VI - Gà
Gian bếp khói lửa bập bùng, trong ngần nghe thấy tiếng ngân nga một giai điệu xa lạ. Anh Thương ngồi ngoài cửa, nắng vỡ tan trên gò má ửng hồng. Mấy cô hầu bếp ngồi quẩn quanh, người lặt rau, người nấu nước, người nghe anh hát mấy làn hò. Anh Thương đi lâu quá, tới giọng hò cũng thấy lạ. Dưới bếp thế mà lại vui.
...
Trong lúc đó, cậu Thảo dắt em Phương đi sang nhà người ta bắt gà, vì thằng Đổng nhà đó dám giẫm chết con dế của hắn. Phương hớn hở lắm, hai người đã chạy rất sớm ngoài trước khi có người nhận ra rồi.
...
Em Lam, con bé hay làm ở bếp, đem rau xuống lặt với anh. Nhớ tới hắn, bèn than thở:
- Anh Thương đi có hai mùa lúa mà cậu em thay đổi quá trời.
Trong nhà này, chỉ có mỗi tên đó gọi anh một tiếng cậu, ngoài ra thì không ai gọi cả. Anh Thương thân với mọi người lắm, coi như người nhà nên gọi cậu thì gượng mồm chết. Anh nghe đám em nhắc tới thằng em cứng đầu cứng cổ của mình, nên hỏi lại:
- Nó làm gì mấy em à?
Lam gật đầu, thưa:
- Anh Thương không biết chứ, cậu em ngày càng khó chiều, chúng em bị la muốn điếc tai.
Chị Sắn thấy vậy cũng quay vào nói:
- Cậu dữ lắm anh ơi, cậu dọa chặt tay tụi em nữa nè.
- Ờ, còn dọa xén tóc nữa.
Lam thêm vào.
Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Biết là tên đó dữ dằn nhưng mà nó chẳng kiên nể ai luôn sao?
- Bây con gái mà nó dám nói vậy à?
- Gái trai trong mắt cậu như một à anh ơi.
Mấy chị giọng thì cười cho qua chuyện nhưng mà lời nói làm anh để tâm lắm. Vạt nắng cuối sân thu bé lại, chốc nữa trời lại mưa rồi. Anh ngơ ngác nhìn những đám mây lơ lửng, tay dịu dàng vuốt lông cho con mèo con, trong lòng nghĩ nên kiếm cớ giải quyết thằng oắt kia. Bỗng, có tiếng gọi từ nhà trên vọng xuống:
- Xin cậu hai lên nhà dùng trà!
Chẳng có ai mà dám gọi như vậy, nên chắc chắn không phải người hầu kẻ hạ trong nhà. Chắc cũng không phải Phương, nó nào dám hỗn như thế. Tầm này chỉ có tên nhóc kia thôi. Anh Thương nhìn các chị một lần nữa, rồi đứng lên quay người bỏ đi. Vừa kéo cái rèm cửa ra liền phải bật cười, vì cái dáng điệu vừa khó chịu lại phải hầu trà cho anh kia. Hôm nay tên đó như mắc lỗi gì mới ngoan ngoãn đi pha trà mời anh như thế này đây.
- Bữa nay làm sao mà cậu Thảo đích thân pha trà thế? - Thương ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Hắn đứng bên cạnh vô thức siếc chặt ấm trà. Nếu không phải cha nói anh về để xử hắn thì anh ta sống chết làm sao hắn cũng không điếm xỉa tới đâu.
- Thế cậu không có công ăn chiện mần hay gì mà đi về đây?
Hắn trả lời thẳng vào vấn đề. Thương cười đáp:
- Anh nói rồi, anh về "thăm" mày.
- Mắc gì?
Tên này láo quá, đáng ra đã bị đập cho nhừ tử từ lâu rồi. Nhưng anh Thương đâu thể dập tắt chuyện vui nhanh như vậy được, cứ từ từ, khắc cũng có chuyện để nói. Anh đặt tách trà xuống, làn khói của một bình trà nóng vẫn còn, âm âm trong không khí là hương nhài thơm nức mũi. Anh thở một hơi dài, rồi hỏi ra một câu chí mạng:
- Bắt gà nhà thằng Đổng vui không em?
Hắn giật mình. Đặt bình trà xuống bàn một cách cẩn thận nhất. Chân lùi ra phía sau mấy bước, hỏi với sự nghi ngờ:
- Bắt gà gì?
- Mẹ Đổng thưa với anh rồi.
