Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tử Yên tới nhà Mặc Phương Trạch nhưng hôm nay hắn không có ở nhà.

Căn nhà cậu qua không biết bao nhiêu lần nhưng lần này thực trống trải. Cậu ném bịch ni lông đựng mấy cái cup giải thưởng lên bàn trà buông dép nằm lên sofa ngủ

Chẳng bao lâu Mặc Phương Trạch kết thúc công việc ở công ty trở về liền thấy được phòng khách sáng đèn.

Hắn tới ghế sofa thì bắt gặp bạn nhỏ nằm ngủ.

Hắn lại nhìn mấy cái cup bản thân bỏ biết bao tiền của mới cướp được đang đựng trong bịch ni lông mà thương sót.

Mặc Phương Trạch nâng niu món quà nhỏ tình nhân mang tới cho mình sếp thật đẹp mà chụp ảnh khoe trên mạng

Mặc Phương Trạch đã đăng tin mới:

Tình Nhân nhỏ đem tặng
*Hình ảnh * hình ảnh

Người qua đường chỉ cần không mù cũng biết 3 cái cup này là của ai, trên mạng bùng nổ tin tức

[??? Gì đây phát cơm cún à ]

[ Mới kết thúc trao giải đã chạy về với kim chủ ngọt quá ]

[ Đại ca anh có nhầm không, Tử Yên bảo cậu ấy mới là kim chủ mà ha hả]

[ Bớt chơi trò tình nhân kim chủ đi công khai lịch cưới ngay đi ]

[ Không ngờ giờ bao dưỡng cũng công khai trên mạng ]

[ Lầu trên im đi, đây là tình thú cưng hiểu không ]

[ Chắc có mỗi tôi thấy cái gương mặt phản chiếu trên kính bàn trà thật đẹp trai]

[ Tử Yên đi ngủ cũng quá là cute đi ]

[ Người ta đẹp nên góc nào cùng đẹp ]

[ Tôi nhớ cậu ấy ngủ cả buổi lễ rồi, về nhà lại ngủ tiếp chả có lẽ ]

[ Tôi nghĩ giống lầu trên không nhẽ cúng ta sắp được bế cháu ]

[ Bế cái gì mà bế người ta là đàn ông, đàn ông ok, phim đam mỹ không phải phim ngôn tình ]

Sau bài đăng của Mặc Phương Trạch, Tử Yên còn đang ngủ 2 lần bị bế lên hot search

Một cái là Tình Yên thần tiên của cặp đôi kim chủ tình nhân

Cái còn lại là nghi vấn nam nghệ sĩ mang thai tháng thứ 3

Bằng một cách thần kì nào đấy trí tưởng tượng của dân mạng luôn rất phong phú.

Tử Yên tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, lúc đấy cậu mới phát hiện ra hai cái hot search do tên nào đấy gây hoạ.

Kẻ gây hoạ chưa kịp tỉnh ngủ đã bị đạp xuống giường. Bây giờ đang quỳ gối dưới sàn xin lỗi tình nhân của mình

" Anh xin lỗi em khi đăng linh tinh lên mạng để mọi suy diễn linh tinh "

Tử Yên mặt cắt không ra giọt máu nhìn điện thoại của bản thân. Sau đợi trước cậu liền phát hiện ba mẹ mình rất thích xem hot search của cậu.

Giờ phát hiện chuyện này sảy ra tết này coi như bỏ. Kiếp thừa kế tài sản không thể nào trốn thoát được.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia không thể nghi ngờ chính là ba mẹ cậu

Tử Yên cam chịu mà nghe máy

" Alo mẹ gọi gì con vậy ạ"

" Mày cút về đây ngay "

Tử Yên bóp trán đạp thêm người đang quỳ kia một cước nữa đanh định tắt điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên lần nữa

" Dắt cả thằng kia về đây "

Tử Yên bất lực nhìn con báo đang ngã nằm dưới đất.

" Đứng dậy thay đồ đi với tôi"

Như nghe được câu ân xá Mặc Phương Trạch đứng dậy liền chạy luôn ra ngoài.

Lần đầu tiên một chủ tịch như hắn mà có ngày bần đến vậy.

Đối tác bên ngoài mà biết được hình tượng này thì khinh thường hắn chết. Nhưng biết sao giờ tình nhân bé nhỏ của hắn là to nhất.

Nhỡ cậu ấy dỗi thì cả cái công ty của hắn cũng bị mẹ bán lại cho Tử Yên hết mất.

