Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bllk-kins] "kaiser- em chet rồi.."

author: cá mặn mei
tài khoản: meiluoivttruyen
nơi đăng tải: wattapad. (sẽ còn cập nhật thêm!)
ngày: 21th6/24.
cp: kainess (Michael Kaiser x Alexis Ness from BlueLock)
note: au là kiểu 0 thích vt hoa sau dấu chấm và au cũng tắt luôn cái phím tự động vt hoa r! nên mong mọi người sẽ thông cảm cho au vì cái sợ ờm khó chịu này ạ. 🙇🏻‍♀️
--
đại từ xưng hô:
gã: kaiser
em: ness
___
Cuộc hôn nhân của em, nó không có màu hồng như bao cặp đôi khác, bởi vốn dĩ em đâu phải là người được yêu.
.
Em kết hôn với Kaiser cũng chỉ vì hai bên gia đình bắt ép thôi. Mà gã trai đểu này cũng biết cách trêu đùa trái tim nhỏ bé của em lắm.
.
năm đầu tiên sau kết hôn, gã đối với em khá tốt, tinh tế trong hành động tuy cả hai không nói chuyện với nhau nhiều. gã cũng hay mua quà cho em và 2 bên gia đình sau chuyến công tác dài ngày. còn hay lâu lâu rủ em đi đâu đó chơi, khi em đi ăn tiệc ở công ty hay với bạn bè cũng sẽ chủ động chở em đi và đón em về, làm con tim em cũng xao xuyến lắm chứ. cứ như vậy lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén thôi. nhưng em nào có hay bất hạnh đang chờ đón em phía trước cơ chứ?
.
độ nửa năm sau năm thứ 2 mà em và gã kết hôn, gã bắt đầu đi sớm về khuya, lạnh nhạt với em hơn và còn có chút bạo lực với em. nhiều lúc em phải đợi gã đến 1- 2 giờ sáng mới thấy gã trở về, lúc thì say bí tỉ, lúc thì vẫn rất tỉnh táo nhưng lại cọc cằn với em. em không hiểu nỗi gã đang suy nghĩ cái gì nữa. đôi lúc em đi chơi với hộ bạn thì lại thấy gã đi với cô gái nào đó đi trên đường, trông họ rất vui vẻ với nhau, điều đó cũng làm em chạnh lòng không ít. lần nọ em có nhắc đến chuyện hôm kia gã liền quát tháo em bảo em là loại phiền phức, vô dụng, đã thế còn bảo em ghê tởm nữa... gã còn giơ tay dọa đánh em nếu em nói chuyện này cho bố mẹ gã biết, gã nghĩ em hèn mọn đến mức vậy ư? nhưng em vẫn vì gia đình chồng mà cam chịu những điều gã làm với em, vẫn là một chàng vợ đảm đương mọi công việc không tên ở nhà, lại luôn bận rộn ở công ty và bên phía 2 gia đình.
.
mới chỉ hơn 2 năm kết hôn mà cuộc sống em đảo lộn hết cả lên, từ một người hay cười, vui vẻ, hòa động luôn làm người khác thấy em như một nguồn năng lượng tích cực, ấy vậy mà giờ lại trở nên trầm lặng, ít nói, luôn dè dặt khi nói chuyện với người khác. luôn mặc áo cổ lọ hoặc áo sơ mi cài hết cúc, hết sức kín cổng cao tường chỉ để che đi nhưng vết đỏ tím bầm d.ập do bị gã đánh. đã thế còn phải như một ô sin hầu hạ gã hết lần này đến lần khác, luôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà gã nói chỉ để tránh những trận đòn đau thấu xương. thế mà em chẳng giận hay hận gì gã, chỉ đơn giản nghĩ do công việc gã không thuận lợi hoặc lí do nào đấy để biện minh cho cái tính vũ phu và gia trưởng thái quá của gã.
.
cuối năm kết hôn thứ 3, gã càng về nhà trễ hơn hoặc đi ra ngoài sau bữa ăn và sáng hôm sau mới về, còn có lúc gã đi về nhà mà cả người con vương lại mùi nước hoa nữ nồng nặc. mà em còn hay nhận được những tấm ảnh nhạy cảm của chồng với người khác, nhiều lúc em bật khóc mà chẳng ai ở bên để an ủi. có lẽ vì thấy em phải cống hiến và yêu chiều một gã lăng nhăng và bội bạc nên ông trời quyết định giải thoát cho em bằng một vụ tai nạn xe hết sức thương tâm.

