám cửng chim gân cổ lên khẳng định là chính xác hoàn toàn?!
Thôi thì cứ miễn cưỡng gõ phím đôi dòng, coi như để chia sẻ với các cậu về một câu chuyện buồn và nhiều uẩn khúc mà tớ đã chứng kiến trong đời vậy.
*****Nhưng trước khi bắt đầu câu chuyện chính, thì tớ phải giới thiệu sơ qua về cái làng mà tớ sinh ra và lớn lên đã. Để cho các cậu dễ tưởng tượng về nơi này hơn hê hê.
******
Làng tớ thì đéo giàu lắm, và nếu như tớ dẹp cái thói sĩ diện hão đi thì sẽ nói thẳng ra là nghèo cực kỳ. Cả làng bao đời nay chỉ làm kinh tế bằng mấy bông lúa, thêm túc tắc dăm ba loại cây trồng với nuôi vài cậu gà - cậu lợn để trông nhà thay chó thì có mà giàu ngang chị Dậu. Cái mốt học hành thì đéo được ưa chuộng ở xứ này, vì đương nhiên là bữa cơm còn không có thịt thường xuyên thì hơi sức đéo đâu mà đóng tiền mua mấy con chữ về chủ yếu để lòe nhau trong bữa nhậu? Hê hê. Tới tận thời điểm này, có nghĩa là sắp hết năm 2014 mà làng tớ vẫn chưa có ai sở hữu xe tay ga hai bánh, trừ duy nhất có cô Thắm Luxury là cần mẫn dành dụm và sắm được chiếc Attila nữ hoàng Anh quốc. Đéo cần phải tả nhiều, từ ngày có con xe này rin-rỉn trên đường làng, cô Thắm Luxury rất được dân làng kính trọng và nghiễm nhiên cô được liệt vào hạng phò chuyên nghiệp (dịch ra tiếng anh là "hot girl") – tức là không còn chung đẳng cấp với những cô phò làng nữa ( phò làng là từ dùng để miêu tả những cô chỉ thỉnh thoảng giao cấu cho vui để kiếm bữa cơm có thịt).
Trước đây, thuở cô Thắm còn chưa lên chuyên, thì biệt danh của cô khác cơ, mọi người hay gọi cô là Thắm Nồn. Khi đó cô đi công tác bằng cái xe đạp mini Nhật màu đỏ, mỗi khi hoàng hôn buông xuống là cô hối hả đạp xe băng băng quanh làng hoặc từ làng này sang làng khác để giao cấu với khách phong lưu. Cô Thắm làm việc chăm chỉ tới nỗi cái yên xe của cô mục rữa và lúc đéo nào cũng ngai ngái mùi cà pháo của đàn ông – trong khi cô lại là phụ nữ, thế mới tài
( tớ dám chắc cô Thắm là phụ nữ bởi vì tớ cũng đã có đôi bận phối cô). Khi đó, muốn giao cấu với cô Thắm, khách phong lưu cùng làng chỉ mất đâu độ chín chục ngàn cho mỗi nhát; Phải hôm cô Thắm có chuyện vui, hoặc hôm cô thỉnh kinh thì thậm chí cô chỉ lấy bảy chục. Và có thể phệt chịu – có nghĩa là cứ phệt cô trước đã, rồi thì sau đó cô sẽ ghi tên khách vào một quyển sổ nợ xấu nho nhỏ màu đen, cô cho phép các khách phong lưu thư thả trả tiền trong tuần – đặc biệt là cô không tính lãi. Có một đặc điểm rất hay về cách làm việc của cô Thắm, đó là cô tuyệt đối không chấp nhận giao dịch với Loser (cô giải thích đó là từ tiếng tây, dùng để chỉ những người không thành công trong cuộc sống). Và khái niệm cô đưa ra để xác định kẻ Loser: Đó là những kẻ có làn da màu trắng
! Cô Thắm cho rằng bọn da màu trắng thì đương nhiên là không bêu nắng đi làm đồng, mà không làm đồng thì chỉ có nước đi ăn cứt ở cái làng này! Tiền ăn còn đéo đủ thì lấy đâu ra quỹ mà đi giao cấu? Phải nói là cô Thắm rất thông minh và có tính triết học trong đầu. Khách phong lưu rất ưa giao cấu với cô, bởi ngoài việc nom cô khá ngon ra thì cô còn là người sắc sảo và biết cách nói chuyện cho hài lòng khách. Cô Thắm không như những cô phò làng khác, giao cấu với họ không khác gì đi phệt lợn, cứ nhắm mắt im thin thít từ đầu chí cuối, hoặc bất lắm thì thở phì-phò rất thiếu hợp tác trong quá trình làm việc. Khách rút dương vật ra khỏi lò chưa kịp khô thì phò làng đã xòe tay đòi tiền một cách hoàn toàn đéo có liêm sỉ
. Nói chung là trừ cô Thắm ra thì các cô phò làng còn lại đều có nghiệp vụ yếu. Lúc đó, cô Thắm tuy chưa sang trọng nhưng phải nói là rất được lòng anh em phong lưu trong vùng. Nhiều khi bọn tớ không có nhu cầu, cũng vác chim tới tìm cô, coi như là anh em quý nhau nên ủng hộ cho nhau bán đắt hàng vậy.
