CHƯƠNG 113: TỬ THẦN LẶNG LẼ
Ba cạm bẫy – "Răng núi", "Cơn thịnh nộ của rừng", và "Lửa trời" – đã khiến đạo quân thực dân Pháp tổn thất nặng nề, đội hình tan rã, tinh thần rệu rã. Nhưng, chúng vẫn ngoan cố đứng đó, máy móc thực hiện những hành động ngu ngốc theo lời thằng chỉ huy.
"Chỉ còn cạm bẫy cuối cùng này thôi, chỉ cần chúng vào giữa trung tâm..."- Thơ vạch lá quan sát.
Chúng vào giữa trung tâm? Không đâu, chúng bị phục kích quá nhiều lần, ít nhiều Victor cũng đã nhìn ra được âm mưu của ta, theo tính cách của tên khốn đó thì tuyệt đối sẽ đề phòng vào giữa làng. Thế nên...
"Quỳnh! Cậu đi đâu thế hả!"
Tôi chạy xuống núi, không dám quay đầu lại, chúng đã giết em tôi thì việc gì phải nhượng bộ? Tôi phải báo thù cho em tôi và hoàn cảnh như shit mấy tên chó đấy ban cho!
Tôi bẻ một que củi, đốt đuốc lên, lao thẳng xuống trước mặt mấy tên địch, giả bộ ngơ ngác nhìn. Quả nnhieenVictor nheo mắt lại nhưng D'Vanhnie lại khá thích thú, ông ta cười hả dạ:
*"Bắt con nhỏ đấy lại! Bắt sống!"
Thế là xe jeep buộc phải đuổi theo tôi, tôi thầm cười vì cuối cùng cũng dụ địch đến được trung tâm, và dù biết có lẽ sẽ chết chung với chúng, nhưng thế thì có sao, mỗi một trận đánh, tôi đều đã chuẩn bị cho sự hy sinh rồi.
Tôi cầm đuốc dừng lại giữa làng, trời sáng lắm chứ không tối, chẳng qua cái đuốc này không phải để nhìn rõ mà là một món quà cho chúng.
Victor thấy tôi dừng lại, hắn vội vàng giữ áo D'Vanhnie:
"Chỉ huy, đừng... đừng!"
Nhưng bị D'Vanhnie đẩy đi không thương tiếc, chính sự háo sắc này sẽ đẩy lão xuống mồ đấy!
*"Bắt nó cho ta!"
Chúng dần tiến vào y như dự đoán của tôi, chờ cho tên cuối bước vào vạch tôi vẽ sẵn, tôi nhắm mắt thả ngọn đuốc cháy rực xuống nền đất tẩm đầy dầu.
"D'Vanhnie! Đ*t m* m**, cút khỏi đất nước của tao!"
Trời ạ, tôi cũng thấy mình ngầu!
Có lẽ nhận thấy tín hiệu, "lửa trời" bắt đầu lao xuống những nơi bày bố trọng yếu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn, ngọn lửa lan ra cháy bừng bừng mãnh liệt như ngọn núi cao nóng rực tạo thành một vòng vây không thể trốn thoát.
D'Vanhnie tức tối chỉ thẳng vào tôi mà hô lên, có lẽ bây giờ ông ta không muốn giữ tôi sống nữa đâu nhỉ.
*"Bắn! Bắn chết nó đi!"
Tôi mỉm cười ngước lên trời, tôi còn nhiều luyến tiếc lắm, nhưng chết thế này cũng tốt, tôi chưa từng muốn người đó chia tay mình, càng không muốn anh ấy vì mình mà biến chất, hóa thành kẻ phản quốc!
Tôi gào lên: "Cắt dây đi!"
Cái bẫy thứ 4 cần được kích hoạt rồi, nếu còn chần chừ thì bọn chúng sẽ thoát ra mất! Rốt cuộc Thơ đang chờ cái gì chứ!
Tôi sẵn sàng đón chờ nối đau của cái chết. Đột nhiên có người túm lấy tôi xô ra khỏi đường đạn của chúng. Tôi lờ mờ thấy gương mặt quen thuộc, anh ôm chặt lấy tôi trong bộ đồ ướt sũng, có phải anh lao vào đây không thế, lửa đã lớn lắm rồi mà?
"Đừng chết, em vẫn còn nợ tôi nhiều lắm!"
D'Vanhnie đập mạnh tay lên xe: *"Ai! Lũ Việt Minh chết dẫm!"
Anh đặt tôi gần mỏm đá khuất, đạn có bay đến cũng không qua được. Thấy tôi bị thương, anh xé quần áo của mình bịt chặt miệng vết thương trên vai tôi đang rỉ máu.
"Đợi tôi!"
Anh để lại cho tôi một câu rồi chạy đi. Đừng đi mà, bên ngoài như rắn rết rình mồi, cầu xin anh đừng bỏ em lại mà đi!
...
