7. Khởi đầu nhẹ nhàng.
Ai đó từng nói với tôi rằng tôi nên đọc nhiều sách, rằng khi tôi muốn làm chuyện gì trái với đạo đức thì việc nhìn những con chữ hoặc số sẽ khiến tôi thoải mái hơn (tuy nhiên thoải mái hơn để dừng hành động đó lại hay tiếp thêm động lực để làm nó thì không biết). Vậy nên tôi bắt đầu đọc sách, sưu tầm đủ loại sách, và lấp đầy khoảng trống trong bộ não này.
Đọc nhiều cũng tốt, có thể thu thập kinh nghiệm cho bản thân từ những chỉ dẫn của người khác.
Nhưng không bao giờ là đủ. Sách thì nhiều mà tôi lại có quá ít thời gian.
-------------------
Ánh sáng mềm mại len lỏi qua các khe (rách) rèm, mọi thứ trông thật sạch sẽ, đêm qua các người giấy hẳn đã làm việc rất chăm chỉ. Những giọt nước nhỏ, tàn dư của cơn mưa đêm qua rơi xuống như đánh một nhịp trống kỳ lạ ngoài ban công.
Âm thanh từ thế giới bên ngoài đang thức giấc.
Tôi cựa mình ngóc đầu dậy và rồi lại ngã uỵch xuống, cuộn chặt chăn, từ chối việc thức dậy cùng với thế giới ngoài kia. Nhưng cái bụng trống rỗng của tôi từ tối hôm qua thì lại không như vậy, mới sáng sớm mà nó đã nhiệt liệt biểu tình rồi. Thế là tôi nặng nề nhấc người dậy, cảm tưởng như lực hút của cái giường còn mạnh hơn cả lực hút của trái đất vậy.
Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, tôi đi xuống tầng. Người giấy vẫn đang tiếp tục dọn dẹp, nhìn chung là những phòng cần dùng đều đã được ưu tiên dọn trước, tôi gật gù rồi đi vào bếp tìm túi đồ ăn hiệu trưởng mang tới đêm qua.
Bánh mì, mứt và sữa. Tôi cũng chỉ cần vậy.
Tôi phết mứt lên lát bánh mì, một bữa sáng bình thường nhưng ăn ở đây lại có cảm giác rất giống Tây.
"Ihihihi...Nghe nói nhóc phải đi dọn dẹp à?"
Tôi chậm rãi nhai miếng bánh mì khô trong miệng, đưa mắt lên nhìn những bóng trắng đang vất vưởng trong không khí và gật đầu thay cho câu trả lời. Ra ma ở nơi này có thể xuất hiện được vào cả ban ngày.
"Vậy sao nhóc vẫn còn ngồi đây? Không nhanh lên là sẽ muộn đấy."
"Hihihi...hihihi....trễ giờ thì sẽ bị trừ tiền~"
"Đi sớm về sớm, đi trễ về trễ~"
Tôi nhét miếng bánh mì phết mứt cuối cùng vào miệng, liếm liếm vết mứt dính trên môi. "Có người đang đi, sẽ lại bẩn."
Vậy nên có dọn cũng vô ích, phải chờ tới lúc vào học vắng người.
Tôi nói vậy rồi suy nghĩ, không biết là có ai hiểu được không. Nhưng mấy vị ma đã dày dặn kinh nghiệm đời người này hiểu được, tôi thích như vậy.
Tôi len lén nhìn qua những bác ma. Kỳ lạ. Họ có vẻ không thể thấy được những thứ bất thường khác xung quanh, thứ mà trên lý thuyết họ phải thấy. Giống như ma và yêu ở thế giới này là hai dạng tồn tại khác tần số vậy. Mà như vậy cũng không ảnh hưởng đến tôi nên chẳng sao cả.
Chắp tay lại.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Tôi luôn được dạy rằng phải biết ơn những gì giúp ta sống được tới giờ.
***
Tôi ngồi dậy mặc áo khoác vào, hôm qua hiệu trưởng cũng mang cho mấy bộ đồng phục học sinh, nói răng vì năm nào đều có những học sinh (giàu) tự đặt may đồng phục nên luôn thừa đồ. Đồ của nam có khác, dù có đúng size thì so với nữ vẫn rộng. Nhưng tôi lại thích mặc kiểu oversize như này, cảm giác thoải mái không bị gò bó.
