Vẫn thế
Tôi không muốn làm mẹ buồn nên cũng cố gắng thi thật tốt, học lực của tôi không xuất sắc nhưng cũng không tồi. Lên cấp hai, nhà trường sẽ xếp lớp và chỗ ngồi theo năng lực học tập và kết quả thi đầu vào.
Dĩ nhiên Trần Hoàng Hải vẫn ngồi lớp chọn một, và tôi cũng vậy. Có điều lần này, hắn là thủ khoa đầu vào, còn tôi xếp thứ hai từ dưới lên trên ở cái lớp chọn một ấy.
Không đời nào nhà trường sẽ xếp một đứa học xuất chúng với một đứa học lẹt đẹt. Tôi tự tin là thế.
Tôi vẫn không lường trước được việc rằng cậu ta lại may mắn đến thế.
"Vì em là thủ khoa đầu vào, nên em được đặc cách chọn ngồi với bất kỳ em học sinh nào. Bởi vì cho dù ngồi với ai, cũng không ảnh hưởng tới khả năng của em, thầy tin là vậy."
Giọng thầy chủ nhiệm vừa dứt, tôi đã nom thấy Trần Hoàng Hải đưa mắt xuống khu vực cuối lớp, tìm kiếm thứ gì ấy. Tôi chỉ có thể giả vờ cúi xuống bàn, lấy sách che đi mặt. Tôi ngồi góc trong cùng bên trên là mấy người to cao hơn tôi, cậu ta chắc không nhìn thấy đâu. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi sợ gì chứ, cậu ta sau năm năm vẫn muốn ngồi với tôi chẳng nhẽ cậu ta không muốn đổi người khác thú vị hơn.
Hành hạ một đứa nhạt nhẽo như tôi không khiến cậu ta vui hơn chứ.
"Thầy, em chọn ngồi với bạn Nguyễn Phương Lan."
Cả lớp xôn xao, ở đây chỉ một phần ba lớp biết tên tôi, còn các bạn ở trường khác cũng về đây, nên khá tò mò về khuôn mặt của tôi.
Cho đến khi tôi cảm giác ba mười tám đôi mắt đang dòm về hướng tôi thì Trần Hoàng Hải đi về phía tôi kèm theo cặp sách. Cậu ta muốn ngồi cùng tôi theo đúng nghĩa đen, muốn ngồi bàn cuối luôn.
Cậu ta thì cao như thế không thiệt tí nào, còn tôi được một mẩu, vừa bé vừa thấp, lại bị các bạn bên trên che mất tầm mắt. Ban đầu chỉ định ngồi xa xa cậu ta một chút, sau đó sẽ chuyển lên bàn ba nhưng ai ngờ lại bị phản tác dụng.
Tôi muốn đổi chỗ, nhưng ở trong lớp tôi vừa mờ nhạt, vừa không có năng lực, tiếng nói của tôi chẳng có chút quyền lực nào. Cậu ta thì khác, muốn ngồi với ai thì ngồi, muốn chơi với ai thì chơi, ngang nhiên làm những điều cậu ta thích.
Giờ ra chơi cậu ta cũng không di chuyển, tôi muốn ra ngoài phải bước qua chỗ cậu ta mà cậu ta lại đang ngồi đó.
Trần Hoàng Hải nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi cậu ta phì cười nói:
"Cậu muốn ra ngoài à? Nhìn bộ mặt cậu ngốc thật. Sao cậu không nói tôi."
Còn ở đây nghe cậu ta nói thêm tí nữa tôi tè ra quần mất. Tôi chạy nhanh đến nhà vệ sinh, giải quyết xong xuôi ra đến bồn vệ sinh tôi nghe thấy các bạn nữ khác đang bàn tán về Trần Hoàng Hải. Mấy điều này tôi nghe quen từ hồi cấp một, con gái mà ai chẳng thích cậu ta. Nhưng tâm tư của các thiếu nữ cấp hai không còn đơn thuần như hồi tiểu học, chỉ dừng ở sự mến mộ. Nó nâng dần lên thành thứ tình cảm lớn hơn, là thích thầm, là đơn phương.
Với các bạn nữ ấy thì cậu ta chính là thứ đẹp đẽ nhất khó chạm tới, còn với tôi cậu ta như một con nhím, vừa xấu xí vừa nguy hiểm. Đụng phải cậu ta, chỉ có đứt tay chảy máu chứ chẳng lợi lộc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com