Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: KHÔNG NHANH KHÔNG CHẬM

Mọi người iuu quý, chương phúc lợi giành cho các mom mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng AFF cup 2024. Khuyến khích vừa đọc vừa ăn lẩu Thái nhé=)))). Nhân tiện bạn nào muốn đọc nhanh hơn 1 chương thì có thể sang bên eNovel nhé, hãy giúp cử truyện của tuii và ấn theo dõi. Thengg kiuu <33333

------------

Tôi về lại khách sạn, thu dọn đồ đạc, định chuyển đến căn nhà mới mà ông chủ giới thiệu. Thật ra là một căn biệt thự nhỏ mà gia đình ông ta không sử dụng nữa. Có nhà vẫn tốt hơn là tốn tiền ở bên ngoài.

"Oa, chỗ này rộng quá chị ơi!"- Lập Xuân reo mừng nhún nhảy.

Bán Hạ thì điềm đạm hơn, cô cẩn thận xem xét xung quanh rồi mới thả lỏng. Tôi ngồi xuống trước bàn uống nước bằng thạch cao.

"Nơi này chưa được dọn dẹp, bẩn thỉu quá."- Bán Hạ lấy khăn trên người lau bàn cho tôi.

Tôi cười lấy ra một thếp tiền trong túi- "Em dẫn Lập Xuân đi mua một số đồ dùng cần thiết, sắp xếp nhà cửa kỹ lưỡng, chị sẽ đi thuê người giúp việc cho chúng ta."

Tôi ra khỏi nhà, dạo bước trên phố, những việc tôi muốn làm hẫu như đã vào luồng, chỉ còn đợi vận hành là xong. Mới đó mà đã sắp đến Tết, tôi vẫn nhớ từng hứa sẽ tặng chị Hoa và anh Khiêm một món quà. Tôi mỉm cười không biết bây giờ anh chị thế nào rồi, cả các anh ở tiểu đoàn 5 nữa, họ vẫn sống tốt, chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ phải không?

Tôi mải nghĩ, không chú ý đường xá nên khi qua đường đã suýt bị một chiếc xe hơi đâm trúng. Tôi giật mình ngã xuống đất, chiếc xe kịp thời phanh lại, một chàng trai trẻ ra đỡ tôi ngồi dậy.

"Xin lỗi thưa tiểu thư, cô không sao chứ?"- Tôi nhìn lên chàng trai bởi âm điệu của cậu có chút pha tạp.

"Không sao, cảm ơn cậu."- Tôi phủi quần áo, nở một nụ cười, tôi định ròi đi thì cậu ta giữ tay tôi lại.

"Cô phải vào bệnh viện đã chứ."

Tôi thở dài: "Cậu đi đi, tôi không sao. Là do tôi sang đường không nhìn xe, giờ cậu đi được rồi."

Nhưng cậu ta nhất quyết không chịu: "Không được, giờ tôi mà đi lỡ cô bị làm sao thì tính như nào chứ? Đến lúc ấy lại bắt đền tôi thì mệt lắm."

Tôi chép miệng, cau mày nhìn cậu. Dáng vẻ lịch thiệp cùng khuôn mặt tuấn tú thế kia mà sao nói chuyện khó chịu quá vậy, đã gọi người ta là tiểu thư rồi mà sao có thể nghĩ tôi sẽ bắt đền cậu ta chứ?

"Cậu đi đi. Giằng co giữa đường như này mới là mệt đấy!"- Tôi giãy khỏi tay cậu, tự mình đi về phía trước. Cậu ta chỉ biết đứng nhìn không nói đucợ thêm câu nào, nhanh chóng lái xe đi.

Chàng trai đó đúng là rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt trong veo, có vẻ như cậu ta là con lai nhỉ. Dùng khuôn mặt đó mà làm người mẫu ở thời của tôi thì khối con gái theo.

Tôi đi đến một đầu phố, thấy đông người tụ tập lại dưới bóng râm, ai hỏi thuê thì đi theo. Suốt một buổi chiều có rất nhiều người đã tìm được việc, duy chỉ có ba bà cháu mãi cứ vẫn ngồi đấy nhìn mọi người qua lại, nét mặt bà buồn thiu, có cả vẻ khắc khổ. Có lẽ bà và hai đứa cháu nhỏ đã lâu lắm rồi không tìm được công việc, chịu đói, chịu rét ở bên ngoài như vậy. Nhưng bà luôn dành những thứ tốt nhất cho các cháu, tay bà rộng lớn lắm, ôm bà rất ấm áp. Tôi nhớ đến bà nội, bà cũng dành cho tôi cả một bầu trời yêu thương như thế.