Galleon đợi mãi nhưng không thấy tên khốn D'Vanhnie trở lại, lúc đó anh đã nhận ra cuộc chiến của cô ấy vẫn chưa thể kết thúc. Galleon thục mạng phi ngữa tới đây, thấy cô trong vòng vây biển lửa, anh không nghĩ nhiều lập tức đổ nước lên người rồi nhảy thẳng vào kéo cô ấy sang một bên.
Bọn này dám hung hăng như thế, làn đạn tiếp diễn chẳng dừng, nhưng cứ thế này thì chưa kịp thiêu cháy chúng đã tự kết liễu mình rồi. Anh dơ tay bước ra ngoài để chúng nhìn kỹ gương mặt mình.
D'Vanhnie nhận ra anh đầu tiên, ông ta nheo mắt:
*"Galleon! Cháu ngoan, sao lại ở đây thế này! Chú mi có biết mi ở đây không?"
Galleon cười- "Chú? À, ý ông là Đô đốc ư? Loại ông ta mà cũng trở thành chú của tao được hay sao?"
D'Vanhnie nheo mắt- *"Thằng vô ơn như mày cũng xứng đứng đây nói chuyện à? Bắn đi! Nếu Đô đốc có hỏi tới thì ta chịu trách nhiệm! Bắn!"
Thấy bọn quân của D'Vanhnie đang bối rối không dám ra tay, Galleon cười nhếch miệng khiến ông ta vô cùng điên tiết hô hào, mắng chửi thuộc hạ.
Galleon cũng mệt phải nói nhiều trực tiếp dơ súng lên.
D'Vanhnie cười lớn: *"Oắt con, mày định làm gì với khẩu súng bé tí tẹo đấy?"
Galleon dơ lên trời, bởi vì phát đạn này đâu dành cho ông ta? Một phát bắn chỉ thiên, người của anh ở căn cứ Pháp lập tức cho nổ một khu, tiếng ầm vang xa tới nỗi ở đây ucngx nghe thấy được.
Tình hình không ổn, D'Vanhnie quát:
"Mày đang làm gì thế hả?"
"Có gì đâu? Chẳng qua cho nổ vài khu của căn cứ thôi. Tôi tưởng ông đã mang hết vũ khí và các đồ vật quan trọng đi rồi mới phải chứ?"- Galleon đắc ý- "Hóa ra là vẫn chưa à?"
Galleon khoanh tay- "Ồ thế thì chết thật, Đô đốc sẽ tức giận lắm đấy!"
Anh bắn thêm một phát lên trời, toàn bộ căn cứ nổ sạch, lần này thì nổ lớn lắm, sóng sung kích văng đến tận đây, khói lửa cùng nhau bốc lên. Lợi dụng D'Vanhnie đang lơ đãng, Galleon khoác cho người đang mê man chiếc áo choàng ướt sũng nước rồi mang cô ấy lấy đà nhảy khỏi lửa thiêu cháy gan cháy ruột.
Galleon bị thương nặng lắm, ngọn lửa lơn như vậy mà, anh lại còn nhường chiếc áo choàng cho cô ấy nữa chứ, da thịt đều bỏng rát như đang bị nướng trên chảo, nhưng anh rất vui, vì có thể bảo vệ cô ấy yên giấc mỏi mệt.
D'Vanhnie hét lên: "Đuổi theo! Nhanh lên! Đuổi!"
Bọn lính chỉ còn hơn hai chục người bị vây trong vòng tròn lửa, lúc nãy cũng đã thử làm theo lệnh ông ta thoát ra ngoài nhưng tên bị cháy, tên thì bắt lửa mà chết, tên bị thương nặng không gượng dậy nổi, ấy vậy mà bây giờ ông ta vẫn đòi đuổi theo hay sao?
Galleon không có lúc được nghỉ, anh lê thân thể như tàn phế bế cô ấy trốn trong bụi rậm, tránh làn đạn từ bên trong đuổi theo cả hai.
Từ trên cao anh minh thấy Quỳnh đã thoát được liền ra hiệu cho nhóm 4 kích hoạt "Tử thần lặng lẽ". Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, và tấm gỗ lớn dưới chân đám lính bật lên như một con thú săn mồi. Những mũi chông sắt, sáng loáng dưới ánh lửa, cắm phập vào sáu tên lính, ghim chặt chúng vào nhau. Tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng, máu loang đỏ đất, hòa vào ánh lửa đỏ rực.
Những tên lính còn lại, hoảng loạn tột độ, cố chạy ra ngoài, nhưng vòng tròn lửa vẫn cháy dữ dội, đẩy chúng trở lại. Thơ ném một loạt lựu đạn tự chế – những quả bom tre nhét thuốc nổ – vào giữa đám lính. Ba tiếng nổ rung trời, khói bụi mịt mù, khiến bốn tên lính ngã nhào. Anh Minh chạy về, cắt thêm một sợi dây phụ, khiến một tấm gỗ nhỏ khác bật lên, ghim thêm hai tên lính vào chông sắt. Chúng cố bò ra khỏi vòng lửa để thoát thân nhưng súng trường của quân ta không cho phép, buộc những tên ra tháo chạy phải quay lại bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com