Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Tôi tên là Long. Bạn thuở nhỏ, bạn cùng bàn, bạn thân... và là kẻ lặng lẽ yêu một người con gái tên là Trang Vi.

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc choai choai chưa hiểu sự đời lần đầu tiên nhìn thấy được ánh nắng đời mình, lần đầu tiên thấy tim mình đập mạnh thế khi gặp em - cô bé có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến tôi cứ muốn nhìn mãi, khắc sâu đến tận bây giờ.

Lớn lên, chúng tôi vẫn ở cùng lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn. Tôi vẫn giả vờ lơ đễnh đưa mắt nhìn em khi em cười, cố che giấu ánh mắt mình đang dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của em. Trang Vi không quá đẹp, cũng không quá thông minh, hài hước hay mạnh mẽ. Em chỉ là một cô gái bình thường có nụ cười chói sáng đến mức khiến tim tôi đập lên từng hồi dồn dập. Em không là kiểu người khiến cả căn phòng phải sống dậy chỉ vì sự hiện diện của mình nhưng em sẽ khiến tôi tưởng như đời mình như bừng sáng mỗi khi gặp em.

Tình cảm tôi dành cho Trang Vi không giống như những lời yêu đương sáo rỗng mà người ta thường viết trong tiểu thuyết tuổi học trò. Nó không đến từ một ánh nhìn sét đánh, không bắt nguồn từ một sự kiện kịch tính. Nó lặng lẽ bắt đầu, như một mầm cây mọc lên trong góc vườn, chẳng ai để ý, rồi cứ thế lớn dần theo năm tháng. Từng hành động, từng thói quen nhỏ bé của em cứ khắc vào tim tôi từng chút một. Có lần em dừng lại giữa sân trường để nhặt một chiếc lá vàng thật đẹp và cười rạng rỡ như nhặt được một kho báu. Chỉ là một chiếc lá thôi mà. Nhưng trong mắt tôi, nó sáng như ánh mặt trời, bởi người nâng nó lên là em.

Vi mang một vẻ đẹp âm thầm mà sâu sắc, như cơn gió dịu buổi chiều, như nốt trầm giữa bản nhạc ồn ã. Em không cố gắng để ai chú ý, nhưng lại là người khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi từng tự hỏi vì sao lại yêu em nhiều đến thế. Có lẽ vì em luôn sống thật với cảm xúc của mình. Vi có thể khóc nức nở vì một bộ phim buồn, cười ngặt nghẽo vì trò đùa vặt của thằng bạn cùng lớp, hay trầm ngâm hàng giờ chỉ vì một bài thơ đọc được đâu đó. Trái tim em không khép lại, và cũng chẳng che chắn gì với cuộc sống. Em sống thật, yêu thật, giận cũng thật – và chính sự thật thà ấy khiến tôi không thể không yêu.

Có những ngày tôi chỉ đứng từ xa nhìn em qua khung cửa lớp, ngắm cách em nghiêng đầu khi nghe nhạc, hoặc chép bài cẩn thận bằng nét chữ tròn trịa. Đó là những khoảnh khắc nhỏ bé đến mức không ai để tâm, nhưng tôi lại thấy trái tim mình ấm lên. Tôi nhớ rõ từng cử chỉ của em, như thể chúng là một phần nhịp đập của chính tôi.

Vi có một điều gì đó rất mong manh, khiến người ta muốn chở che. Không phải vì em yếu đuối – trái lại, em mạnh mẽ hơn nhiều người nghĩ. Nhưng chính cái cách em luôn cố gắng gồng mình để không làm phiền ai, để mọi người đều nghĩ rằng em ổn, khiến em chỉ muốn chạy đến ôm lấy em và nói: "Không cần phải gồng mình đâu, vì có tao ở đây mà."

Tôi nhớ một buổi chiều mưa, chúng tôi bị mắc kẹt lại sau giờ học vì quên mang áo mưa. Cả hai ngồi dưới hiên trường, lặng im nghe tiếng mưa rơi. Em bỗng kể tôi nghe về ước mơ được đi du lịch khắp thế giới, được ngắm hoa anh đào ở Nhật, được đi dạo trên những con đường cổ kính ở Paris. Em kể với đôi mắt lấp lánh, như thể đã từng sống ở những nơi đó trong trí tưởng tượng. Tôi chỉ ngồi im nghe, lòng thầm nhủ: “Chỉ cần có cơ hội, tao sẽ đưa em đi khắp thế giới. Chỉ cần em muốn.”

Tôi yêu cách em sống – bằng tất cả trái tim mình. Yêu cách em quan tâm đến bạn bè, luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về người khác. Yêu cách em thả hồn vào từng trang sách, từng bản nhạc, từng buổi chiều lộng gió. Yêu cách em tồn tại trong thế giới này, như một vệt sáng mong manh nhưng chẳng bao giờ lụi tắt.

