CHƯƠNG 110: VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG
Phiên đưa tôi lặn xuống đáy, phải nói chứ, cậu thực sự là lính trinh sát rất giỏi, khỏe mạnh, thông thạo, môi trường nào cũng dễ ứng phó. Nhưng tôi thì khác, vết thương ở chân khiến tôi đau nhói, cơ thể tôi cũng vì ngạt nước ban nãy mà càng ngày càng yếu, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi thực sự còn có việc phải làm.
Có lẽ nhận ra tôi không thở được nữa, Phiên gấp gáp ngoi lên, cũng may cậu ấy bơi nhanh, chỉ một tí đã vào lại trong hang lúc nãy. Tôi mơ màng nhìn thấy ánh đèn treo cửa hang lúc tôi đi.
"Thủ trưởng! Quỳnh, Quỳnh! Đến nơi rồi, chị có ổn thật không đấy?"
Tôi gật đầu, vịm vào đá đi tiếp ra ngoài, quân phục của chúng tôi ướt nhẹp hết, nặng trĩu.
"Cậu giúp tôi giữ bí mật với Quân, nó mà biết thì kiểu gì..."
Phiến dìu tôi ra ngoài cửa hang, im lặng, vậy là cậu sẽ không giúp tôi hả?
Về đến bản Lim, mọi thứu đã chuẩn bị xong.
Bản Lim, một vùng đất chênh vênh giữa những vách đá dựng đứng của núi rừng Tây Bắc, nơi mây mù quấn quanh những ngọn núi như tấm màn che giấu sự sống. Dưới chân núi, những mái nhà sàn đơn sơ giờ đây trống rỗng, ruộng lúa bỏ hoang, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán rừng già. Dân làng, theo kế hoạch của anh Minh – người chỉ huy chiến dịch – đã lặng lẽ rút lên các hang động bí mật trên cao, mang theo đồ đạc, lương thực, để lại một bản làng không bóng người. Nhưng bản Lim không hề "bỏ rơi"... Ít ra đối với tôi là vậy!
"Lần sau em mà còn liều như thế, dù em là thủ trưởng đi nữa, anh cũng nhất định sẽ trừng phạt em đấy. Vì trước khi là thủ trưởng thì em cũng là em, là em của tiểu đoàn 5 bọn anh. Việc em làm có liên quan trực tiếp đến anh, thế nên, dù làm gì cũng đừng coi thường mạng sống của mình."
Tôi cúi đầu nhận sai với anh Minh, anh nói đúng, tôi đã làm mọi người lo lắng không đâu rồi:
"Anh nói nhỏ thôi, em biết sai rồi, em xin lỗi ạ."
"Biết mọi người sẽ lo lắng thì từ đầu đừng làm thế!"- Minh nhăn mặt nhưng đưa tôi cái khăn khô lau người.
Hoàng Quân mới giúp mọi người làm xong việc chạy đến chỗ tôi:
"Sao người chị ướt nhẹp thế? Chị lại làm gì sai để anh mInh quát chị hả!"
Tôi cười trừ nhìn anh minh đang đanh mặt lại:
"Đâu, có làm gì đâu, anh ấy đang lo lắng cho dân làng thôi."
Quân im lặng không hỏi nữa, nó lấy từ balo đỏ ra một bộ đồ mới-
"Chị mặc tạm đi, cỡ nhỏ nhất rồi, chị ốm lăn ra đấy ai mà chăm nổi?"
Tôi cười, lòng dạ nó phẳng mà tâm nó tốt quá, em trai song sinh của tôi đã trưởng thành rồi ư?
Tôi và anh Minh bàn tiếp chuyện còn dở, tôi đặt bản đồ xuống rồi hỏi:
"Nhưng lẽ nào anh chỉ muốn đưa dân làng đi trốn mà không làm gì chúng hay sao ạ?"
Anh Minh nhìn bản đồ địa hình mỉm cười- "Anh hiểu ý em rồi. Em muốn bố trí bẫy chứ gì."
Tôi gật đầu, đây chính là lý do tại sao bản Lim nhất định phải có lỗi ra thứ hai. Tôi làm việc thì kiểu gì cũng phải chừa đường lui cho quân mình, tôi không muốn bất cứ ai trong số họ phải vì thực dân Pháp àm bỏ mạng, bỏ cả cuộc kháng chiến đang cao trào như thế này đâu!