khi xác em được đưa đến phòng trữ đông cũng là lúc gã nhận được điện thoại từ bệnh viện để thông báo, nhưng gã chẳng mấy quan tâm mà dập máy ngay để đi dập gái. cái chết đến với em rất đau đớn nhưng nó lại là sự giải thoát cho em, nhưng cớ sao em lại vì gã mà có chấp niệm chứ? linh hồn em chẳng siêu thoát, mà cứ lởn vởn mãi ở bệnh viện.

hẳn 1 tuần sau kaiser mới đến để nhận xác của em để đem đi hỏa táng. linh hồn em đứng bên cái lò hỏa thiêu, nhìn cái xác lạnh ngắc của mình đang được rã đông và thiêu rụi ở trong kia, xong lại nhìn gã. gã chẳng có giọt nước mắt nào, thậm chí sau khi ôm hũ tro cốt của em còn mãi nhắn tin với ả đào nào đấy. khi gã về nhà lại thuận mồm mà gọi:
-"Ness, m chui rúc ở cái xó nào rồi, bò ra đây xem nào?" rồi lại ngẩn người ra thì thầm "tao quên mất, mày chết mẹ nó rồi. đúng là thứ phiền phức mà."

xong để hũ tro cốt của em lên bàn rồi đi về phòng nằm. em thì cứ lơ lửng trên không trung rồi đi cùng gã vào phòng. à lần đầu tiên em vào phòng riêng của gã, công nhận gọn gàng thật, nhẫn cưới gã để ngay ngắn trên bàn, ở trên tường thì treo ảnh chụp với ai đó nom rất xinh xắn, chắc là ánh trăng của gã, mà có một tấm ảnh bị gã dùng tấm vải đen che mất rồi, nhưng rất sạch sẽ và được lâu cẩn thận. lượn lờ một lúc xong em lại buồn chán mà nằm xuống kế gã, xem gã làm gì đó. lúc hoàng hôn buông xuống gã lê bước ra ngoài, nhìn vào căn bếp lạnh lẽo gã lại hừ một tiếng rồi đặt đồ ăn bên ngoài. nhưng khi ăn được vài đũa gã lại bỏ xuống rồi cau mày, cố ăn hết đồ ăn rồi đem vớt hộp, chắc tại lạ vị nên đêm đó bụng gã đau âm ỉ. gã vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra những gì đã ăn. gã cọc cằn nghĩ bụng sao lúc ăn đồ em nấu thì chẳng sao mà ăn đồ ở ngoài lại bị thế, nghĩ vậy nhưng gã cũng chóng quên mà bắt đầu cuộc sống độc thân không có người chăm sóc, còn em thì vẫn lảng vảng xung quanh gã 24/24, rồi em thấy cảnh tượng mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở kaiser.

mới được một tháng lại thấy gã rúc vào đống quần áo trong tủ đồ của em mà khóc nức nở rồi. gã ôm lấy chiếc áo của em cứ đưa lên mũi ngửi mãi rồi ôm chặt nó. đồ ăn bị bỏ thùng rác nhiều đến nỗi nó sắp tràn ra ngoài. giờ gã hiểu thế nào là báo ứng rồi, thiếu em cuộc sống của gã trở nên khó khăn hơn, việc gì cũng nhờ em đã thành thói quen làm gã không thể nào bỏ, nhưng giờ có gọi em đến mấy, bằng chất giọng nào cũng chẳng có hồi âm. sự im lặng của căn nhà làm gã quên mất rằng nó đã từng ấm áp ra sao khi có em ở bên. giờ thì tuyệt có hồi hận cũng đã muộn. em mất rồi giờ thì anh có thể chăm sóc cho gã như một vị hoàng đế được nữa?...


•|the end.|•
au: thú thật thì tôi 0 giỏi vt truyện lắm nên khá gà mờ và văn phong lỗi tình huống quá sức phi logic nên mn thông cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: