Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 104: CỎ DẠI

Leona vừa rời khỏi phòng bệnh, Lý bước tới đi theo cậu:

"Chị thế nào rồi ạ?"

"Ừm, không có gì đáng ngại."- Leona khẽ dừng lại nhìn về phía trạm xá.

Lý cười: "Vậy là may rồi, em định đến thăm chị mà bận quá."

Leona gật đầu- "Ừm, tình hình bên đó thế nào rồi?"

Lý vừa đuổi theo bước chân của cậu vừa nói:

"Vì để mất trận đồi A1 nên Galleon tình hình của anh ta không được tốt lắm."

"Bị nhốt hay bị giam?"

Lý khưng lại một chút: "Anh ta bị đánh đến mức bất tỉnh, nghe nói Đô đốc đã chỉ thị trừng phạt."

"Anh ta còn có nhiệm vụ khác nữa, nhưng tối mật quá, Antoni cũng không biết là gì."- Lý đưa cho Leona 1 bức thư. Thì ra từ lúc khai chiến đến giờ, Leona vẫn âm thầm liên lạc với Antoni tuồn thông tin về, chuyện quan trọng đến mức Quỳnh cũng chỉ biết bên lề, còn sâu bên trong Leona đang lo liệu rất ổn thỏa.

"Thủ trưởng Hoàng thì sao, có tin tức không?"- Leona gấp giấy lại, đốt lửa.

"Dạ, có Antoni ở đó, tạm thời chưa nguy hiểm, chỉ là chúng vẫn tra tấn anh ấy. An nói chúng ta mau chóng đưa ra giải pháp mang anh ấy về, nếu không tính mạng anh ấy không bị chúng giết thì cũng chết vì bị tra tấn."

Leona gật đầu, phải tính bước tiếp theo thôi.

***

Thao trường đẫm máu, gió nóng phả bên tai, ánh mắt trời hôm nay hình như gay gắt hơn mọi ngày. Galleon cố gắng thở, anh cảm thấy cơ thể đang sắp chết khô. Lông mi khẽ động, môi khô mấp máy, mặt tái nhợt đi vì nóng.

Từ lúc ở đồ A1 trở về, chỉ thị hành hạ anh đã lập tức được ban hành, mà người làm điều đó lại là Lizard, hắn ngạo mạn và điên cuồng y như Đô đốc. Hắn cho người trói anh quỳ trên bãi đất trống, để mặt trời thiêu đốt da thịt anh, từng nhát doi hắn quật xuống hận không thể giết chết anh. Máu thịt trên lưng Galleon lẫn lộn, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Lizard quật cho đến lúc tay hắn dã dời mới buông tha.

Nhìn Lizard khoái chí lắm, lần đầu hắn được thỏa mãn như thế, hắn tự kiêu cho rằng cứ thế này anh sẽ chết trong tay hắn. Galleon chỉ cười, một nụ cười lạnh nhạt, khiến người ta rùng mình. Anh bị hắn trói ở đây đã hơn hai ngày, mặc cho ai can ngăn hay cố gắng đưa anh ra, Lizard đều gạt bỏ ngoài tai.

"Lúc đánh nó giỏi lắm cơ mà? Kêu không kêu, khóc không khóc, thế thì cứ để nó ở đấy, đến bao giờ nó van xin ông đây thì thả!"

Antoni như ngồi trên chảo lửa, anh chỉ sợ nếu không cứu Galleon kịp thì tất cả sẽ đổ bể mất. Nhưng vẫn chưa đến lúc, Galleon chưa ra hiệu, nhưng nếu thời gian nắng nóng tiếp diễn, không chỉ Galleon kiệt sức mà Antoni cũng sẽ sớm tiền đình mất. Anh phải vừa bảo vệ Hoàng vừa chăm sóc cho Galleon, thời gian trôi rất nhanh, như thể chỉ cần anh sơ hở sẽ đẩy hai người họ xuống vực.

Antoni rất nhớ Lập Xuân, nhớ tới mức đêm nào cũng thức trắng vì lo lắng, anh không sao ngủ được. Chiến tranh hỗn loạn, kế hoạch của họ phải thành công, Việt Minh nhất định phải chiến thắng tại Điện Biên Phủ, anh biết mình đang làm gì, tuyệt đối thà chết để bảo vệ nó, bảo vệ những người anh quan tâm.

"Hoàng Quỳnh, hôm nay tôi mà trở về thì cậu nhất định phải hứa gả Lập Xuân cho tôi. Cậu đã nói rồi đấy!"

Antoni nhớ đến những lúc khi họ vẫn còn ở Hà Nội, khi mà họ vẫn bình yên để ngày tháng dần trôi. Nhớ sự ngang bướng của cô ấy, nhớ sự cứng đầu của Galleon nữa. Hai người này thực sự rất hợp nhau, chẳng qua họ đứng giữa hai đầu chiến tuyến, rồi sẽ có lúc một trong hai phải nhảy xuống, chừa đường sống cho người còn lại. Và anh biết, Galleon sẵn sàng làm thế chỉ để cứu người mà cậu ta thương suốt 4 năm trời.