Chế độ vô sản luôn chịu thua trước tư bản thôi.

Hai người bọn họ thay quần áo xong Mặc Phương Trạch liền bị Tử Yên lôi lên xe đi đâu đó.

Đến nơi Mặc Phương Trạch phát hiện đây là một trang viên còn lớn hơn nhà hắn mấy lần

Hắn không ngờ người hắn tưởng nghèo khổ lại có phần giàu sụ hơn cả hắn.

Căn nhà mang phong cách châu âu cổ kính nguy nga, các chi tiết hoa văn được rát vàng sang trọng.

Phô trương hơn mấy lần nha hắn

" Đây là nhà em "

Tử Yên không trả lời nhưng trên mặt đầy biểu cảm như muốn nói anh biết tại sao tôi không muốn về thừa kế tài sản rồi đấy.

Mặc Phương Trạch sốc toàn tập, hình như trong cái mối quan hệ này là người ta đi bao nuôi hắn mới phải.

Hân nhớ ra rồi bảo sao chữ Tử trong tên Tử Yên lại quen đến vậy.

Thiếu gia duy nhất của Tử Gia, người thừa kế duy nhất tương lai sở hữu tất cả khối tài sản.

Bảo sao chạy đi làm diễn viên, tiền nhiều như vậy có khi tiền đè chết mất

Vào đến nhà đập ngay vào mắt là chồng tài liệu chuyển nhượng tài sản.

" Mày kí tên đi, chấm dứt quan hệ bao dương với thằng kia, mai kết hôn cùng nhà Cố thị "

" Mẹ nói sao ạ, bình thường thừa kế tài sản sao giờ còn có cả kết hôn "

Mẹ Tử Yên đứng dậy quát lớn " chứ mày muốn sao nữa không muốn thừa kế tài sản, liền tìm chồng cho mày làm hộ còn gì. Kí tên mai kí luôn giấy kết hôn sau mày muồn làm gì thì làm "

Tử Yên sốc trước trình độ lý luận của mẹ mình.

" Con không kết hôn đâu, càng không thừa kế tài sản "

" Mày..mày thế mày muốn như nào trên mạng bảo mày chửa luôn rồi, chắc ba hôm nữa ba con lúc nào không hay, giải nghệ cút về nhà "

Tử Yên không muốn đôi co với mẹ mình bà lúc nào cũng cố chấp với suy nghĩ của mình không chịu nghe lời người khác nói

" Mẹ gọi con dắt Mặc Phương Trạch về làm gì ? "

Mặc Phương Trạch đang làm bóng đèn tự dưng bị điểm tên ngơ ngác nhìn tình nhân nhỏ của hắn với ánh mắt không chấp nhận đi đổ vỏ này

Tử Yên hết cách không đẩy chảo dầu nóng này cho người khác thì cậu phỏng tay mất.

Dù sao trên mạng cũng đòi làm kim chủ xử lý trách nghiệm mình gây ra đi

" Con là Mặc Phương Trạch "

Mặc Phương Trạch hết cách đành lâm trận cứu phú ông nhỏ nhà hắn " dạ con là Mặc Phương Trạch con trai nhà họ Mặc "

Mẹ Tử Yên nhớ ra rồi Mẹ thằng nhóc này với nhà mình có làm ăn ở mỏ quặng ngày xưa có đùa lập hôn ước cho hai đứa nhỏ. Ai rè lớn cái hai cái đứa giời đánh này lại bày ra cái trò này

" Đây là 5 tỷ coi như phí bồi thường tổn thất đi, hai đứa chấm dứt bao dưỡng đường ai nấy đi "

" Bên này cũng có 5 tỷ nữa coi như phí bồi thường hợp đồng, thằng bé từ ngày mai không làm diễn viên nữa "

Mặc Phương Trạch khá sốc trước thái độ làm việc nhanh gọn của mẹ Tử Yên

" Bác thật ra bọn cháu không hẳn vì tiền"

" Không muốn tiền thế thì kí giấy đi "

Tử Yên cạn lời với mẹ của mình " mẹ lại giấy gì vậy, mẹ đừng nháo nữa mấy năm nữa con về thừa kế tài sản là được chứ gì "

" Giấy đăng kí hết hôn, hai chúng 1 là cưới hai là bỏ nhau thằng Tử Yên đi cưới con nhà họ Cố "

" Hả mẹ nói như vậy là có ý gì "

" Không có ý gì tao đến tuổi nghỉ hưu rồi bãi công chúng bay tự mình sử lí "

Mặc Phương Trạch cảm thấy Tử Yên sắp nổi trận lôi đình liền ôm cậu lại vào lòng

" Ngoan đừng tức giận, anh giúp em xử lí "

Được vuốt lưng mấy cọng lông nhím vô hình của cậu cũng từ từ cụp xuống.

Mặc Phương Trạch nâng mặt Tử Yên lên để cậu nhìn vào mắt mình

" Không muốn kết hôn "

Tử Yên nghe vậy liền gật đầu, cậu muốn nhìn xem Mặc Phương Trạch sẽ làm trò gì

" Không muốn thừa kế tài sản"

” dạ "

" Hết cách rồi, em kí giấy đăng kí kết hôn đi, cả đống giấy kia nữa sau anh giúp em quản lý em chỉ cần làm điều mình thích để anh gia trận giúp em "

Tử Yên nhìn Mặc Phương Trạch rồi nhanh chóng kí vào giấy đăng kí kết hôn

Mặc Phương Trạch cầm bút kí cũng kí tên lên tờ giấy.

Tử Yên kí xong một đống giấy chuyển nhượng tài sản, liền kí thêm giấy ủy quyền cho Mặc Phương Trạch

Chỉ cần đợi công chứng liền xong xuôi hết giấy tờ

Tử Yên ngoan ngoãn nằm trong ngực Mặc Phương Trạch, cảm ơn trời phật vì có người gánh thay cậu cái gánh nặng này

Mặc Phương Trạch ôm Tử Yên
K" anh sẽ không để công ty của em thua lỗ đâu "

" Thật ra anh để thua lỗ cũng được nhà em giàu mà "

" Vậy thì ngoan cho anh hôn một cái chuẩn bị đối đầu với khối tài sản khổng lồ nhà em đi "

Tử Yên nghe vậy thì rướn người lên hôn lên môi Mặc Phương Trạch

Từ khi nào dáng ngồi đoan chính của cậu thành nhào cả người dựa vào Mặc Phương Trạch

Mẹ Tử Yên ngồi một góc bị hai người kia lãng quên. Đôi mắt đánh giá bọn trẻ yêu nhau hôn hít.

Tức chết bà, bà phải đi tìm chồng show ân ái thôi không thể chấp nhận bị nhét ăn cơm chó thế này. Dù sao củ khoai lang phỏng tay tài sản cũng ném cho con trai rồi việc còn lại không quan trọng.

Mấy ngày nữa thôi bà với chồng sẽ được sống lại tình yêu hồi trẻ còn thiếu do thừa kế tài sản.

Mặc Phương Trạch nghiền ép môi Tử Yên hắn hôn sâu đến nỗi cậu không kịp thở nằm xụi lơ trên ngực Mặc Phương Trạch

Ghế sofa nhà cậu may mắn không nhỏ nên năm khá thoải mái

" Bé cưng đằng nào cũng kí giấy đăng kí kết hôn rồi mấy hôm nữa gửi lên trên chẳng mấy chốc thành chồng chồng rồi, em có muốn tổ chức hôn lễ không? "

Tử Yên ngước mắt lên nhìn Mặc Phương Trạch " muốn làm diễn viên cơ "

" Vậy được nghe em cho em làm diễn viên tới chán thì thôi "

" Anh đợi ngày quản lí tài sản đi, em đi về đây bai bai kim chủ của em "

Mặc Phương Trạch đánh giá mình hình như bị mắc câu thì phải, bây giờ quản lý đống tài sản của hai nhà đã mệt làm sao còn quản nổi tiểu yêu tinh thích câu người kia.

Mặc Phương Trạch nhìn cặp mông mềm đang đung đưa kia liền đuổi theo.

Đêm nay hắn phải dạy cậu bài học mới được. Hắn bận chăm công nghìn việc cũng không thể bỏ qua dạy dỗ yêu tinh nhỏ này.

Dạy bù lại không mấy hôm nữa hắn liền bị công việc cuốn lấy không thoát ra được.

Mặc Phương Trạch liền đuổi theo Tử Yên về nhà cậu.

Cậu không biết được răng cậu khiêu khích nhầm người, đêm nay lành ít đau mông nhiều.

Sợ rằng ngày mai liền không thể bò được xuống giường mất.

Nhưng những điều ấy về nhà Tử Yên mới biết bây giờ cậu còn bận trêu ngươi con dã thú kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com