Chap 1: Yêu anh
( Chap này theo lời kể của Băng nha. Những chap về sau sẽ theo ngôi thứ ba)
----------------------------------------
Nằm trên chiếc giường thân yêu, Huyền Băng lại nhớ đến anh - người con trai cô yêu rất nhiều.
Tôi yêu anh, cũng hơn 12 năm rồi, nhỉ?
Dù cho anh có làm tôi tổn thương đến đâu, trái tim ngu ngốc của tôi vẫn sẽ mãi chỉ hướng về người con trai ấy. Anh biết không? Tôi đã từng nghĩ rằng:"tôi có còn đủ mạnh mẽ thể yêu anh không?" Khi anh đã làm tôi tổn thương đến vậy. Anh đã vứt bỏ mọi tình yêu thương tôi dành cho anh, mọi sự quan tâm, từ lời nói của tôi hay chính bản thân tôi vậy, anh đều coi như là cỏ rác.
Từ nhỏ, tôi đã biết tự lập và sống một cách mạnh mẽ. Tôi không phải là một cô gái yếu đuối hay mong manh nhưng khi gặp anh, dường như cả cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu...nhưng anh nào có để tâm?
Còn có thể yêu anh sao? Bất giác trên môi tôi lại nở một nụ cười chua chát. Anh đã nhẫn tâm gạt qua niềm tin yêu của tôi ở anh giây phút anh nói lời chia tay. Anh là một con người hướng ngoại, rất thoải mái, cả về mặt tình cảm lẫn cách sống. Anh không thể bị ràng buộc trong bất kì một mối quan hệ nào. Anh như bầu trời xa vời vậy, còn tôi chỉ là mặt đất khô. Chúng ta... sẽ mãi không thể ở bên nhau. Anh sẽ luôn muốn được tự do. Tôi biết rằng mình đã có thể giúp anh tìm ra chốn hạnh phúc của riêng đôi ta, một nơi thật tự do và khoáng đạt, nhưng anh không tin.
Anh nói rằng anh thương tôi, yêu tôi và sẽ chờ mãi chờ tôi. Vậy mà khi tôi đã sẵn sàng nói lời yêu thì anh vô tâm bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Còn có thể yêu anh sao? Một niềm tin ngu ngốc rằng vào một ngày nào đó, anh sẽ trở lại bên tôi và yêu tôi suốt những tháng ngày sẽ tới. Nhưng không. Anh đã ra đi. Anh đã cắt bỏ cuộc tình của chúng ta như thể nó chưa từng tồn tại, nhỉ? Đó cũng là điều khiến tôi bất ngờ, nhưng chắc đó cũng chỉ là bản tính của anh thôi, đúng không?
Tôi ghét anh. Tôi ghét anh rằng anh luôn làm tôi cười bằng những trò đùa hóm hỉnh. Tôi ghét rằng anh có thể khiến tôi bật cười ngay cả trong những ngày đen tối nhất, những thời gian khó khăn nhất của tôi. Tôi ghét rằng anh luôn làm tôi nhớ đến anh mỗi đêm. Tôi ghét rằng vì chính anh mà tôi trằn trọc hàng giờ, chỉ vì nhớ anh. Và tôi ghét anh rằng tôi đã yêu anh quá nhiều để có thể ghét anh. Tôi muốn ghét anh... có lẽ đó là điều khó khăn nhất với tôi.
Có thể yêu anh sao? Thậm chí anh còn không dám chia tay với tôi một cách trực tiếp. Hah, hèn nhỉ? Anh nói với tất cả mọi người, trừ tôi. Nghe quen quen đúng không? Ngày trước cũng vậy đấy. Ai cũng biết rằng anh thích tôi, trừ một người, tôi. Và giờ đây, tôi cũng là người cuối cùng biết cuộc tình này đã tan vỡ. Chúng ta còn chưa có một lần đi chơi cùng nhau, chưa một lần nắm tay, chưa một lần trao nhau những lời yêu. Anh nói rằng anh yêu tôi? Hay lúc đó chỉ là đùa? Anh nói với tôi bao lời ngọt ngào, khiến trái tim mỏng manh của tôi đập mạnh thậm chí cả khi anh và tôi chưa đến với nhau. Tôi đã dành biết bao năm để dựng lên một bức tường rắn chắc quanh tim mình để rồi anh phá vỡ bức tường đó mà không hề tốn nhiều sức lực.
Ngày anh đi du học 2 tháng tôi đã không thể đi tiễn anh vì tôi biết, lúc ấy tôi và anh có là của nhau đâu. Tôi cũng phải xa quê hương của chúng ta. Chúng ta cách nhau cả nửa vòng trái đất. Không một lời chào, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Anh bỏ tôi ở lại với biết bao câu hỏi chưa được giải đáp. "Anh có còn thương tôi không? Còn yêu tôi? Còn nhớ đến tôi hay giờ anh đang vui cùng ai khác?" Tuy nhiên, tiếc rằng chúng ta đã chia tay nhau trước khi tôi kịp hỏi anh những câu đó. Tôi cứ ngỡ rằng, năm nay chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm bên nhau. Anh có biết rằng tôi đã mơ về những kỉ niệm của chúng ta thật nhiều không? Nhiều hôm, tôi chỉ ước rằng có anh ở bên cạnh để ôm tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi biết mình không phải là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng anh và có vẻ như tôi cũng không phải là người duy nhất trong anh. Mọi hy vọng về tình yêu của chúng ta sụp đổ ngày anh trở về. Chỉ 2 tháng thôi... mà hình như anh cũng chỉ cần 1 tháng để quên tôi đúng không? Anh coi tôi như là hư không vậy. Anh né tránh tôi mọi lúc có thể. Anh có biết rằng, đôi mắt của tôi vẫn chỉ hướng về anh dù cho anh có đang nhìn người con gái khác hay anh lạnh nhạt với tôi? Khi yêu anh tôi mù quáng đến vậy đấy. Nhưng anh có quan tâm đâu? Anh có biết rằng, tôi cũng biết đau không? Hay anh coi tôi là một món đồ chơi của anh? Nhưng tôi biết mình không được bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài vì nó sẽ khiến mình trông thật yếu đuối trước mặt anh. Tôi đã tin tưởng anh... đã yêu anh... đã thương anh. Nhưng chính anh đã phá vỡ niềm tin mong manh ấy. Anh không bao giờ nghĩ đến cảm cảm xúc của tôi sao? Tôi cũng biết đau, biết yêu chứ nhưng anh nào có để tâm?
Anh đã từng là tất cả của tôi. Anh là tia nắng ban mai, soi sáng cho những ngày tối tăm nhất. Anh là bầu trời, bao la và bí ẩn làm sao. Anh là ngọn núi cao lớn kia, cứng cáp và sẽ mãi chẳng thể phá bỏ. Anh đem đến cho tôi một cảm giác đặc biệt lắm. Nó ấm cúng, thân quen và khó quên - một thứ cảm giác tôi gọi là 'mối tình đầu'.
Anh là người tôi từng yêu rất nhiều. Nhưng giờ đây, tôi quyết định rằng tôi sẽ quên anh, dù cho tôi có phải đến một nơi rất xa anh để làm vậy. Tôi chỉ sợ rằng, chỉ với vài hành động ngọt ngào từ anh thì tôi sẽ lại rơi vào lưới tình độc hại của anh và tất cả nỗi đau ấy, sẽ lại ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com