Có lẽ truyện Galleon bị Lizard hành hạ đã tới tai Đô đốc, ông ta đang tiếc rẻ, hoặc ông ta nghĩ anh vẫn còn giá trị lợi dụng, và đương nhiên Galleon không thể chết nếu quân cờ vẫn còn nước đi. Đô đốc gửi cấp dưới ra mặt tới chiến tuyến, giả vờ bênh vực Galleon, gỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng trên đường đến đây, cấp dưới của ông ta luôn biện cớ thoái thác. Phải đến hai ngày sau, Antoni mới gặp được Galleon đang bị xích lại dưới mặt trời thiêu đốt.

Antoni vội vã đến chỗ Galleon, da anh ấy nứt nẻ, cơ thể chảy đầy máu, chỗ đất cặn lại máu khô loang lổ. Và khi An đỡ lấy anh thì anh chỉ còn chút hơi tàn.

"Lizard! Mày biết nếu như Galleon chết thì mày sẽ thế nào không! Đô đốc ra lệnh trừng phạt chứ không nói giết người!"

An tức giận đấm cho Lizard mấy nhát vào mặt, An chẳng hề kiêng nể rút súng chĩa thẳng vào cẳng chân bắn cho hắn nháo nhác.

"Thằng điên kia, mày đang cư xử vô lễ đấy! Mau dừng lại! Á!"

Mấy tên lính cũng sợ hãi chỉ dám chĩa súng vào An chứ chưa dám bắn, phải đến khi Galleon cố gắng thốt lên, An mới bình tĩnh lại đỡ anh trở về.

Trên đoạn đường dài, Galleon liên tục ho ra máu, bước chân như càng nặng trĩu, máu ở miệng vết thương đã khô nhưng vẫn như tìm cách để chảy ra.

"Galleon! Galleon! Đừng ngủ, cậu gắng thêm chút nữa cho tôi!"

Galleon nghe thấy tiếng của An hoảng hốt bên cạnh, giọng anh khô khốc cố phát ra âm thanh:

"Tôi vẫn khỏe, chưa chết được. Tôi còn chưa uống rượu mừng của cậu nữa... không chết được đâu..."

Antoni vội ôm lấy Galleon, cái thân hình cao kều nhưng lại quá gầy này, giờ An chỉ sợ, sợ mình dìu không cẩn thận, hoặc có cơn gió nào thổi qua, Galleon sẽ cứ thể bay lên trời mất. An rơm rớm nước mắt đặt Galleon khẽ nằm sấp trên giường, nhìn y sĩ thăm khám. Lúc bị hành hạ thì không kếu tiếng nào nhưng lúc chữa bệnh lại thở dốc rên khẽ, An nhìn mà cũng xót xa thay.

"Cô ấy mà biết được cậu khổ sở thế này, tôi tin rằng cổ sẽ vác súng đến trước căn cứ san bằng nơi này."- An lau vết máu trên chân Galleon, vừa cười vừa mếu.

Galleon hiếm hoi mỉm cười, anh im lặng, mí mắt dần nặng trĩu...

Antoni thở dài, sâu khi y sĩ rời đi, anh cũng không để người khác vào phòng Galleon nữa, một mình cứ ngồi bên mép giường Galleon nhớ lại chuyện khi trước. Năm ấy cũng nắng nóng như vậy, Antoni bị cha mẹ ép tham dự 1 bữa tiệc thượng lưu dành cho giới quý tộc Pháp tại Viêng chăn, Đông Dương. Nơi hào nháng xa hoa này rõ ràng khiến An cảm thấy chán ghét! Anh vốn dĩ chỉ là con trai cùng cha khác mẹ của nhà họ, mẹ anh là hầu nữ, vì là con trai duy nhất nên tất cả mọi thứ đều bị cha mẹ áp đặt xuống, họ nói đây đều là vì chính anh sau này, họ đe dọa nếu anh vẫn còn muốn thừa kế chức vị ấy, họ đè nặng trách nhiệm trên vai anh. Sống những ngày tháng bị người ta khinh thường do xuất thân, học những thứ khiến bản thân chán nản, bị đánh đập quát nạt khi làm sai, Antoni rơi vào vòng tròn không lối thoát, dần dần khiến bản thân bị trầm cảm. Nhưng cũng tại bữa tiệc ấy, gặp được Galleon như sợi dây kéo anh về lại đất liền.