"Phiên, tập hợp dân làng, đưa họ theo lối cũ thoát ra đi. Tôi sẽ cho bộ đội tiếp tục làm bẫy. Hành động nhanh lên, không kịp trời sẽ sáng mất!"
Phiên hô "Rõ"
Nhưng Sương vội vàng chạy đến, cầm chặt tay tôi, em nức nở:
"Không, em không muốn chạy trốn. Có đi thì tất cả cùng đi! Chị Quỳnh, em không phải lính của chị, mệnh lệnh rời đi em sẽ không tuân theo đâu!"
Tôi cười nhìn sang anh Minh, anh thở dài:
"Em nuôi được bản sao của mình giỏi đấy nhỉ."
"Giống lắm ạ."- Tôi vỗ mông Sương, nhẹ nhàng nói- "Nguy hiểm lắm đó em à, đợi khi nào em lớn rồi..."
"Chị, em đã 20 rồi, 20 rồi đấy, chứu có phải con bé 16 như ngày ấy nữa đâu, đợi lớn đến khi nào nữa. Em có tài, em khỏe mạnh, em tựu tin có thể chiến đấu! Hơn nữa sắp sáng rồi, bộ đội làm bao lâu có thể hoàn thành bấy nhiêu bẫy chứ? Các anh đang cần người hơn bao giờ hết đấy!"
"Đúng, đúng, con bé nói chí phải! Ở đây gần cả cuộc đời rồi, không ai rõ chỗ này hơn già cả. Già cũng chẳng đi nữa nếu bộ đội không đi! Bộ đội cho già ở lại giúp bộ đội hoàn thành nhiệm vụ!"- Trưởng làng chống gậy bước đến, ông đã ở đây nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi từu lúc nào.
Đằng sau ông còn là những người dân chân chất, họ cũng nháo nhào lên:
"Quân với dân như cá với nước, bộ đội cho dân ở lại giúp các anh, đông người thì việc nhanh hơn mà!"
"Phải đấy, phải đấy!"
Anh Minh cũng không biết nói gì, thôi thì để tôi vậy:
"Vâng, cháu cảm ơn tấm lòng của mọi người. Vậy giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống" cùng nhau ạ."
"Đúng, đánh thằng Pháp, diệt giặc Tây!"
Anh Minh chia lực lượng thành bốn nhóm, mỗi nhóm gồm bộ đội dày dạn và dân làng bản Lim rành rẽ địa hình. Họ án ngữ tại bốn vị trí chiến lược trên các mỏm đá hẹp, nơi vách núi dựng đứng và rừng rậm che khuất mọi ánh mắt. Mỗi nhóm phụ trách một cạm bẫy, được thiết kế tỉ mỉ, tận dụng địa hình hiểm trở và sự khéo léo của người dân Tây Bắc.
Tôi đặt tên cho họ, nhóm 1 bẫy "Răng núi" phụ trách tạo hố sâu, đóng cọc nhọn, nhóm 2 "Cơn thịnh nộ của rừng" với nhiệm vụ đá tản từ vách núi, nhóm 3 "Lửa trời" dương mũi tên tẩm dầu thông ẩn mình sau bụi cây trên núi và nhóm 4 "Tử thần lặng lẽ" vô cùng bí mật.
"Thật ra em đã tính trước được thế này rồi phải không?"
Tôi nhìn anh Minh cười- "Lúc đầu em dự tính 3 bẫy thôi, nhưng để khiến tên cầm đầu bên đó chết đi thì em vẫn cần thêm một thứu gì đó kết liễu chúng. May mắn cho em, cả dân làng đều ủng hộ."
"Em nắm chắc phần thắng được bao nhiêu?"
Tôi gật đầu buộc lại sợi dây thừng lên bẫy: "50-50 đi ạ. Nếu không giết được tên cầm đầu bằng những thứu này, chí ít em vẫn còn cơ hội khác."
Minh cau mày- "Cơ hội khác? Là cơ hội gì, em..."
"Báo cáo thủ trưởng, nhóm 1 đã chuẩn bị xong, mời hai thủ trưởng kiểm tra!"
Tôi gật đầu vội vã kéo anh lính đi, tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh Minh chút nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi chưa chết được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com