CHƯƠNG 109: BẮN ĐI!
Lý phụ trách dẫn đoàn của anh Minh theo lối cũ tiếp cận gần với căn cứ Đông Nam lính Pháp. Quả nhiên bọn nó đều chi phối lực lượng cho trận đánh chiếm giữ bản Lim nên nơi này canh giữ rất ít. Thế nhưng, chúng có pháo hiệu, chỉ cần một quả pháo đỏ của chúng cũng có thể đánh động toàn bộ doanh trại của Pháp trên địa bàn này, lúc đấy quân ta muốn trở tay cũng không kịp.
Anh khiêm theo dõi sát sao cử chỉ của lính tuần tra, nhìn cách chúng đi tuần. Lý thì thầm:
"Báo cáo thủ trưởng là, khi theo dõi bọn này, tụi em đã phát hiện, cứ cách ba bốn tiếng chúng lại thay ca cho nhau đứng gác. Một đội tuần tra xung quanh và hai đội tuần tra rìa ngoài, một đội này gồm 9-12 người anh ạ. Tuy bọn chúng phân tán lực lượng nhưng dù sao cũng vẫn nhiều hơn tiểu đội ta. Còn trong phía nhà giam, An nói rằng là nhà được canh giữ kỹ nhất nên phải cẩn thận kẻo bị bọn nó phát hiện."
Lý chỉ vào cái đước lửa bị lệch treo ở trại bên trái:
"Thủ trưởng, nhà giam anh Hoàng ở đó ạ."
Khiêm gật đầu ra hiệu:
"Được, chia ra theo phân công, thực hiện tác chiến ngay!"
Galleon chuẩn bị sẵn kíp nổ, đặt xung quanh các lều trại dựng lên, thật ra anh đã muốn nơi này tanh bành từ lâu, từ chối nhiệm vụ đánh trận hôm nay cũng là để chuẩn bị cho thứ thuốc nổ này được thuận lợi lắp đặt.
"Xong chưa?"- Galleon nhìn chiếc đồng hồ đang chạy không ngừng.
An gật đầu:
"Thuốc nổ chôn sâu dưới đất, kíp nổ đều giấu rất kỹ, không ai phát hiện đâu, chờ chúng ta làm xong việc sẽ kích nổ ngay lập tức."
"Đội của anh kHiêm đã tới chưa?"
An nhìn ra ngoài: "Đã tới, đang chờ tín hiệu của ta."
Galleon nhếch miệng:
"Tốt lắm, bọn lính trong ngục đã ngả hết rồi, giờ cho người của ta thay thế vị trí của các tiểu đội lính tuần tra, đảm bảo cho các anh vào thuận lợi nhất có thể. Antoni phụ trách dẫn họ nhé."
An lo lắng:
"Việc đó không vấn đề, nhưng... cậu thì sao?"
Galleon cầ lấy kíp nổ cười nhẹ:
"Tôi còn có nhiệm vụ của mình."
Antoni nhăn mày thở dài, thầm chửi thề:
"Mẹ kiếp. Đừng chết đấy Galleon. Tôi không biết ăn nói thế nào với Quỳnh đâu!"
"Yên tâm, tôi không chết được đâu."- Galleon vỗ vai An.
Antoni rời khỏi lều, khéo léo đi qua các trại để ít bị chú ý, nhìn thấy Khiêm, An lập tức gật đầu ra hiệu, đưa tay về phía nhà giam.
"Trực tiếp tiến vào? Pháo hiệu...?"- Lý hỏi Antoni
"Không cần lo, pháo hiệu bị bứt ra dùng làm thuốc nổ rồi."
"Hả?"- Lý há hốc mồm- "Nhưng nếu thế thì toàn bộ sẽ bay màu, tên chỉ huy mà về anh biết nói thế nào?"
An cười trừ- "Chúng chắc gì đã toàn mạng mà về? Mà dù có về thì sao mà chúng nghĩ việc đó do anh làm mà chú lo?"
Lý gật đầu đồng tình: "Thế lát nữa anh đưa Galleon về chung với đội mình luôn, em trói anh ta lại, tặng chị Quỳnh, cho anh ta làm tù binh của chị ấy."
"Không được!"- Cả Khiêm và Antoni đồng thanh.
"Tại sao ạ?"- Lý nhăn mày hỏi nhỏ.