Nhưng từ ngày cô có xe tay ga thì quên mẹ đời đi, Hai trăm rưởi cho mỗi nhát ạ, và đéo có chuyện phệt chịu nữa! Cô Thắm giải thích rằng việc cô di chuyển bằng xe tay ga rất tốn kém tiền nhiên liệu, nên việc lên giá là đương nhiên! Và cô bận, cô khẳng định rằng cô đang ở trong guồng máy công nghiệp đéo gì ấy nên không có thời gian để ghi nợ và đòi nợ nữa. Cô Thắm còn bắt bọn tớ gọi cô với biệt danh mới là "Luxury" – dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "xa hoa" – cô giải thích. Khách phong lưu nào mà hỗn miệng gọi cô là Thắm Nồn, thì đồng nghĩa với việc khách đó sẽ bị cô từ chối giao dịch tạm thời trong hai tuần! Bọn tớ kháo nhau rằng cô bị tư bản hóa nên thối nát, hai trăm rưởi cho mỗi bận giao cấu là quá sức bóc lột
. Từ đó trai làng tớ đình công và không thèm tìm tới cái nồn cô Thắm nữa. Nhưng cô cũng ra cái điều chẳng cần, cô vẫn hàng ngày vặn ga rin-rỉn chở nồn sang các làng lân cận giàu có hơn để xuất khẩu. Tuy giờ đây đã ghét Thắm, nhưng trai làng tớ cũng phải gật gù bàn luận với nhau về cô với sự ngưỡng mộ trong mỗi bữa nhậu, rằng thực tâm mà nói thì cô Thắm rất biết cách điều phối bán lẻ và quảng bá thương hiệu. Không cần phải tranh luận nhiều, Thắm Luxury là một trong những tấm gương sáng không học đại học mà vẫn thành công ở làng tớ!
Update 2
Tớ đã quay trở lại đây các cậu. Hồi sáng thổi cơm xong, tớ mới ngồi máy tính định kể tiếp chuyện, ai ngờ thằng bạn nó gửi cho cái ảnh một cô tây nom rất chắc chắn. Tớ nhìn ảnh cô ta có một tẹo thôi mà gớm, cậu cu vội vã nhổm dậy và tỏ ra rất hóng, công nhận thính như chó hê hê. Nên tớ bèn nhìn quanh quất rồi kéo rèm lại giã chày một tơn. Thế đéo nào, giã mới được đâu độ 3 chục nhịp thì tự nhiên thấy bồn chồn, chóng mặt quay cuồng rồi nằm vật ra đất. Ấy là tớ bị tiền đình, lâu lâu rất hại thằng người các cậu ạ. Giờ thì tớ đã hơi tinh tỉnh và gõ phím kể chuyện tiếp đây.
Nhiều cậu có cmt rằng tớ cố lái về chính trị, thì tớ phải giãi bày là hoàn toàn không có. Nhưng tớ cũng tâm sự thật là bị nghiện cái món đài tiếng nói Việt Nam, nên cách dùng từ có đôi chỗ bị ảnh hưởng và mang giai điệu hơi tuyên truyền ảo. Điều này làm tớ cảm thấy rất xấu hổ và sẽ dần sửa đổi hê hê.
*****
Quay trở lại câu chuyện ở làng tớ, lúc đầu tớ chỉ định tả sơ sơ để các cậu hiểu rằng làng tớ là cái nơi nghèo đói và dân trí tồi tới mức nào.Thế đéo nào lại cao hứng gõ hẳn một bài về chuyện nghề cô Thắm, chắc tại tớ cũng thầm thinh thích cô mất rồi.