Hiệu trưởng hẹn vào buổi chiều, vậy nên tôi sẽ tranh thủ sáng tới thư viện thu thập thêm thông tin về thế giới này. Tôi thích đọc sách, nhưng không bao giờ thích tới trường (trừ thư viện ra). Ở đó chán lắm, toàn bị ép đọc những cuốn sách mà bản thân không thích, trong khi ở nhà hoặc thư viện thì có thể thoải mái chọn bất cứ cái gì (trên bất cứ giá sách nào) mà tôi thấy có hứng.
Tôi rảo bước trên đường chính - nơi đặt những bức tượng vĩ nhân. Bây giờ vẫn đang trong giờ học nên từ đường đi tới thư viện, tôi không gặp một ai cả. Càng tốt, như vậy sẽ không gây ra chú ý, một kẻ không có ma thuật đáng lẽ nên bị đuổi từ hôm qua nay lại đi lang thang trong trường chắc chắn sẽ gây ồn ào không đáng có, rất phiền.
Cánh cửa thư viện mở ra, mùi sách thoảng thoảng trong không khí. Lựa chọn ngồi ở một góc khá kín trong thư viện, tôi bắt đầu lật giờ vài cuốn sách lịch sử. So với ma thuật thì tôi lại cảm thấy có hứng thú với lịch sử nơi này hơn, cho dù ở thế giới nào thì cũng từng phải có các mâu thuẫn xã hội. Chiến tranh là điển hình.
Chiến tranh à...
Những chiến thắng trong chiến tranh vốn được tạo nên bởi vô vàn tính mạng. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả lại nâng ly chúc mừng chiến thắng. Nhưng mặt sau của những bữa tiệc chiến thắng lại là những giọt nước mắt bi thương của những gia đình có người tử trận.
Trong chiến tranh đã từng thề rằng phải giành chiến thắng vì gia đình, vì đất nước, nhưng...khi lời thề thành hiện thực, nhìn lại xung quanh đã chẳng còn những chiến hữu ngày xưa rồi...
Cái gọi là "chiến tranh", đến thế hệ sau chỉ còn lại hai từ "chiến thắng" mà thôi. Mấy ai biết được hiện thực tàn khốc và kinh khủng hơn nhiều.
Tôi thở ra một hơi rồi gập cuốn sách lịch sử vào. Cả những ký giả ghi chép về lịch sử, thứ mà họ ghi lại cũng chỉ là nội dung mà họ "nhìn thấy" mà thôi, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi "suy nghĩ" của họ. Nhưng dù sao thì chiến tranh cũng là một bàn đạp cho sự phát triển của xã hội.
"Một bức biếm họa...." Tôi lẩm bẩm trong miệng như vậy rồi đột nhiên một tiếng cười trầm ấm vang lên trong thư viện tĩnh lặng, và lọt vào mắt tôi là hai viên đá màu đỏ thẫm màu. Thôi theo bản năng mà hơi ngửa người ra sau.
"Kufufu, đó là một từ rất mới mẻ đấy."
Một cậu thiếu niên (?) bỗng dưng xuất hiện từ hư không trong tư thế treo ngược (?) như một con dơi, cậu ta cười, nhìn tôi, hai viên ruby thẫm màu co lại dò xét. Rồi bùng cái, trong phút chốc, cậu ta đã ngồi phía đối diện tôi, cùi chỏ chống lên bàn, tay áp má, nhoài người về phía trước.
"Ta là Lilia, Lilia Vanrouge."
Tông giọng lẫn khí chất trông chẳng hợp với vẻ bề ngoài của cậu ta gì cả. Nói sao nhỉ. Trông cậu ta giống như một ông cụ non ấy. Tôi nhìn lại, không, có khi là "cụ" thật ấy chứ.
"Sana. Sana Minamoto."
Nụ cười vẫn trên gương mặt, hai viên ruby thẫm màu nheo lại. Lilia liếc qua cuốn sách lịch sử, thứ mà bản thân còn chẳng cần phải đọc để biết về nó. Bật cười. "Vậy Sana nhỉ. Nói cho ta nghe tại sao cậu lại nghĩ như vậy đi."
Gõ xuống bàn hai nhịp như một thói quen, tôi nhìn xuống cuốn sách lịch sử trên tay, cảm giác bây giờ giống như lúc nói chuyện với ông ngoại (và bạn của ông) vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái, cứ vậy trả lời.
Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
***
Tôi và Lilia tiền bối thảo luận với nhau khá lâu, nói chuyện với người hợp cạ thì tôi khá nhiều lời, cho đến lúc tiền bối phải rời đi để học tiết cuối (tiền bối được nghỉ một tiết). Tôi ngồi lại một lúc xong cũng thu dọn, rời đi đến nhà ăn, tôi đã đi qua chỗ đấy tối qua nên nhớ đường, phải đến đó trước khi đông người.