Dù em chẳng bao giờ biết, tôi vẫn luôn dõi theo. Khi em vui, tôi vui cùng. Khi em buồn, lòng tôi quặn thắt từng cơn. Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần em hạnh phúc. Nếu một ngày, em tìm được người khiến em cười nhiều hơn, sống nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ chúc phúc – dù trái tim tôi vỡ vụn. Vì tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu, mà là chấp nhận đứng phía sau để người mình thương được tự do bay xa.

Và nếu có ai hỏi tôi rằng tình cảm ấy là gì, tôi sẽ trả lời: Đó là một lời thề không thành tiếng, một bản nhạc không cần giai điệu, một tình yêu không cần hồi đáp. Đó là thứ tình cảm âm ỉ cháy, không cần ai biết, nhưng đủ để soi sáng cả cuộc đời tôi.

Tôi là Long. Tôi yêu một cô gái bình thường tên là Trang Vi. Và đó là điều phi thường nhất từng xảy ra trong đời tôi.

Em tỏa nắng còn tôi thì luôn giấu tình cảm trong những khoảng lặng. Tôi yêu em. Đơn giản và sâu sắc. Nhưng tôi không đủ can đảm nói ra, sợ nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sợ, sợ rằng nó sẽ khiến em sợ hãi, khiến em lùi lại, khiến em rời xa tôi.

Thế nên tôi chỉ dám quan sát. Ghi nhớ, để ý và dõi theo.

Dạo gần đây, Trang Vi khác lắm. Em hay thẫn thờ, mắt không còn long lanh rạng rỡ nữa. Em ngồi lặng yên, tay viết gì đó trong sổ bé xinh tôi mua tặng em, đôi lúc lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. Lúc đầu tôi tưởng em mệt vì học hành, nhưng dần tôi thấy chuyện không đơn giản như thế.

Một hôm tan học, em quên cất tập, tôi thấy bên trong là đầy những dòng chữ khó hiểu - nào là “tôi không thuộc về đây”, “mọi thứ là giả”, “liệu tôi có đang sống thật không?”. Tôi đọc mà rùng mình. Không hiểu, nhưng sợ. Vì tôi biết em có lẽ đã chạm vào điều gì đó vượt khỏi cả logic thường nhật. Tôi tin em.

Tôi không hỏi ngay. Tôi chờ. Tôi đang chờ một thời điểm thích hợp. Tôi chờ em nói tôi nghe.

Rồi một ngày, khi chúng tôi ở sân thượng trường, gió lộng thổi tóc em bay nhẹ, em nhìn tôi và hỏi: “Long… nếu tao nói rằng… tất cả mọi thứ quanh mày, kể chiếc xe ưa thích hay con cún cưng của mày, đều không thật, mày có tin không?”

Tôi không ngần ngại đáp lại em “Tao sẽ tin.” Nếu là em, tôi sẽ tin bất cứ thứ gì.

Và từ đó, tôi bước vào thế giới bí mật của Trang Vi.

Em kể cho tôi nghe tất cả: về thế giới giả lập, về những trang giấy trắng, về việc không nhớ tên ai, về cảm giác mọi thứ như đang bị viết sẵn theo một kịch bản mà em không kiểm soát nổi. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi tin. Vì người nói là em.

Tôi đã tự hỏi nhiều lần: nếu tôi chỉ là một nhân vật trong một thế giới được viết ra, thì điều gì khiến tôi thật sự tồn tại? Liệu tôi sẽ là ai? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi yêu em. Tình yêu của tôi dành cho em dường như là thứ mà tôi tin là thật nhất. Nó không bị lập trình. Nó không do ai viết nên. Nó đến từ trái tim tôi, từ chính bản thân tôi.

Tôi thề rằng, dù tôi là nhân vật chính hay chỉ là một cái tên bị quên lãng trong phần chú thích, tôi cũng sẽ ở cạnh em. Tôi sẽ là thực thể duy nhất mà em có thể tin vào. Tôi sẽ là người không bao giờ rời đi.

En hoảng loạn. Tôi sẽ ôm em. Em im lặng. Tôi sẽ nắm tay và ở bên em. Em muốn viết lại thế giới. Tôi sẽ là người đưa bút.

Chúng tôi sẽ tạo nên một thực tại mới- không hoàn hảo, nhưng có chúng tôi, có tự do, có tình yêu- tôi tin thế.

Và nếu một ngày nào đó, một ai đó vô tình đọc được câu chuyện này, người đó sẽ biết rằng: phía sau những dòng chữ tưởng chừng vô nghĩa kia, luôn có một người là tôi - yêu một kẻ bình thường nhưng lại rực sáng trong lòng tôi là em ấy - bằng tất cả điều thật nhất của một tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com