Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 100: MƯỜNG THANH SẢI CÁNH.

Sân bay Mường Thanh được coi là cái dạ dày của tập đoàn cứ điểm. Tiểu đoàn chủ lực giao nhiệm vụ đánh cứ điểm quan trọng này để tạo điều kiện cho việc tổng công kích sắp tới. ngoài tiểu đoàn chủ lực Còn hai tiểu đoàn khác trong trung đoàn tạo thành 3 thế tấn công cứ điểm để hạn chế bớt hỏa lực của định từ trung tâm Mường Thanh và 206. Địch chống trả quyết liệt, chúng ta phải đào hào vây hãm. 206 là cứ điểm cửa ngõ gác sân bay. Nếu mất 206 thì coi như địch mất toàn bộ sân bay Mường Thanh.

Nhiệm vụ của trung đoàn 165 chính yếu là đột phá Đông Nam, đánh dọc theo chiều dài của cứ điểm, cùng với sự hỗ trợ của trung đoàn 88 thứ yếu đột phá Đông Bắc, mở màn "vô hồi" ở hướng Tây bố trí lực lượng chặn viện.

Bộ đội Hùng chỉ huy việc đào hào của các đồng đội, trước khi đào hào, ông tôi có gửi lên kế hoạch chi tiết, xác định các vị trí chiến lược và tính toán độ sâu, chiều rộng của hào sao cho đảm bảo an toàn và hiệu quả. Công việc chủ yếu được thực hiện vào ban đêm để tránh bị địch phát hiện và tấn công. Đồng đội thay nhau lặng lẽ làm việc, sử dụng các dụng cụ đơn giản như xẻng, cuốc, và tay không để đào hào. Hệ thống hào được thiết kế phức tạp với nhiều nhánh, kết nối các vị trí quan trọng. Hào chính thường rộng và sâu hơn, trong khi các nhánh nhỏ hơn giúp các chiến sĩ di chuyển linh hoạt giữa các vị trí. Để ngăn chặn địch phát hiện và phá hủy, các chiến sĩ thường sử dụng cây cối, đất đá để ngụy trang và bảo vệ các đoạn hào quan trọng. Họ cũng liên tục cải tiến và mở rộng hệ thống hào khi cần thiết.

Tuy nhiên, pháo, bom và đạn cứ trên dội xuống tới tấp, có người bị thương, có người hy sinh, đạn bắn dồn dập, nhưng không thể cản bước của các anh. Ông tôi rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục tình hình này thì chưa đánh bộ đội ta đã hy sinh gần hết, ông muốn tìm ra những cách khác để việc đào hào đucợ thuận lợi và khai thông.

"Nếu bây giờ mà có khiên thì tốt."- Một anh chỉ huy cất lời.

"Ý hay đấy chứ?"- Câu nói này của anh đã khiến tôi nhớ về bộ phim "Hoa ban đỏ" có sử dụng 'con cúi rơm' đặt trước các rãnh hào che chắn cho chiến sĩ không bị đạn của địch bắn phải. Rơm khô, dày đan lại thành những tấm thảm chắc, quấn lên chiếc cọc gỗ tạo thành lõi, to như lõi bê tông. Ngày đầu sử dụng đã có hiệu quả bất ngờ.

"Vào giai đoạn quyết định của trận đánh, các cuộc tiến công vào các cụm cứ điểm phía Đông và một số vị trí bảo vệ sân bay ở phía Tây, các trận địa pháo và lô cốt, hầm công sự của Pháp ngày càng trở nên dữ dội. Quân ta nhanh chóng chiếm được các điểm tựa quan trọng nhất, pháo binh và pháo cao xạ ngày càng được đưa vào gần phân khu trung tâm."

(Theo quân khu 2- sân bay Mường Thanh.)

Tôi nghe nói bộ đội Hùng đã dẫn đầu tiểu đoàn của mình, bắn phá các lô cốp và đồn địch, liên tục nghe được những tin mừng: " Đêm ngày 1 tháng 4, quân đội ta bất ngờ đột nhập vào vị trí 106 bảo vệ sân bay ở phía Tây và nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch. Tiếp đó, vào đêm 2 tháng 4, ta tấn công uy hiếp cứ điểm 311A ở phía Tây và chiếm giữ vị trí này. Đêm 18 tháng 4, quân ta tiếp tục tiêu diệt vị trí 105 bảo vệ phía Bắc sân bay. Các trận địa bao vây từ phía Đông, Tây và Bắc dần tiến sâu vào sân bay, cắt đứt mọi tiếp cận và khiến sân bay Mường Thanh bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Phạm vi chiếm đóng của quân địch ngày càng bị thu hẹp, và quân Pháp không còn khả năng tiếp cận sân bay. Mọi tiếp viện cho Điện Biên Phủ chỉ còn phụ thuộc vào các đợt thả dù tiếp tế."

