CHƯƠNG 31: MÁU, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT.
Tôi ở lại cùng các anh thu dọn chiến trường, bắt những lính ngụy còn sống trở về, thu dọn vũ khí và lương thực của chúng. Mấy khẩu pháo của Pháp giờ đã thành tài sản của cách mạng, chúng sẽ giúp sức rất nhiều cho bộ đội ta.
Tôi ngồi xuống chân gốc cây cổ thụ đa bị thằng Tây chặt làm lán trại, đến cả thiên nhiên mà chúng còn không tha. Thuần ngồi xuống bên tôi, anh đã từ cánh rừng phía Tây về rồi:
"Vừa nãy có tin báo đoàn dân công 20/10 và đoàn văn công 25/12 đã đến nơi. Họ mang các bác sĩ và thiết bị y tế cần thiết đến, người thân của cậu sẽ ổn thôi."
Thuần đưa bình nước cho tôi rồi nói tiếp-
"Tôi mới mượn được con ngựa ở bản gần đây, cho cậu đi trước về xem tình hình của cậu ấy đi!"
Tôi đứng dậy, tâm trạng đã phấn chấn lên hẳn, tôi cảm ơn Thuần rồi leo lên ngựa. Lúc này mới nhớ ra mình không biết cưỡi, Thuần cố nhịn cười cho tôi mượn một chàng lính trẻ. Hai chúng tôi thúc ngựa từ lúc bình minh đến rạng sáng mới về đến nơi. Điểm tập kết nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi người đều khẩn trương chữa trị cho đồng đội và mấy tên tù binh bị thương nặng, ai cũng tất bật. Người đi chăm sóc bộ đội, người gánh gạo thổi cơm, người đi hái rau rừng, người đi làm thêm lán trại để có chỗ trú mưa cho các anh. Tôi muốn về nhà Trưởng trước tiên, thật ra buồn phiền của tôi không phải chỉ vì ông nội bị thương mà còn là vì cô gái đã cứu mình nữa.
Tôi vào trong nhà sàn nhưng tuyệt nhiên không một bóng người, tôi ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi, tôi biết cô ấy sẽ về nơi này, sẽ cho tôi một lời giải thích rõ ràng, và tôi hiểu, người như cô ấy có nỗi khổ riêng, chỉ cần hôm nay cô ấy giãi bày, tôi nguyện sẵn lòng lắng nghe.
"Cậu về rồi đấy à?"- Trưởng cố mỉm cười với tôi, cô để chiếc gùi sau vai bên bếp lửa, vẫn y như ngày nào, trong gùi đầy ắp ngô, măng và khoai tôi thích- "Cậu ăn gì chưa, để mình nấu cơm...."
"Trưởng, tôi không đói."
Cô ấy dừng hành động lại, im lặng giây lát, ngồi nhìn ánh mắt thâm trầm của tôi.
"Mình sẽ không ngụy biện cho hành động phản bội của mình, bởi mình biết vậy là sai nhưng đã cố tình làm, trong bụng mình cũng đầy rắn, đầy rết như thằng Tây ác ôn."
Tôi thở dài, "Chúng đã bắt mế cậu để cậu làm việc cho chúng phải không? Tôi không nói đến thằng Tây mà đang hỏi đến bố và dân bản của cậu bắt cóc mế làm con tin!"
Cô ấy như khuỵu xuống, nước mắt chảy dài, gật đầu, "Cậu đã biết hết rồi."
Đương nhiên là tôi biết, tôi có khả năng quan sát rất tốt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vấn đề. Dẫu tôi không hỏi tại sao cô ấy lại cứu tôi trong khi con sông cách nhà cô ấy xa như thế, sau khi tự suy diễn một hồi thì tôi cũng đã thấy một bản làng nhỏ phía sau khe núi của con sống này, liên kết với câu chuyện cô ấy kể thì làm sao mà sai được? Thật ra mế của Trưởng không phải mỗi ngày đều ở trên rẫy mà là bị bắt lại, mế bị thao túng phải phản bội tôi. Không, có lẽ ngay từ đầu thứ cô ấy muốn cứu là bộ quân phục này chứ chẳng phải tôi, ngay từ đầu mọi thứ đã được lên kế hoạch, còn tôi lại ngây thơ tin tưởng và tất thảy.
Có vẻ như bộ quân phục này khiến lính ngụy nghĩ Trưởng có thể tiếp cận tôi, báo tin mật của Việt Minh cho chúng. Khi tôi dẫn cô ấy vào đơn vị, tôi đã nghĩ nếu có thể thức tỉnh tinh thần cách mạng trong Trưởng, liệu cô ấy có dám phá vỡ lớp vỏ bề ngoài để thành dân công giúp sức cho Tổ quốc?
Tôi không ngờ dáng vẻ đau lòng và bi ai của Trưởng khi lừa dối bạn bè của mình bị ông nội bắt gặp. Cô ấy đang mâu thuẫn giữa việc nên và không nên nói cho lính ngụy, ông nội lúc ấy chỉ theo dõi Trưởng nhưng chẳng may lại bị lính ngụy phát hiện và bắt giữ. Cuối cùng vì không muốn Trưởng bị ép nói ra vị trí của bộ đội mà ông tôi đã gánh vác hết mọi thứ, để cho chúng dày vò tra tấn. Hơn ai hết ông cũng biết mế của cô ấy đang bị chúng bắt giữ, 'ông' không muốn có điều xấu xảy ra nữa.
