#1
Trong căn phòng lộng lẫy được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng cân đối với ba vòng hoàn hảo đang ngồi dũa móng tay. Đó là mẹ tôi, người đàn bà tuy đã gần 40 nhưng vẫn mơn mởn sắc xuân như mới độ hăm lăm. Làn da bà trắng nõn nà, hồng hào, đẹp không tỳ vết. Mái tóc xoăn mềm mại của bà rủ xuống vai, xuống lưng, xuống bộ ngực đẫy đà đang nhịp nhàng theo từng hơi thở. Nét đẹp kiều mị và quyến rũ nơi mẹ dường như đang được thời gian ưu ái, ngày càng thêm phần sắc sảo, mặn mà.
"Hôm nay không ở với cô người mẫu mới nổi đó mà lại về nhà sao?"
Vừa thấy đức ông chồng bước vào trong nhà, mẹ đã ngay lập tức cất tiếng mỉa mai. Bố cau mày tỏ vẻ bực bội rồi đi thẳng vào trong mà không đáp. Mẹ cười khẩy, nhấc điện thoại gọi cho bạn thân mình. Chuông chỉ reo lần thứ nhất đã có người bắt máy.
“Sao thế?”
“Tao muốn ra quán cũ.”
"Ok. Tao tới liền."
Mẹ sải bước tiến đến chiếc siêu xe sau khi nghe được lời đồng ý từ đối phương, lái đi. Chẳng lâu sau, bố cũng đi ra, vai khoác chiếc áo vest cao cấp được đặt may riêng và rời khỏi nhà. Không một ai trong số họ quan tâm đến tôi, đứa con gái ruột đang hiện diện trước mắt.
Bố mẹ tôi rất kì lạ. Đôi khi, họ như cặp vợ chồng son mới cưới, ôm hôn, nói những lời sến súa rồi nhìn nhau cười với đôi mắt long lanh đong đầy tình yêu, đôi lúc họ lại như hai người xa lạ đồng sàng dị mộng sống trong cuộc hôn nhân không thể bị vứt bỏ.
Năm lên 5, tôi bị bắt cóc. Kẻ thủ ác là thuộc hạ một trong những kẻ thù trên thương trường của bố tôi. Bởi chẳng thể moi được lợi ích từ ông, họ đánh liều bắt tôi đi và đòi khoản tiền chuộc khổng lồ. Bố mẹ đã đánh đổi toàn bộ sự nghiệp mới có thể cứu sống tôi. Họ chấp nhận điều đó bởi họ chọn tôi.
Nhưng thế là họ yêu tôi ư?
Không. Những tưởng họ sẽ yêu thương và trân quý đứa con gái phải đánh đổi gần như tất cả để cứu sống thì bố mẹ lại thờ ơ và càng ngày càng lạnh lùng với tôi. Trong suốt hơn chục năm kế tiếp, tôi đã đếm được chẳng biết bao nhiêu lần họ đưa cho tôi viên kẹo ngọt ngào, rồi giật lại nghiền nát trong vũng bùn một cách thô bạo. Không ít lần họ có thể vì tôi mà liều mạng, cũng có thể vì những điều nhỏ nhặt mà rũ bỏ tôi không chút do dự.
Điều nực cười nhất là, những cảm xúc họ dành cho tôi hoàn toàn là những gì tận sâu trong đáy lòng họ. Tôi thấy sâu bên trong đôi mắt ấy vừa là tình yêu, vừa là sự ghét bỏ.
Cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, tôi đứng dậy bước về phòng mình. Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn cảm giác rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản đến thế. Một nỗi bất an và xót xa cứ như có như không hiện hữu nơi tâm trí như lưỡi dao đang chực chờ lao vào xâu xé. Lòng nặng trĩu nỗi lo không tên, đã lâu rồi tôi chưa có một đêm an giấc.
10 giờ tối, tôi tắt đèn, để cơ thể thả lòng rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đi giữa một khu vườn lạ kỳ đẹp đến siêu thực. Lá không còn là lá, mà là vô vàn điểm ảnh đang nhảy múa qua rộn rã, nhịp nhàng trên thân. Nhấc chân đi về chiếc cây rực rỡ nhất khu vườn, tôi tò mò chạm tay vào "lá" của nó.
Chớp mắt, tôi thấy bản thân đứng trong căn nhà của chính mình.
Tôi nhìn thấy "tôi 17 tuổi", đang cố gắng chăm chỉ để nhận được lời tán dương của bố mẹ nhưng họ chỉ thờ ơ mà đối đãi.