Một trong những điều tuyệt vời ở thế giới này, đó là đồ ăn được bảo quản bằng ma thuật. Nó nhắc tôi nhớ đến vù ồn ào hồi lớp 8 của các bậc phụ huynh về việc căng tin trường dùng chất bảo quản, mà trong mắt tôi, sự việc đó là biểu hiện của sự kỳ thị. Kỳ thị những thứ được gắn mác hóa (họ luôn sợ rằng nó sẽ gây đột biến hoặc gì đó không tốt với cơ thể). Không có ý chê trách, bởi vì tôi cũng công nhận đồ ăn mà không sử dụng chất bảo quản thì quả thực là tuyệt (anh trai tôi cũng là một cổ động viên ủng hộ thực phẩm tươi và tôi là một fan trung thành của đồ ăn ảnh nấu), nhưng đối với một căng tin phục vụ cả nghìn người mỗi ngày, tôi mừng vì có chất bản quản. Chung quy lại cũng bởi vì thế giới luôn đầy rẫy vi trùng, nấm và các loại vi sinh vật khác mà mắt thường không thể thấy.
Thực ra tôi chẳng phiền lòng chia sẻ đồ ăn với các quý ngài tí ti này, chúng đâu thể ăn hết khẩu phần ăn của tôi? Nhưng giá như chúng không biến đồ ăn thành một tai họa, ghê tởm, hôi thối, chưa kể đến gây nhiễm trùng và ngộ độc. Ngoài ra còn có các quá trình thuần túy hóa học làm hỏng thực phẩm nữa, phản ứng oxy hóa là một ví dụ điển hình (dù thật ra, các chất độc của vi trùng cũng chỉ phát sinh thông qua các phản ứng hóa học phát sinh thông qua quá trình trao đổi chất của chúng).
Sau khi xuy xét và theo lời giới thiệu của các bác ma làm trong nhà ăn, tôi quyết định chọn bánh sandwich và 1 tách cafe (bộ não của tôi thật sự cần tiếp tế cafein để đá đít adenosin ra khỏi bãi đậu xe của nó). Dù tiền ăn đằng nào cũng tính về ví hiệu trưởng nhưng cũng nên khiêm tốn một chút, tôi cũng không cần ăn nhiều, bữa sáng chỉ mới gần đây.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Tôi rời khỏi nhà ăn ngay lúc chuông báo hết tiết, học sinh ùa ra như đập nước vỡ, tôi từ xa nhìn cảnh tưởng chen chúc lộn xộn thầm thở phào vì quyết định đi ăn sớm. Vấn đề nan giải hiện giờ là lời hẹn với hiệu trưởng, mà tôi thì không biết phòng hiệu trưởng ở đâu cả, thể nào cũng lạc cho xem. Tôi không bao giờ có chuyện quên đường, nhưng đường chưa đi bao giờ thì lại là chuyện khác, sao đã xây trường rộng rồi thì không làm luôn một tấm bản đồ chỉ đường đi?
Tôi nhìn dãy hành lang dài như không có điểm dừng. Được rồi, đi hỏi đường thôi, hơi sức đâu mà đi loanh quanh chỗ này lần nữa. Thế là tôi vớ ngay cậu nam sinh đang dựa vào tường phía xa, quanh con đường này cũng chỉ có mình cậu ta, đa phần học sinh tập chung ở nhà ăn hết rồi.
"Xin chào, có thể làm phiền cậu chút không?" Là người nhờ vả, vẫn nên lịch sự.
Người nọ quay đầu, chớp mắt nhìn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên sau đó chuyển sang thích thú, rồi cậu ta mỉm cười. À, tôi biết nụ cười này.
"Có chuyện gì không?"
"Cho hỏi phòng hiệu trưởng đi hướng nào vậy?"
Với tôi, ấn tượng đầu tiên của một người luôn thông qua đôi mắt của họ. Cậu ta cười một cách thân thiện, nhưng mắt lại không có chút ý cười nào, thậm chí còn giống đang ủ mưu tính kế gì đó. Cậu ta chỉ về con đường phía trước.
"Cậu rẽ hai lần ở bên trái kia, sau đó rẽ phải và đi thẳng sẽ thấy." Cậu ta đặt tay lên ngực, bày tỏ sự tiếc nuối. "Nếu được thì tôi đã đưa cậu đi rồi, nhưng tiếc là tôi đang đợi một người."