Tên đó định quay lưng bỏ đi rồi, nhưng anh Thương có vẻ đoán được điều đó nên liếc hắn bằng nửa con mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang sắp trốn vậy. Anh gọi hắn:
- Bước qua đây.
Hắn liền đứng sau lưng anh, cách khoảng năm bước chân để có gì còn chạy kịp.
- Đứng gần xíu mới dễ đánh.
Hắn nhăn nhó bước lại, lần này thực sự gần hết mức rồi. Lúc này, anh mới hỏi:
- Canh lúc anh về để gây chuyện đúng không?
Với cái câu hỏi khó nhằng như vậy, hắn đáp lại, rồi ngập ngừng nhìn, chịu không được tội lỗi khoanh hai tay trước ngực như trước giờ vẫn làm đối với anh.
- Dạ không, em không dám.
Anh Thương bật cười.
- Mày thì cái gì chả dám.
Nghe thấy thế, hắn cắn môi, có mà dám đi chết ấy. Thương vừa cầm tách trà lên liền đập mạnh xuống bàn như nó sắp vỡ ra, vì vậy tiếng va đập nghe rất chói tai. Làm hắn trong một khoảnh khắc tự nhiên lạnh gáy. Tên đó đột nhiên trở thành đứa em trai cái gì cũng không dám làm.
Anh đanh giọng:
- Phải dám làm thì anh mới đánh mày chết được chứ nhỉ?
Hắn rụt đầu lại, nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán đã túa ra từ lúc nào rồi. Hai tay càng khoanh chặt hơn, chân cũng không dám động. Cả người hắn cứng đờ, mặt thì không dám ngước lên nhìn. Từ bé đến giờ, nếu đã đứng sau lưng anh trai thì hắn thấp bé, sợ sệt đến lạ. Chỉ một cái đập bàn, một câu hỏi mà khiến tên đó rén trong lòng. Thế rồi, trước sự sợ hãi của đứa em trai mà mình vất vả dạy dỗ đó, anh Thương nhỏ giọng, mắt nhìn hắn rồi chỉ vào cây roi nằm trơ trọi trong góc nhà.
- Cầm roi đem vô buồng, nằm sấp sẵn đi.
Nói như thế thì người ta cũng hiểu "cậu Thảo chết chắc rồi".
...
Nhóc Phương vui vẻ đi vào nhà, nó không biết một cơn thịnh nộ đang trông chờ nó. Mới nửa bước chân, giọng một người quen quen vang lên:
- Cao Thanh Phương đi đâu mới về dợ?
Nhiều năm rồi chưa nghe người ta gọi tên mình đầy đủ như vậy, Phương bất giác giựt mình. Anh Thương ngồi trên phản cao, tay cầm quạt, mắt nhìn cậu bé với sự trìu mến yêu thương. Mà làm sao Phương bảo nó mới đi bắt gà về được. Ừa mà nó đi bắt gà chung với cậu, vậy cậu đâu? Phương xoay người tìm bóng dáng tên kia, hắn về trước mà?
- Em kiếm Thảo hả? Nó bị anh đập nhừ người nên giờ nằm trong buồng rồi, nó lết ra không nổi đâu.
Anh Thương khẽ cười mà lòng nó như chùng xuống. Hắn bị đánh rồi á? Anh Thương dễ thương của nó đánh à? Tàn đời. Nhóc dạ thưa lấy lệ rồi tìm cớ muốn trốn đi. Nhưng ánh mắt anh nhìn nó ghê quá, có ăn gan hùm nó cũng không dám chạy đâu. Nãy hắn về trước cho nó đi kiếm chỗ giấu con gà. Phương sợ người khác phát hiện nên rửa tay sạch sẽ hết, ấy thế mà lại bị anh Thương bắt lại như này.
- Chịu trả lời anh chưa? Đi đâu mới về?
- Dạ, em ... Phương ...
Quay lại vấn đề, làm sao nó đổ thừa cậu dắt đi được. Nhưng mà bắt gà là phá hoại, mà phá thì sau cùng cũng bị anh đánh cho mềm người. Nhóc Phương chưa bị bao giờ nhưng hồi bé anh đánh nhau với mấy đứa trong xóm dữ lắm, giờ bị anh đánh đòn chắc tiêu. Nhóc Phương loay hoay mãi mà không trả lời rõ ràng, Thương đập mạnh tay lên phản, nó hoảng hốt đáp:
- Dạ, em đi bắt gà ... Với cậu.
