Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102: DỒN DẬP

Tôi cùng đồng đội đưa những người bị thương trở về, phát hiện chỗ bùn đất che lấp có một ông cụ người dân tộc đang nằm thở. Tôi cùng bộ đội định đua uông về, nhưng vì địch trên đầu đang công phá giữ dội, chúng tôi bị kẹt lại trong khu rừng.

Dường như ông cụ biết mình không còn sống được bao nhiêu, ông bảo:

"Ta là người miền núi đã cao tuổi lắm rồi, chết không còn gì hối tiếc, được chết trên chiến trường là vinh hạnh cả đời của dòng tộc ta đấy. Nhưng ta vẫn tiếc vì chưa thấy bộ đội mình trở về ngày chiến thắng, chưa được thấy đồng bào ta tự do, độc lập, hạnh phúc. Các con hãy cố nốt phần của lão già này."

Từ trong chiếc dọ ông cụ lấy ra một chiếc balo màu đỏ: "Ta có thứ này, định khi nào gặp lại thằng con trai thì sẽ tặng cho nó, mà con trai ta cũng hy sinh rồi. Ta tặng nó cho các con cho thỏa nỗi niềm một người cha...."

Tôi nhận lấy, ôm chặt trong lòng: "Cảm ơn bố, con nhất định sẽ không phụ lòng của đồng bào!"

Cuối cùng ông nhắm mắt xuối tay, trên môi vẫn nở một nụ cười, ai cũng khóc. Trước đây khi tôi chưa đến nơi này, các anh bộ đội vẫn thường gọi ông là bố, được ông nuôi ăn, chăm sóc các chiến sĩ của ta như con ruột. Vậy mà thằng Tây nó dám oanh tạc để bố phải bỏ mạng. Đau không? Đau chứ! Càng đau, ý chí càng phải quật cường. Đồng đội tôi lau vội giọt nước mắt, đứng lên tiếp tục tiến trước để mở đường. Súng cối đã lên nòng, một người giữ một người nhắm bắn, toàn bộ đội yểm trợ, cùng lúc hạ máy bay của địch. Đây là chuyến bay cuối của chúng, bởi máy bay thả bom sẽ mãi mãi nằm lại tại đây!

Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc balo đỏ, ánh sáng mặt trời càng làm rực rỡ thêm cho màu sắc tuyệt đẹp này. Đây là màu máu của đân tộc tôi, là mồ hôi nước mắt của đồng bào tôi.

Nghiêm- bộ đội liên lạc lúc trước, thấy tôi có chiếc balo, cậu khen nó rất đẹp, cậu cho tôi mượn bút màu của mình.

"Cậu vẽ ngôi sao năm cánh lên đó đi, vẽ lên đấy là được lá cờ của chúng ta rồi!"

"Đúng ha!"- Tôi vui vẻ dùng bút lông bắt đầu những đường nét tỉ mỉ.

"Nhưng, phải cẩn thận nhé, cậu sẽ trở thành mục tiêu của địch đấy! Bình thường những chiến sĩ cầm cờ sẽ đi đầu tiên, và cũng dễ vào tầm ngắm của địch."

Tôi cười, khoác chiếc balo lên vai, tôi thích nó nhất, lúc nào cũng giữ bên mình, mọi người đều khen balo của tôi trông rất ngầu.

Một lần đi tuần tra cùng lính trinh sát, chúng tôi tình cờ thấy vài chiếc xe hơi của địch đỗ trên tuyến đường đến hầm De Castries. Galleon với bộ quân trang nghiêm chỉnh bước ra, mấy tên lính cấp dưới thấy anh thì đều cúi đầu, tiếp đón cẩn thận. Nhìn mặt anh còn lạnh hơn cả tảng băng ở Nam Cực, giống như tất cả đều dơ bẩn và hạ đẳng, anh bước đi trong sự khinh thường.

Tôi nhìn anh, cuối cùng thì vẫn phải đối đầu trên chiến trường.

Một đồng chí níu khuỷu tay tôi gọi nhỏ:

"Thủ trưởng, chúng ta quay lại đơn vị thôi."

Tôi nhìn lên: "Nhưng chưa có tin tức của anh Hoàng mà?"

"Thủ trưởng, còn chần chừ là thằng Tây nó hốt cả lũ đi đấy!"- Đồng chí kéo tôi xuống bãi đá cùng tiểu đội di chuyển về đơn vị.

Phiên cũng vừa mới làm nhiệm vụ về, thấy sắc mặt của tôi không tốt, cậu liền ngồi xuống, im lặng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây cùng tôi.

"Cậu đang lo lắng cho thủ trưởng Hoàng à?"

"Trong hai năm ngắn ngủi, trước thì mất người tôi yêu, sau thì mất người thương tôi. Cậu nói xem, sao tôi lại đen đủi như thế?"- Tôi lau nước mắt trên mặt, cố không khóc.