Tôi khép hờ mắt nhìn làn khói đen mờ nhạt bay lũng lờ trong không khí, cậu ta đang nói dối. Nhưng tôi cũng không vạch trần.
"Cảm ơn." Theo phép lịch sự, vẫn nên cảm ơn.
Tôi nghĩ mình sẽ hỏi lại người nào khác đáng tin hơn trên đường, kết quả là chẳng gặp ai, đành phải đi theo chỉ dẫn của cậu ta để xem nó dẫn tới đâu. Vòng vèo một lúc, tôi gặp lại cậu ta. Vẫn như ban nãy, cậu ta đứng dựa vào tường, khoanh tay lại, bộ dạng đang đợi ai đó.
Thấy tôi tới gần, cậu ta mỉm cười hỏi thăm, "Lại gặp nhau rồi, cậu đang trên đường về à?"
"Cậu biết rõ mà."
Cậu ta im lặng nhìn tôi, mắt thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó đưa tay che miệng, bật cười. Cái kiểu bật cười nhỏ nhẹ giống quý ông thế kỷ 19, trông rất lịch sự cứ như cái người vừa muốn xoay tôi không phải cậu ta vậy. Rồi cậu ta lấy ra một tờ giấy có chất liệu khá cứng, rút bút và dựa vào tường ghi ghi cái gì đó. Xong liền đưa cho tôi.
"Của cậu đây."
Tôi nhận lấy tờ giấy, trên đó có vẽ một tấm bản đồ nhỏ, con đường chỉ dẫn trên đó khác với lời chỉ đường ban nãy của cậu ta. Sau khi xác định cậu ta không nói dối lần nữa, tôi vẫn lịch sự cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, trực giác bảo tôi rằng nếu còn nán lại là sẽ dính tới phiền phức.
Trên đường đi, tôi lật tờ giấy cứng trên tay, đây là một tờ danh thiếp. Mới là học sinh cao trung thôi mà đã có danh thiếp rồi?
Mostro Lounge.
Jade Leech.
Kệ đi. Tôi nhún vai, ghi nhớ đường trên tấm bản đồ rồi cất tấm danh thiếp vào túi và đi tiếp.
Sau khi người rời đi, Jade gác ngón trỏ lên cằm trầm ngâm. Đối phương rõ ràng đã biết bị lừa, nhưng vẫn bình thản làm theo, cũng không vạch trần. Giống như là.... muốn xem xem cậu làm cái trò gì vậy.
Nghĩ tới đây Jade bật cười, cảm giác có chút không dễ chịu cho lắm.
***
"Thầy đang chờ em đấy."
Vừa mở cách cửa phòng hiệu trưởng, Crowley đã nhanh chóng chào đón tôi.
"Em đã có đủ thông tin cần thiết rồi chứ?"
Lý do mà tôi với ông ta hẹn vào buổi chiều là để buổi sáng tôi có thời gian đến thư viện tìm hiểu thêm về nơi này, chiều làm việc cho đỡ bỡ ngỡ.
"Vậy em phải làm gì?" Tôi hỏi, và Crowley tươi cười chỉ vào mấy chồng giấy trên cái bàn gỗ nhỏ.
"...."
Đây là bóc lọt sức lao động.
Nhìn đống giấy tờ mà phát nản cả ra, ngồi vào bàn, đống giấy đó thậm chí còn cao hơn tôi nửa cái đầu, không biết đến bao giờ mới làm xong. Nhưng thế này vẫn đỡ hơn là phải đi dọn dẹp, dù sao việc tôi giỏi nhất là động não. Còn bộ môn giỏi nhất chắc là môn bơi, bơi trong giấy tờ.
Giấy tờ một tuần, làm trong một ngày. Tôi tự hỏi đường đường là hiệu trưởng lại đồng ý với cách làm việc vơ đũa cả nắm này của mình. Không lẽ không có cái nào phải làm gấp à? Làm hiệu trưởng (biết cách dồn việc cho người khác) coi bộ cũng nhàn.
Thực ra, là một người Nhật theo chủ nghĩa tư bản. Trong đầu tôi hoàn toàn theo hướng sau này sẽ đi bóc lột người khác (tất nhiên không phải là làm quá sức), như vậy mới có thể giàu được. Giống như chiến tranh thúc đẩy xã hội phát triển vậy (nếu như mà quay lại được thời thế chiến chắc chắn tôi sẽ là đứa chạy theo Hitler đầu tiên). Việc dồn được cho người khác thì cứ dồn, việc gì phải làm khổ mình. Đúng không?
