#2
Tôi tỉnh dậy trong đau nhức.
Không có tiếng chim hót, không có ánh nắng len qua rèm cửa, không có cảm giác sảng khoái khi mới ngủ dậy mà thay vào đó là cơn đau nhoi nhói ở sau gáy, chạy dọc sống lưng như ai đó vừa cào xé suốt đêm. Cơ thể nặng trịch, mí mắt tôi cay xè, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát. Một ngày mới của tôi bắt đầu với cơn đau nhức toàn thân như lời chào mở đầu sự đình công của cơ thể tôi.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu ong ong. Một cơn choáng thoáng qua khiến tôi phải vịn vào thành giường. Trong đầu tôi, những hình ảnh mơ hồ vụt qua như những mảnh phim bị tua nhanh: một khu vườn xinh đẹp, những chiếc lá như hàng ngàn điểm ảnh đang nhảy nhót, nỗi xúc cảm khi chạm tay vào nó… Chúng lướt qua rồi biến mất, như thể nó vốn chẳng hề tồn tại.
Tôi chầm chậm bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục rồi xuống nhà.
Mẹ đang ngồi ở bàn ăn, tóc buộc gọn, gương mặt đẹp đến mê hồn. Một gương mặt quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không giống một người thật mà như con búp bê 3D được tạo ra một cách tỉ mỉ.
-Chào buổi sáng, mẹ ạ!
- Ừ. Ăn đi.
Bà không nhìn tôi, giọng đều đều. Tôi nhìn xuống mâm cơm: bánh mì nướng vàng đều, trứng ốp la hình trái tim, xúc xích cắt hoa. Tất cả được tạo ra một cách hoàn hảo, không sai một ly.
Trên xe, tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Thành phố trôi qua trong im lặng. Một cách kỳ lạ, không hề có tiếng còi xe, không có tiếng người nói. Tất cả yên tĩnh đến lạ kỳ. Con đường này vẫn luôn vắng vẻ như vậy sao? Có lẽ là vậy. Tôi mở điện thoại, mới 6 giờ 40.
Khi đến trường, cánh cổng màu bạc sừng sững hiện ra trước mắt. Trường học vẫn như mọi khi — ồn ào, náo nhiệt. Học sinh đi qua đi lại, cười đùa, trò chuyện. Nhưng với tôi, âm thanh ấy nghe như một bản nhạc bị vặn nhỏ đến mức không thể phân biệt được lời.
Tôi bước vào lớp, nơi ba đứa bạn thân của tôi đã ngồi sẵn ở bàn cuối. Long - bạn cùng bàn và cũng là bạn thanh mai trúc mã - đang ngả ghế ra sau, hai chân gác lên thanh sắt, miệng nhai kẹo cao su. Thư - cô nàng mọt sách có đôi kính tròn và mái tóc đen dài - đang đọc lại vở ghi. Minh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trầm ngâm như đang suy ngẫm về điều gì lớn lao hơn cả toán và lý.
-Nhanh lên Trang Vi. Hôm nay mày tới trễ thật đó.
Thư ngẩng đầu, lên tiếng. Tôi gật đầu, ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh Long.
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm một lúc.
-Trông mày phờ phạc như mới quẩy xuyên đêm vậy. Tối qua trắng đêm hả?
Tôi khịt mũi.
-Không. Tao đâu chơi như mày đâu. Chắc do tao học mệt thôi.
Long bật cười, vỗ nhẹ vào lưng khiến tôi giật mình. Một cái chạm bình thường nhưng bàn tay lạnh ngắt của hắn khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi lén liếc nhìn cậu ta. Gương mặt quen thuộc - bướng bỉnh, nghịch ngợm, đầy năng lượng - vẫn vậy. Nhưng ánh mắt Long... trống rỗng.
Không. Có lẽ là tôi tưởng tượng.
Tôi quay sang Thư:
- Bài tập toán hôm qua khó quá. Mày làm nổi không?
Thư gật đầu, nhanh nhảu chìa ra vở bài làm.
- Tao ngồi cả tiếng đồng hồ mới ra. Công thức phần số phức là chìa khóa đó. Mày muốn tao chỉ không?
- Ừ… để lát. Cảm ơn mày nha.