An cười nhạt- "Cho dù Quỳnh chịu thì chắc gì tên cứng đầu ấy đồng ý? Bên này còn nhiều việc phải lo lắm, không đi theo Việt Minh được đâu."
Khiêm gằn giọng:
"Tập trung đi!"
Luân đã dẫn theo một tiểu đội mở khóa cửa nhà giam, dẫn tù cách mạng ra ngoài, tụ họp với đội của Khiêm.
"Sao rồi, đã ra hết chưa?"
Luân nhìn quanh- "Em tìm hết nhà giam rồi, nhưng không thấy anh Hoàng ạ."
Antoni nhìn vào bên trong:
"Không thể nào! Rõ ràng anh Hoàng vẫn bị giam trong này cho đến tối nay kia mà? Người của tôi đã canh bên ngoài, không thể nào không thấy!"
Đột nhiên, giọng nói cười văng văng vang lên, ánh lửa lập lòe, tên Lizard túm gáy anh Hoàng, chĩa súng vào đầu anh, bước đi nhanh, bộ dạng tự đắc, phía sau là đội lính Pháp trang bị tận răng đang sẵn sàng nã đạn. Bên cạnh hắn, Galleon đang đi theo cùng, gương mặt càng lúc càng lạnh lùng.
"Sao hả, bất ngờ không?"- Lizard nhoẻn miệng cười to- "tao biết một trong hai chúng mày có ý định phản bội, nhưng người tao nghĩ là Galleon chứ không phải mày đâu Antoni!"
An siết chặt tay, nghiến răng ken két.
"Mày cũng là con nhà quý tộc, vậy mà sang cái đất thuộc địa này lại cứ phải đi cùng cái bọn thấp kém như Việt Minh, chết tiệt, Antoni, mày sẽ bị đưa ra tòa án xét xử đấy! Hahaha!"
Lizard càng nói càng hăng, dí mạnh đầu súng vào người Hoàng, anh đang dần mất ý thức, cơ thể toàn vết thương lở loét chằng chịt, máu cứ chảy ra không ngừng, trông anh từ mộ chiến sĩ khỏe mạnh nay chỉ còn da bọc xương, ai cũng xót.
"Lizard! Tên khốn!"- Antoni phẫn nộ hét lớn.
"Bỏ súng xuống! Dơ tay đầu hàng! Nhanh lên!"- Tên lính đằng sau tiên lên quát.
Lo cho sự an toàn của Hoàng cùng các tù nhân cách mạng vẫn chưa rời đi, Khiêm đành gật đầu hạ súng xuống trong tiếng cười man rợ của Lizard.
Lizard cười:
"Nào, Galleon, tên đó suốt ngày bám lấy cậu như đỉa, nay hắn phản bội thì cậu cũng phải chứng minh mình trong sạch chứ!"
Galleon đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Lizard. Lizard cười càng to, đưa khẩu súng đang cầm trên tay cho Galleon:
"Nào, bắn chết tên Việt minh này đi, tao sẽ báo lên Đô đốc là mày lập công!"
Galleon siết chặt tay trong túi quần, anh không thể, không thể chấp nhận, không muốn, không bao giờ!!
Hoàng mở to mắt nhìn Galleon, mỉm cười rồi hét:
"Bắn đi! Mau bắn đi!"
Yết hầu của Galleon rung chuyển kịch liệt, dù mặt anh không cảm xúc nhưng sao mà tình cảnh này đau đớn như thế. Galleon không động đậy chỉ nhìn anh Hoàng đang gào thét, cầu xin được bắn chết...
Lizard chứng kiến màn kịch hay nhưng hăn sđã mất hết kiên nhẫn, hắn ra lệnh nổ súng cho thuộc hạ. Bằng! Không ai chú ý, một người lính Việt mInh bên này cứ thế ngã xuống.
"Tên chó đẻ!!"- Lý đau lòng định chạy lên nhưng may mắn An đã giữ cậu lại kịp.
An kìm nén lắm, đôi mắt đã đục ngầu.
Lizard cười- "Nào, nếu mày không giết nó thì để tên khác chết nhé? Mỗi lần mày chần chừ thì một tên bên kia sẽ chết đấy, mày muốn thế sao?"
Anh Khiêm nắm chặt tay, nhìn Galleon không rời, rồi lại nhìn Hoàng, như bắt được tín hiệu, Hoàng gật đầu, anh nhẹ nhắm mắt như đã sẵn sàng hy sinh. Khiêm cố gắng bấu chặt cánh tay mình đến bật máu, nhìn Galleon khẽ ra hiệu.