Chẳng qua là dân bị bóc lột thì lại là chuyện khác. Tôi nhìn đống giấy tờ, thở hắt một hơi. Đầu tiên phân loại các tài liệu liên quan đến nhau để vào một chồng.
Danh sách học sinh mới nhập học, học sinh mới tham gia câu lạc bộ, phân phòng ký túc xá, kinh phí của nhà ăn, yêu cầu hỗ trợ kinh phí,... Giao hết đống việc này cho một người lạ mới gặp hôm qua, không biết nên nói ông ta dễ tin người hay biết dùng người nữa.
Cũng may hồi trung học anh trai tôi làm hội trưởng hội học sinh nên mấy vụ như này tôi đều kinh qua rồi. Mà nơi này có vẻ không có hội học sinh.
"Thầy có cuốn sổ mới nào không?"
"Trong ngăn bàn có một cuốn đấy."
"Thầy có con dấu không? Để em đóng luôn cho nhanh."
Crowley cũng dễ dàng đem con dấu đưa cho tôi.
"...."
Tôi đưa cho hiệu trưởng tất cả giấy tờ liên quan đến học sinh mới nhập học, mấy cái thông tin dù không hẳn là riêng tư nhưng cũng không nên tùy tiện cho người khác xem chứ. Mặc dù lúc nãy xếp tôi có liếc qua rồi, có cậu nhân thú hôm qua, ra cậu ta tên là Jack.
"Được rồi, thầy có thể ra kia và đừng làm phiền em."
Tôi có tính khá cầu toàn, một khi xác định làm gì thì sẽ làm đến cùng, và khi có người đột ngột xen vào dù chỉ với ý tốt giúp đỡ thì cũng sẽ rất phiền, cảm giác kế hoạch hoàn hảo bị phá vậy.
Làm được một thời gian, vào giờ tan học thì có người tới báo cáo rằng có học sinh làm loạn ở đường chính, nghe nói là đánh nhau rồi lỡ đốt luôn tượng "nữ hoàng cơ". Thế là hiệu trưởng, ông ta vứt hết công việc cho tôi và chay tới đó giải quyết.
Tôi cụp mắt nhìn đống giấy tờ cao thêm một chồng, tự hỏi có nên nhân lúc này đem đi đốt bớt hay không. Tương lai công việc không giòn, có mỗi cột sống của tôi là giòn thôi.
Lúc tôi hoàn thành xong hết cũng là lúc hiệu trưởng quay lại, chẳng biết là cố tình hay cố ý nữa.
"Xin lỗi, ta quên mất đưa cho trò máy tính để tính toán."
"Công việc đến đâu rồi? Cần thầy giúp gì không?"
Có một hiệu trưởng như thế này, chắc học sinh trường này cũng phải khổ tâm lắm.
Tôi lần lượt chỉ vào từng xấp giấy trên bàn, vừa chỉ vừa nói.
"Đây là yêu cầu từ nhà bếp, em đã tính toán và cân bằng chi phí thực phẩm cho mỗi ngày để không quá với ngân sách đã được chi ra."
"Có rất nhiều yêu cầu liên quan đến kinh phí hoạt động của câu lạc bộ, em đã soạn ra những cái thực sự cần thiết và phù hợp với kinh phí của nhà trường. Những câu lạc bộ đã đóng dấu sẽ được chấp thuận."
"Em cũng đã viết ra những tính toán cần thiết để giải thích tốt nhất sao cho không ai phàn nàn được."
"Còn về vấn đề của từng ký túc xá-"
"C-Chờ chút... trò nói lại được không?"
Tôi thở dài đưa cho đối phương cuốn sổ ghi chép. "Em có ghi chép lại những công việc đã hoàn thành lại trong đây rồi, thầy có thể xem."
Thấy đối phương nhận cuốn sổ, tôi cũng phủi tay. "Xong việc, em về đây."
Tôi đứng dậy vươn vai, xoay xoay khớp tay mỏi nhừ, nó kêu rắc rắc giòn tan luôn này. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, tôi còn phải tới nhà ăn mua bữa tối và bữa sáng về nữa.
Sau khi Sana đi, Crowley nhìn vào cuốn sổ trên tay, những ghi chép và highlight cận thận, sạch sẽ và dễ hiểu. Cái năng suất làm việc này...
"Không thể để trò Ashengrotto biết được."
Rồi lần nữa Crowley tự hỏi bản thân có nên giả ốm hay không, đúng lúc này thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào. "Nếu thầy cứ nghĩ vậy thì sẽ ốm thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com