Thật ra, tình trạng của thằng nhóc Galleon không khá hơn anh là bao, thậm chí còn khổ sở và tệ hại hơn rất nhiều. Khi Antoni bị những đứa trẻ khác trêu chọc, sỉ vả, Galleon tuy chẳng muốn quản việc bao đồng nhưng cậu ta lại chịu giúp đỡ anh, chỉ là hắt 1 cốc nước bẩn vào lũ trẻ hư ấy mà bị bọn nó đánh hội đồng cả hai, dù có sây sẩm mặt mày nhưng có lẽ vì chia nhau từng cú đấm nên cuộc đời chịu đựng của An đã chấm dứt từ đây, anh cùng với thằng nhóc này lần đầu chống chả, thoải mái, thống khoái như thế. Lúc ấy, anh thậm chí còn chẳng biết thân phận của cậu ta là ai kia!

"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi!"- An gãi đầu ngồi xuống trên thảm cỏ xanh rì ngoài vườn hoa.

Galleon cười- "Tiếng Việt của cậu khá đấy!"

Antoni gật đầu- "Vì cha mẹ tôi bắt học, cha mẹ nói tôi phải thật hoàn hảo để sau này làm trụ cột vựng chắc cho gia tộc đi lên."

"Đây là Viêng chăn, không phải Pháp, thoải mái lên đi, cứ làm việc cậu thích, dù cậu không đạt kỳ vọng thì có sao đâu, tương lai chúng ta còn dài lắm!"

Antoni cười nhìn lên bầu trời cao vút, gió thoảng qua tóc và đôi mắt xanh ngấn nước, đây là lần đầu tiên có người nói với anh rằng, anh có thể làm bất cứ việc gì mà anh thích.

"Này, cậu tên là gì? Con nhà ai thế? Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Galleon nhìn An, cậu bắt lấy tay An dơ ra- "Tên là Hiếu, nhưng chú của tôi không thích cái tên này, ông liền đổi tên tôi thành Galleon rồi."

"Chú của cậu?"- Antoni hỏi- "Quanh bữa tiệc này toàn những chỉ huy cấp cao của Quân đội, cậu là cháu của người nào thế, chắc cậu tựu hòa về chú của mình lắm nhỉ. Thật ngưỡng mộ cậu có người chú yêu thương."

Galleon cười, lắc đầu- "Không hẳn là chú ruột đâu. Thầy và mẹ tôi mất sớm, bố cũng chết trong 1 vụ hỏa hoạn, tôi thì đi lạc, trước kia chú tôi quen bố, thế là nhặt tôi về nuôi. Nhưng giống như những đứa trẻ khác, tôi cũng bị bắt ép phải trở lên mạnh mẽ, trở thành phiên bản mới của chú."

Antoni ngạc nhiên- "Thì ra cậu cũng vậy. Nhưng cậu lấy đâu ý chí mà vẫn vui vẻ, lạc quan thế?"

Galleon bật cười- "Haha, nếu không vui vẻ thì khóc à? Tôi đâu phải trẻ con đâu? Tôi còn phải sống để trở về đất nước của mình nữa! Tôi không thích cuộc sống này tẹo nào!"

"Cho tôi theo với được không?"

Galleon nhìn An- "Cậu nghĩ kỹ chưa, cậu mà theo tôi thì phải từ bỏ nhiều thứ lắm đấy, có khi là tước vị quý tộc cao quý mà cậu đã cố gắng trong suốt thời gian qua ấy!"

An nắm chặt tay- "Tôi chẳng quan tâm mấy thứ ấy, tôi sẽ học thật giỏi, sau này tôi sẽ đi theo cậu, sẽ thành trợ thủ đắc lực cho cậu nhé!"

Nắng nóng gay gắt của mùa hè nhưng cũng không khiến hai đứa trẻ vui đùa thỏa thích, dẫu sau ấy có thể sẽ là những trận đòn, la mắng, hay hành hạ. Chúng đã trở lên thân thiết như thế, cho đến khi cả hai dần lớn lên, một người bỏ trốn với lý tưởng cách mạng cao đẹp, một người đợi chờ với những ước nguyện nhất định phải thực hiện, chờ người kia quay lại. Và khi thời cơ chín muồi, họ đã là những tình báo quan trọng của mạng, làm công việc không ai có thể hiểu thấu, thậm chí bị chửi rủa tàn nhẫn, có đau đớn đến đâu cũng phải tự ôm lấy vết thương đến mức trầm cảm phát bệnh.

Galleon mà Antoni từng biết là người như thế, cậu ta lúc nào cũng khiến anh lo lắng đến phát bực, bấy lâu dùng đủ loại thuốc, nhưng bệnh của cậu ta sẽ chỉ một trở nặng, ấy thế mà Galleon lại dùng tinh thần mình như khối thép, thép nung nóng trong lửa đỏ và chẳng hề lao lúng hay sợ hãi, sức chịu đựng để mưu tính đại nghiệp của cậu ta rất đáng ngạc nhiên. Galleon sống đến bây giờ đúng là kỳ tích, vậy mà cậu ta có thể dựa vào động lực duy nhất tồn tại trong khối óc, trái tim và tấm lòng thành ấy...

"Hoàng Quỳnh, bao giờ gặp lại, cô nhất định phải giữ chặt lấy cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com