Tôi nhìn thấy "tôi 18 tuổi", sống trong một nơi xa hoa và tráng lệ, ngày ngày hạnh phúc cùng bố mẹ.
Tôi nhìn thấy "tôi 50 tuổi", ngán ngẩm với cái cách bố mẹ nói những lời sến súa khi họ bên nhau.
Rồi, tôi lại thấy bản thân mình bé lại, trải qua vụ bắt cóc, trải qua 12 năm học sinh, trải qua thời sinh viên.
Tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức và ê ẩm.
Tất cả những khoảnh khắc tối qua bỗng chốc tan biến vào hư vô, tựa như vốn chẳng hề tồn tại. Chúng vụt qua, lóe lên rồi chợt tắt, liên tục xoay vần trong não bộ, rồi ùn ùn kéo đi như ong vỡ tổ, chẳng để lại chút "kí ức" nào cụ thể nào, chỉ sót lại vụn ảnh mơ hồ, mong manh như thể sắp vỡ.
"Đ!t mẹ. Đau đ.é.o chịu được. " Tôi lầm bầm chửi rủa, trán rịn từng tầng mồ hôi lạnh. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi tỉnh dậy với trạng thái tồi tệ như mới bước ra từ cuộc tra tấn tinh thần thế này. Cả người ê ẩm như mới đánh nhau, cái đầu đau như bị búa đè, đôi tai ù ù đầy tiếng sóng vỗ, tất cả chỉ để nói rằng tôi rất không ổn.
Định thần lại, tôi miễn cưỡng lê bước đến phòng tắm thay quần áo chuẩn bị đến trường.
"Yo, đại tiểu thư của tôi hôm nay trông cũng rạng ngời quá ta!"
Một giọng nói vang lên cuối lớp. Nó thuộc về bạn cùng bàn của tôi, tên khốn bạn thuở nhỏ mà tôi luôn muốn đấm bay mỗi sáng.
Tôi liếc xéo hắn, đi về chỗ. Nếu không phải cô giáo không cho đổi chỗ thì tôi đã cao chạy xa bay khỏi cái vị trí ngu ngục này rồi. Ai lại để cho một học sinh xuất sắc như tôi ở bàn cuối, cạnh thằng ăn chơi như cậu ta chứ?
"Cút về chỗ mày đi, hết cả chỗ rồi này."
Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra xa.
"Ơ kè, làm gì mà căng?"
Hắn cười hề hề dí sát tôi, đẩy thế nào cũng không được. Bất lực, tôi buông xuôi mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm. Cha đó không nhận được phản hồi, chán nản rồi cuối cùng cũng ngồi yên tại vị trí của mình.
Hôm nay có bài kiểm tra môn toán. Cầm lấy tờ đề, tôi lại thấy quen thuộc đến lạ kỳ. Từng dòng đáp án tuôn ra một cách bản năng như suối chảy mây trôi khiến tôi cảm thấy bất thường. Rõ ràng đây mới là lần đầu tôi gặp những dạng đề này nhưng lại luôn có cảm giác bản thân đã trải qua nó hàng trăm lần.
Hết giờ, tôi chết sững khi quay sang nhìn vào bài của hắn. Tôi không thể đọc nổi tên hắn. Từng chữ một tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại chúng trở nên hỗn loạn và mơ hồ trong mắt tôi. Cảm giác bất an quen thuộc lần nữa mò tới, xộc thẳng nên não khiến gáy tôi nóng ran.
Tại sao? Tại sao tôi không thể đọc tên của hắn? Tại sao tôi không hề nhớ tên hắn?
Đầu óc ong ong, tôi run giọng hỏi thằng bạn cùng bàn:
- Ê, mày tên là gì?
- Khùm hả má tự dưng hỏi tên tao làm g.. Ê, đại tiểu thư, mày làm sao vậy?
Hắn quay qua rồi lo lắng hỏi lại khi thấy sắc mặt trắng bệnh của tôi. Nhưng tất cả chỉ khiến tôi càng hoảng loạn.
Hắn là ai? Hắn là bạn cùng bàn, là bạn thân, là thanh mai trúc mã của tôi, là kẻ vô cùng quan trọng với tôi. Thế nhưng đến tên hắn tôi còn chẳng thể đọc lên.
Tôi chợt nhận ra, không chỉ mỗi hắn, tôi không thể đọc tên của tất cả mọi người trong lớp.
Cả lớp.
Điều gì đang xảy ra vậy? Nỗi bất an dân lên như thủy triều, xô đẩy nhau xông đến. Suốt cả buổi học, tôi chẳng thể tập trung nổi. Tim đập nhanh như trống trận, tôi cố nín nhịn ngồi yên cho đến lúc ra về. Mặc kệ lời rủ rê đi chơi của hắn, tôi lao đầu về nhà.
