Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 108: NƯỚC VÂY.

Tôi và đội của mình đã đến bản Lim, tôi theo trí nhớ tìm đến nhà của trưởng làng, giờ râu tóc ông đã bạc hết cả, nhưng nụ cười trên môi thì lúc nào cũng có. Nhìn thấy tôi, ông nhận ra luôn:

"Cái Quỳnh? Ô, cái Quỳnh đấy phải không con? Đúng là cái Quỳnh rồi! Mế nó ra đây mà xem! Quỳnh về rồi đây này!"

Thì ra, đối với ông bao năm vẫn thế, tôi không phải người ngoài, mà là một cô cháu gái từ phương xa trở về, tôi nghẹn ngào ôm lấy thân hình gầy yếu của ông.

"Vâng, cháu về rồi đây. Cháu nhớ ông, nhớ mế, nhớ em Sương, nhớ mọi người trong bản. Cháu nhớ nhà lắm, ông ơi."- Tôi nói mà giọng như run run.

Ông vỗ lưng tôi, bảo:

"Con ngoan, chắc bên ngoài vất vả, tủi thân lắm đúng không. Không sao, về nhà rồi, về nhà rồi, tội nghiệp cháu ta."

"Cái Quỳnh về rồi à?"- Mế cười mừng rỡ, chắc mế vừa ngủ dậy, mặc vội cái áo rồi ra ngoài đón tôi, mế trông vẫn hiền từ như thế:

"Ối, bộ đội về thăm làng đấy à, các con đợi mế một tí, mế nhóm cái lửa nấu đồ ăn cho các con lo cái bụng nhé. Đi đường xa vất vả, phải ăn mới đánh được thằng Tây chứ!"

Anh Minh đang cầm lấy tay mế:

"Dạ thôi mế ạ, chúng con hành quân cấp tốc đến đây là muốn nói với ông và bản ta tin cấp thiết lắm ạ."

Tôi nhìn những ánh lửa chập chờn xung quanh, ra là mọi người trong bản đã dậy cả, họ bước ra khỏi nhà rồi nhìn bộ đội chúng tôi, chờ đợi tin cấp thiết mà anh Minh nói. Bản Lim 4 năm tình yêu thương của họ dành cho bộ đội vẫn chẳng thay đổi, thế mới thấy quân với dân như cá với nước đúng như lời anh Hoàng vẫn hay nói với chúng tôi.

Thế là ngay trong đêm, mọi người tụ họp bàn kế hoạch, trưởng làng vẫn minh mẫn lắm, sắp xếp đâu vào đấy, tỉ mẩn từng tí một. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng thì không phải bàn, ai ai cũng phấn khích khi được ra trận, gậy guộc cuốc thuổng, già trẻ lớn bé, ai cũng xung phong, chung tay góp sức.

"Nếu từ bỏ nhà cửa và ruộng vườn, lương rẫy, bà con có tiếc không?"- Anh Minh nhìn mọi người hỏi.

Trưởng làng gật đầu ra hiệu, ông hiểu ý của mọi người liền nói:

"Tính mạng còn không tiếc thì mấy thứ ấy tiếc làm gì! Nhà cửa không còn thì ta xây lại, ruộng vườn không có thì ta lại vun đắp, lương rẫy chẳng có thì ta lại gieo trồng. Có gì đâu mà tiếc!"

Bà con bên dưới đáp:

"Đúng, có gì đâu mà tiếc!"

"Phải đấy, tiếc gì thứ ấy!"

"Đúng, đánh đuổi thằng Tây!"

Tôi nhìn anh Minh cười, anh cũng nhìn tôi gật đầu, bắt đầu mở bản đồ nói về kế hoạch tác chiến của chúng tôi. Ai cũng nhanh nhẹn khẩn trương, làm việc từ đêm muộn cho đến rạng sáng.

"Em có ổn không?"- Anh Minh đưa bình nước cho tôi hỏi nhỏ.

"Dạ?"- Tôi nhận lấy uống một hơi, tự tin vỗ ngực- "Còn khỏe chán."

Minh cười- "Không, ý là chân em cơ, bị thương đã khỏi hẳn đâu?"

"Khỏi rồi mà anh, nếu em không đi được thì có Hoàng Quân cõng em chạy cơ mà, anh lo gì."- Tôi cười- "Em đùa thôi, bác sĩ Nụ đã chữa cho em cẩn thận lắm rồi."

