CHƯƠNG 105: NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG
Đoàn dân công của chị Linh đã cùng với sự hỗ trợ khắp nơi của người dân mang gạo viện trợ tới tiền phương. Nhưng giữa đường vẫn gặp trận công kích liên tiếp từ địch. Trận này xảy đến quá bất ngờ khiến một cô gái trong đoàn ra đi mãi mãi. Nhìn cơ thể không còn hoàn thiện, máu mê bê bết, các chị em rất sợ hãi, chôn xác cô ấy mà khóc.
Ngày hôm nay đoàn của chị sẽ nhận thêm người mới, cô gái này là Trưởng, con gái Thái, Trưởng xinh đẹp, tháo vát và rất được việc, dù chứng kiến cảnh đồng đội chết do pháo của địch nhưng cô vẫn chẳng sợ hãi hay lao lúng, vẫn động viên tích cực đi cùng với các chị đưa gạo lên chiến trường cho bộ đội.
Gạo đến căn cứ của tôi, lúc đó tôi vẫn ở trạm y tế, đánh vật với thời gian để cố phục hồi sức khỏe của mình. Trưởng có đến thăm tôi, như gặp mặt một người bạn cũ. Tôi rất vui khi cô ấy thoát ra được cái vỏ bọc của chính mình, ánh sáng chiếu rọi mọi nơi, tại sao cô không bước ra ngoài để ngắm nhìn sớm hơn.
"Chị Quỳnh!"- Đang nói chuyện thì Quân gõ cửa, Trưởng đứng dậy tạm biệt tôi.
"Chị ơi, em tìm được Xuân rồi. Cô ấy đang được chữa trị bên trạm quân y 344, cô ấy vẫn còn sống!"
Tôi cười, thật may quá, thật sự quá may mắn.
Quân cầm chiếc balo đỏ của tôi lên: "Nghe nói là cấp trên của địch đưa chị về đây hả?"
Tôi nhìn nó, im lặng.
"Ui, đúng rồi chứ gì. Chị có tình cảm với ổng đó hả? Nhưng nghe nói mấy ông sếp lớn bên đó toàn người già thôi mà?"
Tôi dùng quyển sổ đập vào tay nó: "Đừng nói linh tinh!"
"Em đến đây để mượn chị cái balo này đấy!"- Nó giơ lên- "Nghe các anh kể, trên chiến trường chúng rất sợ một chiến sĩ đeo balo cờ đỏ sao vàng, liên tục xả đạn vào chỗ hiểm của chúng, em liền biết là chị. Cả căn cứ có mình chị dùng cái này à. Dù sao chúng ta cũng giống nhau y tạc, không thể để chúng biết chị bị thương đúng chứ?"
Tôi cười khinh bỉ: "Ờ, cứ cầm lấy, nhưng phải hứa quay về trả cho tao."
"Rồi, rồi, đến khi chị xuống được giường rồi hẵng nói nhé?"- Nó cười- "Chúng ta thử cược xem ai là người khiến chúng sợ hãi hơn."
Tôi hứ quay mặt sang một bên. Đợi khi mọi người đi khỏi, tôi thử đặt chân xuống giường, trời ơi, chỗ đùi bị bắn tê tái, tôi biết bao lần đứng lên rồi lại ngồi xuống như thế không biết bao nhiêu lần. Đi được vài bước lại phải vịn xuống, hằng ngày Quân nếu có thời gian sẽ qua đỡ tôi đi lại, nó cũng sẽ luôn miệng ba hoa kể về chiến tích của mình trên chiến trường.
Lúc này Lý và Thu cũng tới, Lý đang trong đơn vị đào hào, nghe cậu kể vì thời tiết mà làm bộ đội ta thêm khó nhọc, Thu thì cùng Leona trên ban đối ngoại, cùng lãnh đạo đi đàm phán phiên dịch, lên báo đào kêu gọi tuyên truyền, thông báo diễn biến tình hình cuộc chiến. Được một lát thì Lập Xuân cũng kéo Hậu Đông và Bán Hạ vào đến nơi, giờ đây Xuân, Hạ, Thu, Đông đã đầy đủ, đã tề tịu, ai cũng có nỗi niềm nhưng đều chung một lòng, cùng một nhiệm vụ cứu quốc.