"Cậu đã kịp quay đầu, người báo cho anh Lân biết vị trí của chúng là cậu, giúp bộ đội có thể giăng bẫy vòng vây bắt gọn chúng. Không gì là quá muộn cả Trưởng à, lũ lính ngụy trong bản cậu đã bị anh Lân bắt giữ và xử lý, giờ cậu có thể về bản gặp mế rồi."
Tôi mỉm cười nói với cô ấy, tôi biết Trưởng đang dằn vặt, tôi để cô ấy một mình, cô ấy sẽ thấy điều gì đó đang nhen nhói trong trái tim của mình, tôi hiểu, cô ấy sẽ tìm được chân lý và lý tưởng cho cuộc sống mới của bản thân ngay thôi.
Tôi trở về điểm tập kết, đi đến đâu chào các chị trong Đoàn dân công đến ấy.
"Ối, Quỳnh đã về rồi đấy à!"
"Quỳnh về rồi hả em!"
"Đồng chí Quỳnh !"
Tôi nghe tiếng các chị vọng ra từ trong lán cứu thương. Chị Linh chạy đến, trên người chị vẫn còn những vết máu và vết bùn đất do hôm qua đi cứu thương, chị ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu:
- Em đây rồi, em đã về nhà rồi, ôi em ơi!
Trên người chị phảng phất mùi mồ hôi do vất vả, do khói lửa, do tang thương mà thành. Tôi ôm lấy chị, cả cơ thể bỗng chốc ấm áp giữa cơn gió đầu xuân lạnh giá.
"Đồng chí Quỳnh!"- Các chị đều chạy đến thi nhau hỏi han tôi, chị đưa bánh, chị đưa nước, không khí bắt đầu nhộn nhịp vui vẻ hơn bao giờ hết. Mới bước qua trận chiến máu lửa nhưng ai ai cũng đều có tinh thần, đều mừng rỡ khi chiến thắng.
Tôi về lán nơi ông tôi nằm, 'ông' đã khỏe lên nhiều, còn đang đọc sách nữa, thấy tôi 'ông' vẫy tay.
"Sao rồi? Tôi nghe nói cậu về chỗ cô Trưởng? Giải quyết êm đẹp chưa?"
Tôi gật đầu, "Ừm, cũng may có ông nhắc nhở nên cháu mới biết chuyện."- thật ra khi ở gần con sông rửa mặt, 'ông' đã tỉnh dậy, nói được vào câu kể cho tôi tình hình rồi lại mê man.
'Ông' thấy tôi buồn liền đưa thanh sôcôla mình được tặng cho tôi,
"Tôi thích sôcôla nhất đấy, tôi mãi mới được cho 1 thanh, thiết nghĩ cậu là cháu tôi trong tương lai thì chắc chắn cũng thích ngọt, tôi để dành cho cậu đấy. Đừng buồn nữa nha!"
Tôi nhìn 'ông', trước đây khi có đồ ăn ngon, ông nội cũng để dành cho tôi như thế, nuôi tôi thành con nhỏ múp míp mập mạp, vậy mà vẫn khen đáng yêu. Tôi khóc, nhận lấy thanh socola ngon nhất trong đời.
"Cảm động quá hả? Cảm động cũng đừng khóc, tự dưng tôi thấy thương!"
Tôi lại cười ha hả, cách ông thiếu niên nói chuyện buồn cười ghê. Chốc lát chúng tôi nhìn ra ngoài, nhiều cán cứu thương đưa bộ đội về lắm. Tôi đã tính trước kế hoạch giăng bẫy nhện tránh tổn thất cho quân ta, nhưng bị thương là không tránh khỏi.
Máu của các anh nhuộm đỏ cả một đường rừng, hòa làm một với hạt giống dưới đất, ủ mầm rồi sau này sẽ nảy thành cây. Đúng là Tổ quốc của tôi, nơi máu, mồ hôi và cả nước mắt những người con anh hùng hòa làm một và làm nên đất nước.
Tôi hít không khí có linh hồn kiên trung, sinh ra trên đất anh hùng, sống ở nơi bất khuất. Tôi dũng cảm và gan dạ, kế thừa những phẩm chất đáng quý của tổ tiên oai dũng.
"Này! Đoàn dân công 20/10 có ai vợ tôi không?"
Tôi giật mình, cau có nhìn 'ông', tôi hất mặt sang bên khác.
"Không à? Thế đoàn văn công 25/12?"- 'Ông' vẫn cười nham nhở.
Tôi lườm nguýt hết, "Hứ!"- âm thanh của tôi rõ to khiến ông nội cũng bật cười.
"Vậy là không có ai à?"
Tôi không biểu đạt cảm xúc- "Có hay không thì tương lai mới rõ! Hứ!"
"Trời ơi, sao mà đanh đá gớm! Vợ tôi sau này chắc tính cách không phải vậy đâu nhỉ?"
Tôi nhăn mặt, chọt nhẹ lên vết thương của 'ông', "Cho chừa nha!" rồi bỏ chạy. 'Ông' kêu lên một tiếng mắng trêu, nhìn theo tôi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com