CHƯƠNG 107: TÁC CHIẾN.
Tôi dọn đồ như thường lệ, bỏ tấm bản đồ vào balo, đêm nay lộng gió, trăng trời cũng không thấy đâu, gió này không phải gió mát gì, dù có mưa nhưng vẫn oi ả, những đồng đội của tôi vừa vác xẻng về, lưng áo họ ướt đẫm mồ hôi, chân tay lấm lem bùn đất, vậy mà gương mặt và đôi mắt vẫn sáng ngời, miệng thì cươi tươi rạng rỡ.
"Chào thủ trưởng ạ!"
"Chào thủ trưởng!"
"Chào thủ trưởng nhé!"
Tôi cười theo, cúi đầu chào các anh:
"Các anh đã ăn cơm chưa ạ? Dạo này bận rộn thật đấy, ông trời chẳng biết chọn chỗ gì cả, cứ mưa như trút nước, hào lại trũng xuống, khổ các anh thêm."
Đồng chí Hưng bước đến chỗ tôi:
"Vất vả gì đâu cô, chúng tôi vui lắm, được chiến đấu với đồng đội, được phục vụ cho cách mạng, được thực hiện lý tưởng thế này còn gì đâu mà luyến tiếc? Tuổi trẻ phải rực lửa và oai hùng thì ngày sau con cháu ta nghe kể mới lấy đấy làm tựu hào chứ! Hahaha!"
Tôi cũng cười, các anh bên dưới nói lên:
"Thủ trưởng đừng tin nó, nó toàn văn vẻ thôi, nhưng thơ nó viết thì hay lắm cô ạ!"
Hưng gật đầu nhìn đồng đội:
"Đúng, thơ của tao thì phải hay chứ!"
Anh đặt một tờ giấy gấp gọn vào tay tôi: "Không có thời gian đọc cho thủ trưởng nghe nên tặng bài thơ tôi mới viết cho cô, nhớ đọc nhé, hay lắm đấy!"
Tôi gật đầu nhét vào balo đỏ:
"Vâng, em xin."
Hưng nhìn balo của tôi cười:
"Đẹp quá, thủ trưởng tự vẽ ngôi sao lên đó hả? Nhưng cái này ngoài chiến trường bắt mắt lắm, chúng sẽ nhắm đạn vào cô ngay đấy. Cầm cờ cũng thế mà, chũng toàn nhăm svaof các chiến sĩ cầm cờ của ta thôi."
Tôi cầm chặt chiếc balo, cười: "Vâng, em biết ạ. Nhưng có người ngã xuống thì sẽ có người tiếp tục, để lá cờ này của chúng ta mãi giương cao, dù chúng có bắn đến người cuối cùng thì vẫn sẽ có cách để lá cờ Tổ quốc tung bay ạ."
Hoàng Quân từ bên ngoài chạy vào, nó chào các anh trong đơn vị rồi kéo tôi sang một bên:
"Chị, có thư mới từ phía Leona ấy, cậu ta bảo chị đến bàn kế hoạch tác chiến."
Tôi gật đầu:
"Ừm, anh Khiêm đã đến chưa?"
Quân cầm quyển sách trên bàn tôi theo:
"Đến rồi ạ, chỉ chờ chúng ta nữa thôi."
Láng trại tạm bợ, nhưng vẫn có bàn ghế gỗ, bày trí rất gọn gàng đầy đủ, ánh đèn dầu mập mờ nhưng tôi vẫn thấy rõ mọi người ở đây.
"Thưa các đồng chí ban lãnh đạo, thưa các thủ trưởng, tôi ở đây để phân tích ngắn gọn về kế hoạch của chúng ta rạng sáng mai."
Leona giở cuốn sổ tay, trong đó viết rất nhiều, cũng kẹp rất nhiều giấy tờ:
"Chúng ta phải thực hiện ba nhiệm vụ mục tiêu chính. Đầu tiên là giải cứu thủ trưởng Hoàng và các đồng chí cách mạng bị bắt giữ tại căn cứ phía Đông Nam của địch. Thứ hai là tiêu diệt lũ giặc tuần tra trinh sát, làm hao tổn lực lượng của địch, đánh chiếm cứ điểm mới, giành lại chính quyền giữa lòng chảo Điện Biên này. Thứ ba là tiếp tục kéo pháo lên dốc, đôn đốc tinh thần anh em chiến sĩ."
Leona chỉ tay lên bản đồ:
"Thủ trưởng Hoàng bị giam giữ ở đây, sẽ do tiểu đội của thủ trưởng Khiêm và tiểu đội của anh Luân phụ trách. Còn trận tác chiến rạng sáng mai sẽ do cô Quỳnh và thủ trưởng Minh dẫn đội. Những tiểu đội còn lại sẽ tiếp tục nhiệm vụ kéo pháo lên dốc trợ giúp bộ đội chủ lực."
Tôi gật đầu, chỉ tay về hướng đơn vị đang đóng trại:
"Chỗ chúng ta cách bản Lim ba con giao quăng, theo tin tình báo thằng Tây sẽ đánh chiếm bản này để giành vị trí chiến lược. Chúng ta cần ra tay từ sáng, một là để kéo dài thời gian cho cứu anh Hoàng, hai là khiến chúng phân tán lực lượng, và thứ ba là một lưới vây bắt."