Mẹ đang ở nhà. Bà có vẻ mệt. Tôi lướt qua mẹ tiến bước về phía phòng mình.
"Con chào mẹ ạ.”
Tôi chào mẹ, không quay đầu lại.
"Gớm, cô giỏi nhỉ? Sao hôm qua cô nghỉ học?”
Tôi đứng lại, phân trần:
"Dạ, hôm qua con mệt quá nên mới-”
"Cô thì hay rồi" Mẹ ngắt lời tôi. "Cô lớn rồi, có làm gì cũng không cần báo lại tôi đâu nhỉ?”
Tôi nhìn thẳng vào mẹ, thấy được sâu trong ánh mắt ấy là sự chán ghét đến tột cùng. Mẹ khinh khỉnh nhìn tôi rồi quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, mẹ quay lại với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nói với tôi:
"Gái yêu của mẹ về rồi sao?”
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi vậy dù có cố gắng đến đâu thì cảm xúc thật vẫn đọng lại nơi đáy mắt. Bởi vậy, tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng hai thái cực đối lập nhau vừa rồi của mẹ hoàn toàn là cảm xúc từ tận trong tim bà.
Gáy nóng ran, tôi đáp lại qua loa với mẹ rồi chuồn về phòng. Tại sao mẹ lại khác lạ đến vậy? Cứ như… một con rối bị khống chế cảm xúc nửa vời. Một nhân vật bị khống chế bởi sức mạnh cốt truyện chỉ có thể tự do bộc phát cảm xúc thời điểm không có trong mạnh truyện.
Tôi thảng thốt. Có lẽ nào lại vậy? Nếu như thể giới này chỉ là một cuốn sách, vậy thì những bí ẩn kia đã có lời giải. Bởi vì họ đều là nhân vật phụ chỉ lướt qua vài dòng trong cuốn sách nên mới chẳng có tên. Bởi vì bị sức mạnh cốt truyện khống chế lúc có lúc không, bố mẹ mới kì lạ đến vậy….
Nếu vậy, tôi run rẩy, nếu vậy thì những cuốn sách tôi sưu tầm được, thứ có thể không được nhắc đến, sẽ là cuốn sách trắng…Tôi lật tung từng quyển sách trên chiếc kệ to lớn nhằm kiểm tra giả thuyết của mình. Không có, tất cả những cuốn sách tôi sưu tầm đều không có một dòng chữ nào. Vậy những lần tôi đọc sách hóa ra lại chỉ là đang nhìn vào những tờ giấy trắng mà bản thân vốn không hề hay biết? Vậy những lần tôi ngắm nhìn chúng hóa chỉ là ngắm mấy tờ giấy không?Tôi sợ hãi xé từng trang sách một.
Không phải!!
Không phải!!!
Điều này thật phi lý!
Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi ngồi bất động, những trang sách rơi lả tả quanh chân. Mắt mở to, đồng tử run rẩy như muốn nứt ra bởi một sự thật khủng khiếp vừa ập đến — thế giới này, tất cả những gì tôi từng tin là thực, chỉ là những con chữ nằm im lìm trong một cuốn sách nào đó. Tim tôi đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lồng ngực, như thể chính nó cũng không chấp nhận được điều phi lý ấy. Mỗi âm thanh, mỗi sắc màu, mỗi nỗi đau hay niềm vui tôi từng trải qua… chỉ là những dòng miêu tả lạnh lùng dưới ngòi bút ai đó. Tôi không biết mình là ai, ai đang đọc mình, và liệu một cái kết tồi tệ có đang chờ phía cuối trang. Sự bất an rỉ rả len lỏi vào tâm trí như nước ngấm qua kẽ đá, còn nỗi sợ - nguyên sơ và tuyệt đối - siết chặt cổ họng tôi bằng những ngón tay vô hình của định mệnh.
Tôi hoảng loạ…01010100
01110010 01100001 01101110
01100111 00100000 01110100 01110010 11100001 10111010 10101111
01101110 01100111
[[ Cảnh báo! Cảnh báo!! ]]
[[ Nhân vật đang thoát khỏi cốt truyện]]
[[Cảnh báo]]
[[ Đang thiết lập lại thế giới ]]
[[ Loading....]]
[[ 10% ]]
[[ 50% ]]
[[ 80% ]]
[[ 100% ]]
[[ Hoàn tất thiết lập ]]
......
Trong căn phòng lộng lẫy được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng cân đối với ba vòng hoàn hảo.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com