"Đã có ai thuê ba bà cháu chưa ạ?"- Tôi xách túi đi đến gần chỗ họ.

Bà bọn trẻ như vừa tỉnh giấc, vui mừng thiết tha: "Cô ơi, chưa ai thuê chúng tôi cả. Cô ơi, xin cô thương xót, cô thuê chúng tôi về làm việc với, tôi vẫn còn khỏe lắm, còn làm được nhiều việc."

Vừa nhìn bà tôi đã biết những năm tháng sóng gió hiện trên người. Tôi cười gật đầu:

- Vậy bà và hai em nên đi theo cháu về thôi.

Tôi ngồi xuống cầm lấy vai đứa trẻ bên cạnh mình:

"Em gầy quá. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Em rụt rè hết nhìn bà rồi nhìn tôi- "12 tuổi ạ."

Em nhỏ đã 12 tuổi rồi mà gầy còm và bé xíu hơn hẳn những đứa trẻ khác. Tôi ôm lấy em rồi bế lên người:

"Không sao cả, về nhà chị nuôi. Chúng ta sẽ đi mua đồ cho bà và các em nhé."

Tôi dẫn bà và các em tới một khu chợ, mua rất nhiều thứ, mấy đồ ở đây rẻ quá, tôi mua luôn cả chợ khéo có khi còn dư dả nhiều là đằng khác. Đến khi mặt trời lặn xuống tôi mới dẫn họ về tới nhà, mấy đứa trẻ chạy trước đều reo lên khi thấy căn biệt thự của tôi. Nó nhỏ đối với tôi nhưng lớn đối với họ, căn biệt thự này có rất nhiều phòng trống, đủ nuôi thêm mấy người làm nữa.

"Chị Quỳnh ạ, chị mới về ạ!"- Lập Xuân ra bên ngoài xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà.

Bán Hạ thích mấy đứa nhỏ lắm, em vào căn phòng kia sắp xếp đồ đạc cho ba bà cháu.

"Tiểu thư, cô đối tốt với chúng tôi quá, cảm ơn cô!"- Bà lão quỳ xuống khiến tôi giật mình vội vàng đỡ bà dậy. Thời gian trường cửu, có duyên gặp nhau, có duyên tương trợ, là may mắn của tôi mới phải.

"Sau này đây sẽ là nhà của bà và các em. Bà sẽ phụ trách nấu ăn trong gia đình nhé."- Tôi dìu bà ngồi xuống.

"Vâng, nấu ăn là tuyệt kỹ của tôi đấy. Ngày xưa nhà tôi còn từng mở quán cơm, nhưng bởi vì cha chúng nó nợ nần nhiều quá nên nhà tôi phải bán quán đi trả nợ, cuối cùng ba bà cháu ra đường ăn xin từng ngày. Người ta thấy tôi già, các cháu thì còn nhỏ không làm được việc gì nên không muốn thuế về, cô ạ!"

Tôi nắm tay bà, "Ở đây bà không phải lo lắng về việc đó nữa."- Tôi quay lại bảo Lập Xuân: "Em dọn cơm lên cho ba bà cháu rồi mình ăn cơm cùng họ luôn nhé."

Lập Xuân vui vẻ: "Dạ."

Mọi việc cơ bản là đã ổn thỏa, chỉ đợi đến Tết nữa là sẽ khai trương khu vui chơi phức hợp của tôi ngay trên phố Hàng Bạc. Tôi nên nghĩ cho nó một cái tên thật hay. Đúng rồi phải mua xe hơi nữa, tôi rất mệt vì lúc nào cũng phải cuốc bộ, thời này thì đã làm gì có xe máy chứ.

Tôi mặc bộ áo dài mới, thế này nhìn rất giống mấy cô gái tân thời xinh đẹp với mái tóc dài đen óng ả, vừa sang trọng lại quý phái, nét đẹp hoài niệm của kinh thành Thăng Long.

Sau khi tất cả đã ổn định, tôi mới gật đầu tạm chấp nhận. Trong bản thiết kế là có một cầu thang nhỏ từ bên ngoài trực tiếp dẫn thẳng lên tầng 5, lối đi này chỉ có tôi và các nhà báo của tòa soạn này biết. Từ bây giờ tình báo của A4 sẽ là các nhà báo, phóng viên đi lấy tin ở trên lầu 5 kia. Thông tin này chắc chắn có rất nhiều người biết, nhưng vì nể mặt tôi là bà chủ của khu vui chơi bên dưới nên có nhiều kẻ sẽ không nghi ngờ một tổ chức cách mạng có thể qua mắt chúng dễ dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com