Khiêm không hề khóc nhưng hai mắt đã đỏ, nước mắt cứ thể chảy ra, rơi xuống cằm, xuống cổ rồi khẽ chảy vào miệng, mặn chát. Galleon không đáp lại ánh nhìn ấy, anh im lặng nhìn Hoàng, cố giữ bình tĩnh.
"Nào Galleon, mày không định hành động sao?"- Lizard mất kiên nhẫn giữ khẩu súng ngắn trên tay, hắn thở dài, bóp mạnh, đạn lên lòng ghim thẳng, phát súng này không ai ngờ được, cứ thế một người bên ta lại bị thương.
"Tao đã nói rồi mà! Sao lại không chịu nghe! Chỉ cần bắn nó thì mày sẽ thoát khỏi trừng phạt, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ! Galleon!!"
"Bắn đi!"- Hoàng bật khóc nhìn đồng đội đang đau đớn, anh cảm thấy từng giây phút mà Hiếu chần chừ cho mình sống cũng sẽ cướp mất mạng của một người.
Galleon cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào người Hoàng. Antoni mím chặt môi, thói đời hiểm ác, khiến cho em trai phải chính tay kết liễu chính anh trai của mình. Phải làm thế nào đây? Nếu Galleon nổ súng, Hiếu sẽ hoàn toàn chết đi trong thâm tâm của anh, Galleon cũng sẽ mãi mất đi Hoàng, và lúc đó, Galleon sẽ lạc vào vực sâu vô đáy, mãi mãi không thể trở về.
Galleon đến gần Hoàng, súng cũng ngày một gần người anh trai hơn.
"Nào, bắn đi!"- Lizzard vẫn thúc giục, hắn đứng bên cạnh xem kịch hay, miệng nhếch đến tận mang tai.
Bất ngờ, Galleon lao đến túm cổ Lizard, đẩy hắn về phía mình ghìm chặt, chĩa súng lên đầu hắn.
Galleon hô về phía lũ thuộc hạ đằng sau:
"Bỏ súng xuống! Nhanh lên!"
Lizard sợ chết mẹ, hắn vội vàng gật đầu lia lại:
"Mau... mau bỏ súng xuống! Cứu... tao! Cứu taoo!!"
Bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt bỏ vũ khí xuống ngay, lúc này anh Khiêm cho đồng đội tiến lên bao vây địch, trói từng tên một.
Antoni lại gần Galleon:
"Cậu không sao chứ? Có ổn không thế?"
Galleon gật đầu vỗ vai Antoni:
"Đưa mọi người chạy khỏi chỗ này đi, tôi phải chờ D'Vanhnie về mới có thể kích nổ căn cứ!"
Antoni giữ lấy áo Galleon lo lắng:
"Đừng, lỡ đâu ông ta không về nữa? Lỡ đâu bên Quỳnh đã chiến thắng thì sao? Lỡ ông ta cũng đã chết?"
Galleon đỡ anh hoàng đứng dậy:
"Em xin lỗi vì không thể làm theo mệnh lệnh."
Galleon nhìn về phía Antoni:
"Em biết rằng D'Vanhnie sẽ không dễ dàng tha cho tất cả chúng ta, dù sao em cũng đã ở đây rồi, em ở lại cầm chân chúng giúp mọi người tranh thủ chút thời gian."
Khiêm chạy lại đỡ tay Hoàng, giờ anh không nói được gì, giọng khàn, mắt mờ nhìn Galleon đau đớn gọi, cuối cùng ngất đi trên vai Khiêm vì kiệt sức.
"Bí mật này em sẽ mang xuống mồ, chỉ mong Tổ quốc đừng nghĩ em xấu... Em không phải kẻ phản bội...!"- Galleon nhẹ tựa đầu lên vai Hoàng thì thầm rồi giao lại cho Khiêm, lùi ra xa.
"Đi đi An, sống tốt nhé!"- Galleon đẩy An lên phía trước, anh cười nhẹ như đã buông xuôi.
Antoni nén nước mắt dìu những cán bộ cách mạng theo các chiến sĩ trở về, mặt vẫn ngoái lại phía sau nhưng dáng dấp ấy đã chẳng còn đứng đợi anh ở đâu đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com