Tới cuối cùng phải khai thêm hắn nữa. Với anh thì nó không giỡn mặt nổi. Vừa trả lời xong liền tự giác đứng lại gần anh hơn, ngoan ngoãn khoanh tay đứng nghiêm túc. Nhưng đừng nghĩ cứ như thế thì anh Thương sẽ động lòng. Những gì nó đang làm cũng là điều tên kia từng làm với anh rồi. Phải ngồi nhìn nó thêm một chút cho nó đấu tranh tâm lí dữ dằn rồi anh mới lệnh:
- Bò lên đây.
Tay vỗ lên phản. Gương mặt không thay đổi một chút gì, thay vì trong mắt hắn mỗi khi đánh nó sẽ ánh lên sự háo hức, hoặc là bối rối hoặc là tức giận. Nhưng trong mắt của anh Thương ẵm đạm đến lạ thường. Phương bước tới giữ cánh tay áo của anh, giọng mè nheo:
- Anh Thương ...
Nếu mắt anh không có tức giận thì Phương xin được mà đúng không?
Không.
- Nhanh! - Lần này thì anh quát thật.
Nghe mà rơm rớm nước mắt, đang níu áo anh mà sợ run, cậu đánh mà nó còn sợ tới khóc thét, anh làm gì nó chắc nó chết mất thôi. Nói như thế, chứ Phương vẫn nghe lời trèo lên, bò tới gần anh. Một cái kéo tay thôi, anh Thương đã có thể cho Phương nằm ngay ngắn trên đùi của mình rồi. Nhớ lại đứa em trai lúc con nít cũng bị ép trèo lên đây nằm như thế này. Tên đó thì giẫy giụa thôi rồi, nhớ lại chỉ thấy buồn ... nhưng mà là buồn cười.
Nghĩ lơ mơ nãy giờ đủ rồi, quay lại với nhóc Phương đang nằm co ro trên đùi anh, đầu vùi lấp trong hai cánh tay nhỏ xíu, nó chỉ giấu được cái mặt sắp khóc thôi chứ làm gì trốn được sự trừng phạt đang đến kia kìa. Thấy qua mấy phút mà cứ im im nên nó nhúc nhích mấy cái, thế là bị bàn tay lớn vỗ lên mông làm giật cả mình. Anh Thương nghiêm giọng:
- Sao lại đi bắt gà hả Phương?
Miệng nó lí nhí trả lời:
- Cậu rủ em đi ... Tại hôm bữa nó bắt dế của cậu.
Thằng Đổng con nhà kia mất dạy thật. Dế hắn nuôi đem khoe cho thằng đó coi thế mà nó dám đạp. Đáng ra vừa bắt gà vừa đọng vào mặt nó luôn mới phải. Nghĩ tới là Phương bực mình. Nhưng mà suy nghĩ của anh Thương thì ngược lại.
- Có một con dế thôi mà tụi bây qua bắt gà nhà người ta luôn hả?
Anh gằn giọng, nhóc Phương giật mình. Ngập ngừng thừa nhận:
- Dạ đúng rồi.
"Chát! Ưm ..."
Phương hốt hoảng, nó bịt chặt miệng không dám la. Không nói không rằng anh Thương phát mạnh lên mông của nó một cái rất đau. Tới mức nước mắt ứa ra, dưới lớp quần mỏng, nó cảm nhận năm ngón tay in trên mông một cách rất rõ ràng.
- Như vậy là đúng hay sai hả Phương?
"Chát ... a!"
Tiếng đánh mạnh mẽ vang dội, Phương siết chặt hai cánh tay của mình. Anh Thương chỉ mới đánh có hai cái thôi, chỉ mới hai cái thôi. Mà như thể bằng hai chục roi cậu quất nó rồi. Nó quệt nước mắt mới rơm rớm, run run trả lời:
- Em sai.
Vừa dứt tiếng, anh Thương mỉm cười rồi thẳng tay giáng xuống cặp mông tội nghiệp ba bốn cái liền.
"Chát! Chát! Chát ..."
Phương vừa khóc vừa la. Nhưng nó không dám bật dậy, làm sao dám bật. Mỗi lần anh đánh thì tay phải đỏ ra lòng bàn tay lẫn năm ngón tay, như thế ít nhiều cũng biết anh Thương đánh mạnh cỡ nào. Nhóc Phương bỗng nhiên khóc nức nở, khóc vì cái đau không chỉ nằm ở một chỗ mà nó lan ra kèm theo sự đau nhức bứt bối khó hiểu.