Anh Minh gật đầu:

"Bên ta đang rất thuận lợi, nhưng đội trinh sát của ta báo lại chưa tìm thấy lối ra thứ hai ở đây. Lúc vào có một lối, ra cũng lối ấy, nếu muốn đánh úp thì vẫn cần lối thứ hai. Nếu không chỉ có thể dẫn đồng bào đi mà không làm hao tổn chúng được..."

Tôi gật đầu:

"Vậy để em xuống xem thử."

Tôi đến nơi thì gặp Sương, em hồ hởi chào tôi:

"Chị Quỳnh ạ!"

"Ừ, Sương đấy à."

"Chị đang định đi đâu thế?"- Sương đặt cái thúng xuống.

"Đội trinh sát tìm đường vẫn chưa về, chị lo quá, nếu vẫn không tìm được con đường thứ hai thì..."

Sương thấy tôi lo lắng thì em bảo:

"Bản mình có một lối ra một lối vào duy nhất, không còn cái thứ hai, nếu muốn tìm thì chắc các anh phải vào trong núi, nhưng mấy hang động nguy hiểm lắm, khi thì đá rơi khi thì sập xuống, rồi có chỗ còn bị ngập... Không biết các anh có tìm được không nữa."

"Dẫn chị đến chỗ mấy hang động đó đi."- Tôi kéo tay Sương đi về phía trước.

Sương mang theo một ngọn đèn soi đường:

"Có cái hang động to nhất ở đây, nhưng nó dài lắm, trai làng từng vào rồi nhưng có chỗ hẹp lại sâu nên không ai dám đi xa quá cả. Còn mấy cái hang bé hơn thì như em nói ấy, đều bị sập, không vào được đâu."

Tôi gật đầu:

"Vậy ra, đây là con đường duy nhất rồi. Chắc đội trinh sát cũng vào từ nãy."

Tôi quay người dặn Sương:

"Em quay về nói với anh Minh, chị vào hang động kiểm tra, anh ấy cứ cho thực hiện kế hoạch nhưu ban đầu, chị chắc chắn sẽ tìm thấy lối ra, nên anh hãy cứ yên chí."

Sương không cản được tôi đành đưa tôi ngọn đèn, dặn tôi phải cẩn thận rồi tức tốc chạy về. Lúc đi trời vẫn nhá nhem tối, trong hang động còn tối nữa. Tôi nghe tiếng hú từ sâu thăm thẳm, cũng sợ lắm chứ nhưng hổ tôi còn đánh được nữa là mấy con thú tầm phào? Vậy thì có gì mà không dám đây. Tôi hít sâu tự an ủi mình, chân không dừng lại. Hang động này đúng là rất sâu, rõ ràng lối vào thì rõ to nhưng càng đi càng hẹp. Tôi len qua khe đá đến một nơi rất tối, chân tôi thấy ươn ướt, tôi soi đèn nhìn xuống, là nước...

Tôi khua đèn xung quanh, chỗ này bị nước ngập nhiều quá, đã vậy còn có dòng chảy từ bên ngoài tạo thành một con sông nhỏ trong hang. Nếu đến đây là hết đường vậy thì các anh trong đội trinh sát đang ở đâu? Tôi nhìn kỹ các vết nứt thạch nhũ của hang động, nếu có sông trong này thì chắc chắn phải có nguồn bên ngoài để chảy vào, có lẽ các anh cũng nghĩ giống tôi chăng?

Tôi lội ra xa, nước càng ngày càng sâu, lỡ có con cá sấu nào ngoi lên thì... Không! Tôi tự trấn an mình, các anh đã bơi ra ngoài kia rồi, họ đang tìm đường mà, hà cớ gì mình không làm được giống các anh chứ? Tôi treo ngọn đèn lên sát bờ đá, cứ vịm vào phiến đá mà đi, vừa vịm vừa dùng chân bơi dưới nước. Nói thật càng đi sâu, tôi càng sợ, ở đây không thấy gì cả, chỉ có bóng tối, nước, và đá. Tôi đã tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần, có nên quay lại không? Nhưng tôi không muốn quay lại, tôi sợ, sợ phụ sự kỳ vọng của các anh, của đồng bào, một khi đã làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành, đúng nhất định phải quyết tâm!

"Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm lên!"

Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Bác Hồ trong đầu, lòng và tâm thực sự đã vững vàng hơn rất nhiều, tôi cảm giác như được truyền thêm sức mạnh, như được bùng lên ngọn lửa trong tim.

Đến cuối hang động, không hề có lối đi tiếp được nữa, phải làm sao đây? Tôi thấy dưới đáy có chút ánh sáng lờ mờ, có phải ở bên dưới là lối ra không? Nhưng nếu lặn xuống để tìm thì liệu tôi có chết ngạt vì bị lạc trước khi tìm thấy không? Tôi sợ hãi cảm giác sặc nước lắm! Tôi thở dài nhưng mình đã đi xa đến vậy ròi kia mà?

Thôi, không nghĩ linh tinh nữa, tôi lấy hơi lặn xuống, men theo bờ đá bơi xuống, lần mò đi theo ánh sáng mà tôi cho rằng đó là lối ra. Nhưng thực sự quá đỗi dài rồi, tôi muốn thở ra lắm, tâm trí tôi giao đấu kịch liệt, nếu muốn hô hấp thì lại phải quay về chỗ cũ, vì nước đã ngập hết không thể ngoi lên nữa. Nhưng quay về chỗ cũ chẳng phải sẽ mất sức hơn hay sao, hay cứ bơi tiếp, lỡ may mắn ra bên ngoài?

Tôi không chờ nổi đến khi được ra ngoài, cơ thể nặng trĩu, ngực bắt đầu tê liệt, tôi thấy mắt mình như muốn thiếp đi. Thôi, ngủ một tí rồi tí dậy tìm lối ra tiếp có đucợ không? Ngủ một tí thôi rồi phải dậy làm tiếp...

"Quỳnh! Quỳnh ơi! Quỳnh!!!"

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tôi tỉnh dậy, bụng khó chịu đẩy họng tôi nôn ra bao nhiêu nước đã vậy họng tôi còn rát đến nỗi ho khan không ngừng, đầu óc thì choáng váng muốn đăng xuất.

"May quá, chị còn sống!"

Tôi nhìn lại, khuôn mặt Phiên hiện ra trước mắt tôi, quần áo, đầu tóc cậu ướt sũng, khóe mắt hoen đỏ.

Tôi ngồi dậy, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Còn sao được nữa, tôi là lính trinh sát của anh Minh mà. Lần này đi theo anh làm nhiệm vụ, đội của tôi vừa mới ra được bên ngoài theo nguồn nước trong hang động, định quay trở về báo cáo thì gặp chị kiệt sức chìm dưới đấy. Tôi cứ tưởng... cứ tưởng chị chết đuối rồi. Nếu mà thế thật, thủ trưởng Hoàng về, tôi biết nói sao với anh ấy?"

Tôi cười nhìn quanh:

"Vậy là hang động đó thực sự dẫn ra ngoài?"

Phiên gật đầu:

"Ừm, ra ngoài rồi."

"Thế còn đồng đội cậu đâu? Chúng ta mau quay về dẫn đồng bào tới đây thôi, rạng sáng mất rồi!"- Tôi lo lắng đứng lên.

Phiên giữ lấy tay tôi:

"Đội của tôi thá thính tình hình ở đây, sẽ tiếp ứng bất cứ lúc nào khi dân làng tới, giờ chị ở lại nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi họ đến ngay thôi."

Tôi lắc đầu- "Không được đâu, tôi còn việc phải làm, cậu đua wtooi theo về với!"

"Vết thương trên chân còn chưa khỏi, tắc thở tí nữa chết, người thì yếu, chị định chết rồi mới yên phải không?"

Tôi vỗ vai Phiên:

"Cậu càu nhau y hệt thằng em tôi vậy. Yên tâm, tôi ổn, chẳng qua bị mệt quá nên mới thế thôi, tôi ngủ chứ có phải chết đuối đâu? Đấy, giờ tôi tỉnh rồi, mình về lại bản còn chiến đấu nữa!"

Phiên cau mày nhưng cũng gật đầu:

"Được, nhưng chị phải hứa bám sát theo tôi nhé?"

Tôi vui vẻ đồng ý, theo Phiên xuống nước, một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com