"Chiến tranh mà. Ai trong số chúng ta cũng vậy, mất người thân, mất gia đình, mất đồng đội. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, phải hóa nỗi đau thành niềm căm thù thì mới có thể đứng lên đánh trận tiếp được."

Tôi cười nhạt: "Cảm ơn cậu."

Phiên cười: "Ừm. Tôi rất giỏi an ủi người khác đấy."

"Ừ, nhưng đối với Hậu Đông thì cậu đúng là hết cách."- Tôi trêu chọc.

Phiên ngại ngùng cười kể:

"Tuần trước chúng tôi có dẫn theo một đại đội gồm 50 người thuộc tiểu đoàn 307 đánh sập gầm xe tăng của thằng Tây gần sân bay Mường Thanh ấy. Lúc đó đã nói kết thúc chiến tranh sẽ kết hôn rồi."

Tôi cười tươi: "Thật ư? Vậy hai người sẽ là vợ chồng à? Sướng nhể?"

Phiên gật đầu:

"Lúc ấy cứ tưởng hai chúng tôi sẽ chết nên tôi mới buột miệng nói hết lòng mình, ai ngờ, chúng tôi cùng phá được mấy chiếc xe tăng rồi thu được nhiều vũ khí của chúng nữa..."

"Thế nếu không vì như vậy, cậu định không nói với cô ấy cả đời à?"- Tôi huých tay Phiên.

Phiên vội lắc đầu- "Không, tôi định chuẩn bị cho cô ấy bó hoa, sau đó khung cảnh đêm lãng mạn với đom đóm rồi mới nói chứ. Ai lại tỏ tình vì sợ không nói được lúc sắp chết đâu? Ấy thế mà chúng tôi làm rồi."

Lúc sắp chết? Tôi có nghe về chuyện này rồi. Trận đánh của họ ở gần sân bay Mường Thanh, pháo nổ liên hồi, mìn ném đầy trời, đạn bay liên miên. Chỉ cần đặt chân vào sân bay thôi là cảm giác như dưới đất sẽ nổ một thứ gì đó rất to vậy. Đúng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là họ, tất cả những con người ấy, đều sẽ một đi không trở lại.

Xe tăng của lũ Pháp cứ rầm rầm tiến tới, bắ vào từng thớ đất chúng nghi ngờ có Việt Minh, cách 2- 3 giờ là lại bắn cảnh cáo một lần. Nhưng họ đâu có sợ hãi gì, dù dưới chân toàn bom mìn, toàn mảnh đận vỡ be bé, họ vẫn đi về phía trước, dẫu chân đã bị rạch chân máu hay đau đến mức sưng vù lên vì nhiễm trùng.

"Thế các cậu cho nổ được mấy chiếc xe tăng rồi?"

"Được 3 chiếc đấy thủ trưởng, chúng tôi giỏi lắm nhỉ?"- Phiên cười.

Để cho nổ được 3 chiếc thì thực sự rất giỏi, Phiên kể, tổ đội của các cậu ấy phải nghiên cứu bom suốt hai tháng trời, loại mà chỉ cần bánh xe tăng lăn trên đấy một phát là nổ, rồi còn phải ngụy trang nó dưới đất như thế nào để bọn trinh sát không nhìn ra.

"Lúc đấy cả đội chia nhau lẩn trong mấy hầm đất để vừa thám thính vừa đánh vừa lui. Sân bay chúng kiên cố lắm, chúng cũng ác liệt chống trả, anh em ta bị thương nhưng vẫn cứ đứng lên bắn bọn nó ầm ầm. Chúng ép mình vào hầm cụt, lúc ấy tôi và Đông phải ra sức đào tìm cách chôn chỗ bom kia xuống, định lúc chúng càn qua thì cho nổ sạch."

Tôi giật mình- "Hai người định hi sinh à?"

Phiên trấn an tôi- "Ừm, địch truy đuổi gắt lắm, muốn toàn mạng về cũng khó. Chúng tôi định câu giờ cho đồng đội hoàn thành nhiệm vụ rút về trước."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì, cậu thấy đấy, bom trong trận địa đầu nổ 1 quả, làm hỏng xe tăng của chúng, chúng dừng ngay lúc ấy, tớn tác lên xem tình hình, thế là tôi với Đông ném mìn, cuối cùng thì bọn nó nổ tanh bành, còn chúng tôi thì an toàn và cùng đồng đội về được đây nè!"

Tôi thầm cảm ơn trong lòng, thật may quá, may mắn cho đồng đội của tôi quá.

"Phiên này, cậu tới sân bay Mường Thanh có thấy tin tức gì của anh Hoàng không?"

Phiên nhìn tôi- "Tôi bắt giữ một tên, từng tra khảo nó, nó bảo thủ trưởng Hoàng bị giam trong khu trại biệt lập, nó cũng không biết như thế nào. Nhưng cậu đừng lo, có Galleon ở đó, dù sao cậu ta cũng từng giúp đỡ cậu, Galleon sẽ giữ chân được chúng thôi."

Tôi gật đầu- "Cầu mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com