Tóm lại là như thế, tới thời điểm hiện nay mà khuôn mặt của làng tớ còn nhàu nhĩ tới vậy, thì khó ai có thể tưởng tượng ra sự bĩ cực của cái làng này vào thời cách đây hơn 20 năm. Trong tiềm thức của tớ - khi đó còn là đứa trẻ chưa tròn mười tuổi - thì làng tớ lúc đó chỉ có độc hai gam màu chính. Thứ nhất là màu vàng của rơm rạ, của lúa thóc và của cứt. Đéo phải tả điêu chứ cứt tràn ngập trên đường làng, nhiều tới độ một anh trẻ nào đó đang tung tăng đá chân sáo trên đường làng, nhỡ may có dẵm phải đống cứt thì anh cũng không lấy đó làm phiền bởi vì hôm qua, hôm kia và cả những hôm trước đó, làm gì có hôm nào anh không dẵm cứt ít nhất dăm bận? Gam màu còn lại là một màu đen sì, màu của đường đất, của cống ao, của nhà cửa, và của da người.
Thời đó, hoàn toàn hệ thống điện chưa về tới làng. Mỗi khi giời tối là cả làng chỉ còn tuyền một màu đen, và dĩ nhiên là xác suất dẵm cứt tăng lên đáng kể, hơn nữa đó cũng là thời điểm tuyệt vời để dân làng đái và ỉa bậy khắp nơi sau một ngày công tác mệt nhọc, nên yên tâm là sáng hôm sau đường làng sẽ lại tràn ngập cứt để cho dân tha hồ mà dẵm (Tại sao dân làng tớ cứ nhè đường giao thông trong làng để ỉa thì tớ chịu, có lẽ đó là một phong tục lâu đời chăng? Bởi vì tớ cũng hay ỉa bậy như thế nên tớ cũng hơi hơi tôn trọng nét văn hóa đó). Trong màn đêm đó, chỉ có ánh sáng của những ánh đèn dầu le lói trong những căn nhà lụp xụp, hoặc thỉnh thoảng thì lóe lên mấy anh khách phong lưu đang cầm đèn pin Liên-Xô dưỡn dẹo tìm các cô phò làng để đạp mái.
Những năm ấy, công việc chính của đàn ông trong làng tớ là đi làm đồng, sau đó tụ tập lại tổ chức nhậu nhẹt bình phẩm về cách làm việc của các bác trên Trung Ương, rồi tìm phò làng để giao cấu, và cuối cùng các anh sẽ kết thúc một ngày mệt mỏi bằng cách về đánh vợ đập con một chút cho vui cửa vui nhà.
Đương nhiên là dân làng đéo đủ ăn trong thập niên đó. Nhà tớ thì khá giả hơn chút so với làng xóm xung quanh vì ông bà cũng để lại cho gia đình chút của ăn của để, nên lâu lâu tớ còn được ăn thịt nạc, còn lũ bạn đồng tuổi trong làng, mỡ còn đéo có mà húp thì hơi đâu mơ tưởng nạc mới chả nủng. Tớ còn nhớ, mỗi khi nhà có bữa thịt cải thiện, bố mẹ đều dặn tớ là nếu có ai hỏi hôm nay ăn gì thì chớ có dại mà khai ăn thịt, nhớ bảo nhà ăn mỡ, nghe chưa!? Chắc các cụ sợ mấy anh dân gian đột nhập vào bếp nhà tớ ăn cắp thịt chăng?
Nhưng chắc chắn nhà tớ không phải là giàu nhất làng khi đó. Hộ khá giả nhất, phần nhiều tớ đoán là nhà ông Cử....
<Đến giờ lên chuồng rồi, mai sẽ kể chuyện chính – xoay xung quanh gia đình ông Cử hê hê>
Update 3:
Ông Cử giàu là chuyện có thật. Theo như người lớn kể lại thì từ thời chưa đổi mới, ông đã làm nghề lái xe trên tỉnh, và nghe đồn đồng thời ông là một tay "con phe" chuyên buôn lậu khét tiếng. Lớp trẻ bọn tớ thì ngu ngơ không nắm được khái niệm của từ "con phe", nhưng các cụ có tuổi trong làng thì nhất mực khẳng định rằng ông Cử là người xấu, rất xấu. Ông có lắm cái tội; Vài tội kia thì các cụ cũng chỉ chửi đại khái, vì xét rộng ra nó chỉ ảnh hưởng tới tầm toàn-diện đất nước là chủ yếu, còn đâu cũng chỉ hơi hơi gây phiền cho các cụ, tâm các cụ lại rộng rãi nên chửi lấy lệ vài câu rồi cười xuề xòa và không để bụng nhiều; Nhưng cái tội to nhất của ông Cử thì các cụ tuyệt đéo tha, đó là cái tội lắm của! Là chuyện đương nhiên?! Ở làng này mà lắm của, thì phần nhiều là đéo coi hàng xóm xung quanh ra gì! Ông Cử không phải ngoại lệ, ông có cái thói hay chưng đồ, và hầu như không cởi mở với nhân dân trong làng bao giờ.