"Nếu tới từ đêm nay thì chưa chắc đã kịp chuẩn bị, chỉ sợ người dân trong bản chịu khổ..."- Quân nhìn vào bản đồ lo lắng.
Tôi cười- "Không đâu, chị từng cùng cả tiểu đoàn 5 đóng quân ở đó, dù 4 năm xa cách nhưng chị vẫn hiểu rõ tính cách của đồng bào mình. Quân với dân như cá với nước, họ nhất định sẽ ủng hộ ta trong trận lần này."
Tôi nhìn ông chú Khiêm đang chăm chú nhìn hướng có căn cứ của địch, chắc anh đang lo cho anh hoàng đây mà.
"Thủ trưởng, em biết nhất định anh Hoàng sẽ không sao đâu mà."
Anh Khiêm cười nhẹ- "Ừm, anh hoàng sẽ không sao cả đâu."
"Vì anh và anh ấy đã xác định sẽ chết vì Tổ quốc bất cứ lúc nào..."- Khiêm nghĩ- "Người anh lo bây giờ là người khác, không biết thằng bé có vượt qua được không, nếu như phải tự tay giết người mà mình yêu thương nhất."
Tôi không nghe rõ anh đang nói gì, cúi người hỏi:
"Hả, anh nói gì ạ?"
Khiêm lắc đầu cười nhạt:
"Không, chuẩn bị tác chiến thôi."
Tôi nhìn theo hành động kỳ lạ của anh, im lặng, mong rằng mọi việc đều thuận lợi.
Lý từ ngoài bước vào, cúi chào mọi người rồi đưa la sthuw mật cho Leona, một lần nữa.
Leona đọc xong gật đầu:
"Người ra trận lần này là D'Vanhnie, chỉ huy mới được phân công của căn cứ phía Đông Nam lũ Pháp. Đây là thư liệt kê số lượng đơn vị mà lão chỉ huy."
Tôi nhận lấy lá thư, lâu lắm rồi mới nhìn chữ của Antoni, nét viết bằng mực vẫn đều răm rắp, anh ấy và Galleon thế nào rồi, có ổn không? Tôi chợt giật mình, Leona đâu có nói tình báo của cậu là An đâu, sao tôi nhận ra đây là chữ của anh ấy được luôn chứ? Tôi xem lại tờ giấy rồi ngước lên nhìn Leona. Như hiểu dược điều tôi muốn hỏi, Leona thấp giọng:
"Antoni sẽ chi viện cho chúng ta, cô đừng quá lo lắng."
Tôi nắm chặt bức thư- "Vậy còn Galleon thì sao? Anh ấy có tham gia....?"
"Nghe nói Galleon bị trừng phạt rất dã man, sau hôm ấy không thấy Antoni nhắc gì đến anh ta nữa. Nhưng, tôi nghĩ Galleon chỉ đang nằm bệnh thôi, không có gì đáng lo ngại... Có tin chắc chắn An sẽ báo lại."
Lòng tôi không yên, chỉ vì cứu tôi lần ấy mà Galleon bị hành hạ chết đi sống lại, nay tình cảnh đó vẫn tái diễn, anh đã phản bội tôi, phản bội cách mạng, đúng vậy, tuy không thể phủ nhận, nhưng liệu có phải anh bị ép, liệu rằng anh có lý do riêng để làm như vậy, liệu tôi có thể tin là thế không? Tim của tôi nhói lên từng hồi, lý trí thì rõ ràng muốn dẹp bỏ toàn bộ.
Tôi về lại lán, cố gắng không nghĩ linh tinh nữa nhưng nước mắt đã rơi ra từ lúc nào, tôi vội tưới nước cho chậu hoa quỳnh thuở trước, mong một ngày nó sẽ nở thành hoa. Đã 4 năm trôi qua, nhưng chậu cây này thực sự rất lì, nó không muốn nở, hay, chẳng thể nở...?
Hoàng Quân vào lại lán của tôi:
"Chị, đã thu dọn kha khá rồi, đội chúng ta đang chờ bên ngoài, đi luôn thôi cho kịp."
Tôi gật đầu, lau vội nước mắt.
"Chị, em không biết chị trải qua những gì khi ở đây, chỉ được nghe mọi người kể lại, nhưng là em của chị, em cũng muốn chị vui vẻ hạnh phúc, chúng ta song sinh, chị buồn em... em cũng biết xót..."
Tôi cười, thằng nhóc này, lần đầu tiên nó nói vậy với tôi, lúc trước ở nhà thì hay giành đồ nhau lắm nhưng khi ở đây thì ngoan ngoan hiểu chuyện, trưởng thành bao nhiêu.
"Chị, thời không không phải vô tận, một ngày nào đó, chiếc đồng hồ này rồi sẽ đến lúc đưa chúng ta trở về. Chị yêu anh ấy, không sao cả, bởi vì bây giờ anh ấy còn trẻ, nhưng để đợi chúng ta được sinh ra và lớn lên thì cần tới hơn 70 năm nữa, đến lúc ấy, liệu người đó... có còn chờ được chị không?"
Tôi biết chứ, tôi thở dài, chúng tôi theo lối con đường rừng tới bản Lim, lòng tôi bộn bề suy nghĩ, nhiều rào cản như thế nhưng tôi đã bỏ qua tất cả để yêu Hiếu, vậy thì bây giơ nếu lặp lại lần nữa thì hà cơ gì mà nghĩ nó khó khăn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com