Leona có lẽ rất bận rộn với cương vị mới, thi thoảng anh cũng gửi thư cho tôi, thậm chí có ngày còn về thăm tôi. Tôi biết tình cảm anh dành cho mình là gì, dù chẳng thể đáp lại nhưng tôi rất vui vì biết anh vẫn luôn đứng về phía mình như thế.
"Leona, cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, cảm ơn vì đã sát cánh bên tôi, cảm ơn vì đã khiến tôi có dũng khí để mở lòng tin tưởng một lần nữa. cảm ơn và thật lòng xin lỗi cậu. Cậu là người bạn quan trọng cũng là gia đình của tôi, tôi chưa bao giờ quên điều đó cả."
Leona chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
"Sao tôi lại nghe như là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy chứ?"
Đến khi cậu rời đi, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn dõi theo mình, suốt những năm tháng dài, Leona đã chịu bao nhiêu nguy hiểm để yên ổn tới với tôi.
Các anh bộ đội ở Tiểu đoàn 5 lần lượt đến thăm tôi, họ khen em trai giống tôi như tạc, đâu có chứ, tôi rõ ràng xinh đẹp hơn mà?
"Chị này, hôm trước trên chiến trường, em có thấy một người trông rất đẹp, anh ta hình như là tướng tá nào đấy bên phe địch, hình như là lính ngụy. Có phải người này đã cứu chị đi không?"
Lần đầu Quân thấy một người đàn ông khi buồn cũng có thể có vẻ đẹp kinh diễm đến thế, nhìn trông giống một cô gái hơn. Cậu ngoài chị mình ra thì chưa từng khen ai đẹp, dù là thật lòng hay lấy lòng, giờ thì cậu hiểu tại sao chị gái là thầm thương trộm nhớ người ta rồi. Chính cậu còn ngây ngất phải nhìn thêm mấy lần.
"Chị, chị nói thật đi, cả người đó và cái anh Leona vừa rời đi ấy, chị năm sgiwux điểm yếu của họ nên họ mới mê chị hả?"
Tôi đánh mạnh vào khuỷu tay nó rồi cụp mắt xuống, hỏi nhỏ:
"Anh ấy có ổn không?"
"Ổn gì cơ? Nếu chị hỏi về địch phía anh ta có ổn không thì chắc là có, quân địch đang ra sức cứu vãn lại Điện Biên Phủ kia kìa."- Nó rót cho tôi ly nước- "Em thấy những thông tin mới từ trên Tổng bộ rất chính xác, nhưng không dám hỏi tình báo của ta ở đâu, chỉ biết nhiệm vụ rồi thực hiện thôi."
Tôi nghe được điều này liền hiểu ra, những thông tin trước đây tôi nhận được, sự thông báo trước rồi hàng đống tin mật tiết lộ những âm mưu tiếp theo của địch để trung đoàn của tôi có thể dễ dàng giành được thắng lợi nữa, phải chăng người đó là anh? Phải chăng anh cố tình gửi những thông tin đó đến tôi? Có phải anh đang cố gắng để tôi được sống? Tại sao anh phải như vậy kia chứ? Thà rằng cứ để tôi mãi căm hận anh còn hơn khiến tôi dằn vặt mâu thuẫn! Galleon nghĩ rằng tôi mãi mãi sẽ không biết những việc thầm lặng mà anh làm cho tôi hay sao? Anh nghĩ tôi giống mấy cô công chúa trong truyện cổ tích không có não chỉ đợi chồng chở chồng che tới cứu ư?
Galleon, anh đã mạo hiểm thế nào để tiết lộ hết mọi kế hoạch của De Castries ra ngoài chứ? Tôi chạm vào ngực mình, vì khóc nấc lên quá nhiều mà vết thương đã rách chảy máu. Tôi vẫn khóc, khóc đến khi nước mắt khô cạn, khóc đến không còn sức. Trước mắt tôi tối sầm lại, lại ngất đi thêm ba, bốn ngày nữa mới tỉnh. Lần này là bộ đội Hùng cầm tay tôi chứ không phải Quân nữa.
Ông nội không ngủ, đợi đến khi tôi tỉnh dậy, rót cho tôi cốc nước:
"Biết mình bị thương mà vẫn vẫn khóc cho cố vô."