Mọi người vẫn nói cười, trao đổi bài vở, ném giấy, trêu đùa. Nhưng tôi… tôi không thể hoà vào được. Cảm giác như tất cả đang diễn kịch. Một vở kịch hoàn hảo được sắp đặt từ trước.
Long nghiêng người sang, hỏi:
-Đại tiểu thư hôm nay sao vậy? Mệt hả? Hôm qua lại làm bài tới khuya chứ gì?
Tôi giật mình. Hôm qua…
Tôi… nhớ mình ngủ. Nhớ mình mơ. Nhưng trước đó? Tôi đã làm gì? Tôi hoàn toàn không nhớ. Cơn bất an bỗng len lỏi chạy sau đầu.
- Chắc vậy.
Tôi đáp qua loa
- Mày nên ngủ sớm đi - Minh chen vào. - Biết là sắp thi nhưng cứ vậy hại thân lắm
-Mỗi sáng mày cứ như cái máy cũ mới khởi động lại vậy- Cậu ta lầm bầm
Tôi quay ngoắt lại nhìn cậu ta, nhưng Minh chỉ nhún vai, quay lại nhìn ra cửa sổ như thể chưa từng nói gì đặc biệt.
Giờ học bắt đầu. Tôi cố gắng chú tâm vào bài, nhưng chữ trên bảng trắng dần trở thành những ký hiệu kỳ lạ. Không phải toán, không phải văn mà là… mã lệnh?
Tôi dụi mắt. Khi nhìn lại, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Giáo viên giảng bài, cả lớp ghi chép, tiếng phấn lách cách đều đều như nhịp đồng hồ. Nhưng trong tôi, có điều gì đó ngày càng sai lệch.
Cuối tiết, Long quay sang hỏi tôi:
- Ê, hôm nay mày ăn gì trưa? Ra căn tin không?
Tôi định trả lời thì bỗng khựng lại.
Long… tên cậu ấy là Long. Tôi biết rõ điều đó.
Nhưng khi tôi cố hình dung cách viết tên cậu ấy, tôi không thể mường tượng ra. Không phải quên. Mà là… cái tên đó bị bôi đen trong đầu tôi, như đoạn văn bị khóa.
Tôi thử hỏi:
- Nè, mày… tên đầy đủ là gì?
Long ngớ người, nhìn tôi như vừa mọc thêm đầu.
- Hả? Mày bị gì vậy? Sao tự nhiên hỏi kỳ vậy?
-Không có gì, mày cứ nói lại đi.
Thư cười khúc khích:
-Đừng đùa nữa, Trang Vi. Mày bệnh thiệt rồi.
Phải. Câu hỏi của tôi hề hước y hệt trò đùa. Thế nhưng, tại sao Thư lại không nghi hoặc hỏi lại mà là cười khúc khích? Tại sao cô ấy phản ứng của cô ấy không phải là sự khó hiểu mà là cười khúc khích?
Tại sao?
Hệt như, một con rối bị lỗi lập trình…
Tôi cắn môi, cố nhớ lại những ngày đầu gặp Thư - hồi mới vào cấp 3, chúng tôi được xếp chung bàn, làm quen nhau, dần trở thành bạn thân. Tôi chợt nhận ra những ký ức đó… như được bọc trong lớp sương mù. Tôi biết mình đã từng sống những ngày đó, nhưng không thể chạm vào bất kỳ chi tiết nào.
Tất cả chỉ là cảm giác “đã từng”. Không hình ảnh, không âm thanh. Không chứng cứ.
Và tệ nhất là… không ai ngoài tôi nhận ra điều này.
---
Giờ ra chơi, tôi trốn lên sân thượng. Nơi duy nhất yên tĩnh, nơi không ai tìm tôi.
Tôi đứng dựa lưng vào tường, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt. Nhưng gió không thổi. Lá cây không xào xạc. Không có âm thanh nào ngoài tiếng tim tôi đập.
Một con chim sẻ bay ngang qua.
Tôi dõi theo nó. Nhưng khi nó lướt qua rìa mái, thân hình của nó vỡ thành từng mảnh, như hiệu ứng đồ họa bị lỗi, rồi tan biến vào không khí.
Tôi ôm lấy đầu.
Tôi điên rồi.
Hoặc… tất cả mới đang điên - thế giới này chỉ là những dòng code được lập trình nên.
Tôi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com