Tôi đến chỗ anh Hoàng, giờ anh cũng đã biết tin mừng của quân dân ta nên rất phấn khởi, mọi người trong lán cười nói rất vui vẻ, bàn luận sôi nổi. Tôi chào các anh, bởi muốn hỏi anh một vài câu nên đã kéo anh Hoàng ra ngoài.

"Anh này, nếu như địch nhận tiếp tế từ trên không thì chúng ta phải làm sao?"

Anh Hoàng cười: "Không phải lo, vì trong tay chúng ta đang nắm giữ chi tiết vị trí của tiểu đội nhảy dù này. Còn hàng viện trợ, anh cũng đã bố trí lính canh gác, nếu không lấy được đồ của chúng thì ngay lập tức sẽ xả đạn tiêu hủy."

Tôi rất thắc mắc, sao chúng ta có được vị trí của lính nhảy dù và phi cơ nhanh chóng như thế, tôi chỉ vừa mới báo cáo lên thôi mà?

Tôi theo chân một tiểu đoàn bộ binh, theo dõi trận địa thả dù. Máy bay bên trên lượn đi lượn lại tới bốn vòng, họng hỏa lực phòng không đã sẵn sàng, chỉ chờ tôi ra lệnh. Chúng đang cố gắng để lực lượng đồn trú có thể thu hồi hàng viện trợ, đáng tiếc là không còn khả năng đó nữa. Pháo của chúng tôi bắn lên, máy bay trên đầu xì khói rồi lao xuống đất, tiếng rơi trấn động. Tôi cùng các đồng chí thu hồi vũ khí, vật phẩm tiếp tế mang về.

Bên này, tiểu đoàn 5 cũng bắt được rất nhiều tên lính Tây nhảy dù từ trên cao, chúng vừa xuống đến nơi đã phải dơ tay chịu trói. "Theo những thống kê đầu tiên, quân ta đã tiêu diệt 17 tiểu đoàn bộ binh và quân nhảy dù của địch, 3 tiểu đoàn trọng pháo và trọng bức kích pháo, ngoài ra còn nhiều đơn vị cơ giới, không quân, công binh, vận tải... cũng bị tiêu diệt không một lần nào chạy thoát. Tổng cộng có trên 21 tiểu đoàn bộ binh và quân nhảy dù và 10 đại đội ngụy bổ sung, quân số có đến 16.200 tên địch, đã bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn."

Tôi vừa từ chiến trường trở về, ngoài căn cứ có một xe Jeep đỗ trước cửa, từ trên xe bước xuống, cô gái xinh đẹp cầm tệp tài liệu, là bà của tôi mà?

"Tiểu thư Nụ?"- Tôi gọi.

Cô ấy quay lại: "Tiểu thư Quỳnh? Cô cũng ở đây sao?"

Tôi cười mừng rỡ: "Ừm, cô về đơn vị chúng tôi công tác luôn à?"

"Ưm, cấp trên nói ở đây đang thiếu người, gọi tôi qua chi viện để giúp các chiến sĩ bị thương."

"Vậy hai chúng ta được ở chung rồi!"- Tôi nắm tay cô ấy.

"Phải rồi, tôi định nói với cô...."- Bà tôi ấp úng, nét mặt buồn rầu- "Bán Hạ bị thương ở trận Him Lam."

Tôi hốt hoảng: "Gì cơ?"

"Nhưng cô yên tâm đi, chúng tôi đã chạy chữa cho cô ấy, chỉ là đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh."

Tôi cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹt, cô ấy bị thương mà đến giwof tôi biết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái chết gần với mình như thế.

Bà đặt tay lên vai tôi: "Yên tâm nhé, sức khỏe của cô ấy ổn định, chỉ là bị trấn động nên chưa thể tỉnh dậy."

Tôi gật đầu nhận lấy sự an ủi từ bà, Bán Hạ phải cố lên, em nhất định phải cố lên đấy! Tôi ở đây mong ngóng nơi em.

"Thủ trưởng! Thủ trưởng ơi! Địch thả bom ở tuyến đường phía Tây!"

Tôi giật mình, vội vàng chạy vào trong nghe ngóng tình hình. Chết tiệt! Đây là nỗ lực cuối cùng của chúng nhằm vào quân ta đây mà. Càng lo cho mọi người, tôi càng phải cố gắng, tôi không muốn bất cứ ai trong họ phải nằm xuống tại nơi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com