Tôi đẩy cốc nước ra: "Ông có chú ý gì đến cháu đâu, chỉ quan tâm tới cô tình nhân kia!"
"Quỳnh!"- Ông tôi đứng lên đỡ lấy lưng tôi.
Ông nội tuy tức giận nhưng không bỏ đi. Thiếu niên ngồi xuống, cất lời:
"Tên cô gái đó là Hòa, người trong đoàn văn công trước đây chúng ta từng gặp. Tôi chỉ gặp lại cô ấy mới đây thôi, sau thấy cô ấy cũng có tình ý với mình nên không biết đã coi trọng mối quan hệ chưa rõ ràng này."
Tôi chăm chú: "Ong bướm vây quanh cũng nhiều đúng không?"
Ông nội cười khổ khi bị tôi đoán trúng.
"Cháu đã bảo đừng dính vào làm gì cơ mà! Bị vậy là phải!"- Tôi dựa lưng vào thành giường, chỉ một lúc một thoáng mà đã quên hết phiền muộn.
"Ừm, cô Hòa rất giỏi, bên trên muốn cô ấy qua Liên Xô học tập. Đoạn tình cảm này cũng phải dừng lại rồi."- Ông tôi đan tay ngửa lên trời.
Tôi cười mỉa mai: "Tình cảm gì chứ? Sao ông kể bà mới là tình đầu của ông?"
"Gì cơ? Tôi nói vậy bao giờ?"- Bộ đội Hùng ngạc nhiên.
"Thì.... trong tương lai ấy!"
Hai ông cháu tôi cười nói rất vui vẻ.
Tôi chìa tay: "Một chiếc còn lại đâu?"
Ông tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp được trang trí rất đẹp. Tôi cầm lấy mở ra, nó chính là phiên bản mới của chiếc tôi đang đeo trên tay.
"Nhưng mà tôi đã thắc mắc rồi, quê tôi ở Hải Dương mà, chỗ bán cái đồng hồ cũng chỉ ở Hải Dương thôi. Cậu đã đến tận đó để mua à? Còn dùng đến nỗi cũ thế kia."
Tôi nhìn ông: "Đây là cái ông tặng đấy, thưa ông!"
"Thế á?"- Ông cầm cổ tay của tôi ngắm nghía- "70 năm sau trông cũng không tệ nhỉ?"
Tôi cười, đứng lúc này, Nụ đi vào thay thuốc cho tôi. Lần đầu ông bà gặp nhau, bộ đội Hùng nhìn không chớp mắt khi thấy bà, dáng đi đoan trang, nụ cười trong sáng, cùng gương mặt xinh đẹp.
"Tôi mang cho cô ít thảo dược đắp vào chỗ bị đau, các mế trên bản cho đấy, dùng thích cực."- Nụ hồn nhiên xoa vết thương bên ngoài băng gạc cho tôi.
Bộ đội Hùng cũng cười, 'ông' đứng lên chào:
"Cô bác sĩ, chào cô, chũng ta đã gặp nhau ở binh đoàn bộ binh 208 khi đánh trận Mường Thanh đấy. Cô còn nhớ tôi không?"
Nụ ngước mắt lên nhìn, 'bà' cũng đáp lại:
"Vâng, em chào anh ạ, em nhớ bộ đội Hùng chỉ huy quân ta xung phong tiến lên đúng không ạ."
"Vâng, tốt quá, cô vẫn nhớ tôi. Lúc đấy cô cũng giỏi, bên ta bị thương nhiều như vậy mà cô vẫn bình tĩnh cứu chữa cho từng người, tôi thay mặt anh em cảm ơn cô."
Hai người cười nói qua lại, bất giác tôi cũng nở nụ cười. Thì ra họ đã từng gặp nhau trên chiến trường, tôi chẳng cần phải làm gì, khi người ta có duyên với nhau thì tựu khắc tơ hồng sẽ nối. Anh lính trẻ năm ấy giờ đã chững chạc, hai vai rộng có thể gánh cả một bầu trời, đây là cách ông bà tôi đến với nhau, qau những năm tháng khốc liệt, qua làn đạn lửa khói, qua cơn mưa tầm tã và những cây súng nặng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com