Về cái sự giàu của ông Cử thì ông gây được tiếng vang xét trên diện toàn xã chứ không chỉ ở riêng làng tớ. Từ trước những năm 90 mà ông Cử đã có xe cúb chạy phè phè - ở làng quê Việt Nam khi đó thì sự xuất hiện của xe cúb luôn là một điều bất bình thường (Và cúb là cúb chứ đéo ai thừa hơi để ý xem đó là cúb 50, 70 hay 90). Ông lại hay diện đồ tư sản, ví dụ như mấy ngày giời se lạnh, ông sẽ khoác hờ hững một cái áo nato ấm-đéo-chịu, chân ông xỏ một đôi giày khủng bố nom rất Mỹ. Thỉnh thoảng ông vội, cần để ý thời giờ, ông sẽ buộc một cái đồng hồ Liên-Xô vào cổ tay, sau đó ông xắn tạm một tay áo đeo đồng hồ lên và ông liên tục nhìn vào đó để kiểm soát thời gian. Nói thì có vẻ hơi mê tín, nhưng nhân dân trong làng đều quả quyết rằng vào những hôm ông Cử mang đồng hồ, rõ ràng là có gì đó rất-khó-cắt-nghĩa về chu kỳ sáng-trưa-chiều-tối trong ngày hôm đó.
Thời điểm ấy, giả như trùng hợp mà có dịp ông Cử đứng cạnh các anh dân trong làng – những người quanh năm diện bộ quần áo may từ vỏ bao gai đựng gạo - thì thật không khác gì ông đang tiểu tiện vào thể diện các anh. Dĩ nhiên các anh dân đều quán triệt là đéo ưa ông Cử, các anh hùa theo các cụ chửi ông rất ác – nhưng tuyệt nhiên khi ông Cử vô tình đi qua mặt thì các anh tuyền trông về phía xa xăm, ra chiều suy nghĩ rất mông lung. Phải chờ tới khi ông Cử mất dạng, thì các anh mới bắt đầu nhổ nước bọt liên tục rồi khoát tay bàn bạc sôi nổi, thường thì các anh sẽ so sánh khuôn mặt và cơ thể ông xem chúng giống với bộ phận giao cấu của loài động vật nào nhất, anh dân nào ít được nhìn thấy động vật thì chỉ nói bâng quơ: "Nom địt ra cái thể thống gì mà thằng già ấy cũng khoác lên người được nhể? Bửn bửn là..." – đại khái thế.
Thực ra khi chửi sau lưng ông Cử, hoàn toàn không thể nhận xét các anh dân là hèn tính, không dám đối diện với ông; Mà phần nhiều là nom dáng ông Cử bệ vệ như cậu gấu nâu, tay ông thì chắc là đéo bé hơn cái phích Rạng Đông, và mặt ông thì tất nhiên trông đéo hiền. Dân "con phe" mà mặt hiền thì đéo ổn. Có hôm, một thằng cu con đang ỉa bậy trên đường làng, vì nó lười ăn rau nên hệ quả là bị táo, nó rặn mãi, từ trưa tới tận xế chiều thì một anh cứt đen bóng mới rụt rè chui ra được độ non nửa, bỗng nó nhác thấy bóng ông Cử lầm lũi đi bộ tới gần, ông chỉ khẽ khục khặc viên đờm trong cổ, miệng ông hơi ngoác ra một chút để tiện khạc, thế là anh cứt lập tức chui tọt lại lỗ đít của thằng nhỏ, kêu cái "pậc" và yên vị luôn trong đó, dỗ kiểu gì cũng nhất quyết đéo chịu ra! Nói thế là đủ hiểu, ông Cử không phải là tay vừa. Việc các anh dân làng tớ né tránh va chạm trực tiếp với ông, xét ra cũng là điều khôn ngoan.
<chưa hết>
Truyện của IQ 52, chắc drop rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com