Thấy nó giật mình, anh nghĩ mình đánh hơi quá, cục cưng của anh mà, bây giờ lại dịu dàng xoa mông cho nó. Hỏi thăm:
- Bị đòn vui không?
- Dạ không, hức, không vui.
Mà anh này hỏi nực cười, Phương nằm trên đùi cũng thấy khó hiểu, anh đánh như thế vui vẻ chỗ nào. Tay xoa dẫu có nhẹ nhàng tới đâu thì cơn đau nó vẫn toả ra hừng hực, nhóc Phương chưa kịp thấy thoải mái nữa đã thấy khó chịu lắm luôn rồi. Tay anh ngưng lại, vỗ nhẹ lên mông nó làm Phương giật thốt.
- Thế phá hoại như này đánh bao nhiêu đây Phương?
- Em không biết.
"Chát!"
- Nghĩ cho kĩ rồi trả lời.
Dứt tiếng, mông của nhóc Phương bị ăn đau mấy cái nữa. Nó khóc nức lên, cổ họng nghẹn ứ chỉ có thể hức hức vài tiếng. Mông thằng bé vẫn còn quần vải bảo vệ, nhưng có vẻ như chẳng si nhê gì với từng ấy cái đánh đau như búa bổ đó. Bây giờ mông nó nhức nhối một cách vô duyên, nếu không nhúc nhích người thì là co cẳng chân. Nhưng mà nó im càng lâu thì thân nó càng thiệt. Phương nghĩ vội rồi đáp trong nước mắt:
- Anh Thương ... mười cái được không ạ? Khi nãy ... khi nãy - Nó quay đầu lại nhìn, anh chau mày làm nó run rẩy - Khi nãy anh Thương đánh nhiều rồi!
Nó lấy hết hơi nói lớn, rồi khóc luôn. Phương suy nghĩ nếu anh chê ít thì may ra còn thêm chừng mười lăm hay hai mươi cái thôi, chừng đó nó chịu được (chắc vậy). Đáp lại sự lo lắng như ngồi trên đống lửa của thiếu niên độ tuổi mới lớn này, anh Thương chỉ cười. Tay anh bất chợt vuốt ve cái mông nhỏ đó trong sự ngạc nhiên của nhóc Phương.
- Rồi tóm lại, sau này còn phá nữa hết?
Đưa mắt nhìn đứa trẻ bị anh làm cho ngơ ngác mà còn lấm lem mặt mũi. Bấy giờ ánh mắt dịu dàng không tả nổi, tới mức nó còn nghĩ hẳn là anh định phạt nó thêm chứ không mỗi đánh đòn đâu. Phương lau nước mắt, giọng nó nheo lại:
- Dạ hết.
- Còn nữa là anh đánh gấp đôi nha?
Nó gật đầu thưa dạ, xong, anh Thương đỡ nó dậy, không có đánh nữa. Tại từ hồi nhóc Phương còn bám chân mình tới giờ, anh thừa biết nó nhát đòn lắm, nên làm cớ gì đánh nó thêm chi. Nhìn gương mặt bầu bĩnh bị nước mắt làm nhem nhuốc anh càng không nỡ. Nhưng nếu là em của anh thì có thể.
Anh đỡ Phương đứng lên rồi dang tay ôm vào lòng. Thằng bé bị nhiều cái ngạc nhiên ập đến quá nên bật khóc nức nở. Trông nó vùi gọn trong lòng anh chẳng khác gì một con mèo, ai nhìn cũng muốn cưng nựng.
Ấy thế rồi, ngoài kia trời tối lúc nào không ai hay. Trong nhà, anh dựa lưng vào tường, nó thì dựa vào lòng anh. Tay vỗ lưng, tay lau mặt. Có mà đánh nó rồi chăm thế này thì bắt nó nằm xuống chịu nó cũng chịu. Nhóc trong cơn mê ngủ lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
Một lời nói nó vẫn sợ mà không dám nói ra, nghe được thì Thương chỉ khẽ cười. Những đứa trẻ nằm trong vòng tay anh bao giờ cũng như thế. Thực sự anh thấy rất hài lòng. Vuốt nhẹ đôi má đào mịn màng như trứng gà bóc ấy, anh khen Phương ngoan. Khiến cho nó dù sắp chìm vào giấc ngủ rồi cũng phải mỉm cười.
Hết uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com