CHƯƠNG 47: QUÝ NHÂN
Tôi đến một cửa hàng bán xe hơi, chiếc nào cũng thấm đẫm tư vị cổ kính. Mấy mẫu xe này rất thịnh hành vào năm 1945-1950. Tôi đứng đợi người giới thiệu của họ, ai ngờ lại là chàng trai hôm trước suýt thì đâm phải tôi.
"Trời ơi, cô đã đến tận cửa muốn tôi bắt đền rồi hay sao? Không ngờ lại nhanh thế này!"
Tôi nâng tone giọng lên: "Cậu nói cái gì vậy? Cậu là kẻ theo đuôi tôi!"
Cậu ta kinh ngạc chỉ vào mình: "Tôi? Theo đuôi cô? Haha! Tiểu thư, cô tự luyến quá rồi đấy!"
Tôi định cãi nhau với cậu ta thêm vài câu thì chủ tiệm xe hơi ra can ngăn.
"Ấy! Ấy, thiếu gia Leona, thưa tiểu thư, xin hai người cứ bình tĩnh, chúng ta ở đây để mua xe hơi cơ mà. Hạ hỏa, hạ hỏa, mời hai người ngồi uống nước. Tôi sẽ chuẩn bị ngay mẫu xe mới nhất!"
"Mua xe sao? Cậu đến đây để mua xe?"- Tôi nhăn mặt hỏi lại.
"Chứ không thì sao? Cô tưởng tôi rảnh tới mức đi theo dõi cô à?"
Tôi quay mặt đi không chú ý đến cậu ta nữa, tập trung xem xét các mẫu xe mới. Không biết trên quân đội người ta hay đi xe như thế nào nhỉ?
"Để hai người phải chờ lâu rồi, tôi vừa xem lại trong tiệm, chúng tôi chỉ còn đúng một mẫu xe mới nhất, ừm...không biết nên bán cho ai...!"
Chàng trai lấy ra cả một thếp tiền đặt mạnh lên bàn: "Đương nhiên là tôi rồi!"
Tôi nhếch miệng, lấy ra 1 đôla: "Tôi cũng trả giá như số tiền của cậu ta nhưng nhiều hơn 1 đôla."- Tôi quay sang mỉm cười- "Khi cậu tar giá nhiều như thế nào thì tiền của tôi sau này cũng sẽ nhiều hơn cậu vĩnh viễn 1 đôla!"
Chàng trai bị tôi chọc cho há mồm: "Cô!"
Cậu ta lấy ra ba thếp tiền như vậy nữa rồi chốt: "Ông chủ, tôi mua đứt chiếc xe này rồi! Mau bán cho tôi đi!"
Tôi cười đứng dậy: "Được vậy ông bán cho cậu ta đi."- Tôi quay sang lắc đầu thở dài- "Ba chiếc xe trước đây tôi bảo ông chuẩn bị đến đâu rồi?"
Cậu ta thấy mình đã bị chơi một vố liền đứng lên, mắt chớp liên tục:
"Cô đã đặt xe từ trước rồi vậy mà vẫn tranh giành xe với tôi, để tôi mua với giá cắt cổ cô mới vừa lòng!?"
Tôi cười: "Thiếu gia, nhà cậu giàu như vậy thì chút tiền này có đáng là bao, hơn nữa, ngay từ đầu tôi đâu có định tranh giành chiếc xe kia với cậu đâu chứ? Là cậu tự trả giá, tự mua xe, sao lại trách tôi việc này được?"
Cậu ta nhìn chiếc xe mình mới mua, tất cả số tiền cậu ta mua nó còn lớn hơn cả số tiền tôi mua 3 chiếc xe hơi minh đặt cộng lại. Cứ nghĩ cậu ta sẽ tức giận đập bỏ bàn ghế hoặc thù hằn tôi, nhưng không, cậu dơ ngón cái lên và gật đầu.
"Đỉnh! Tôi thực sự khâm phục cô!"
Đúng là chàng trai hiếm có, cậu ta chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ khen tôi, thái độ hào sảng này âu cũng là điều tốt. Tôi quay sang nói với người chủ cửa hàng:
"Tôi nghĩ lại thấy mình cũng thích chiếc xe mới, thế này đi, một nửa số tiền của nó sẽ do tôi trả, vậy thì thiếu gia Leona đây cũng chỉ cần mất một nửa khoản tiền. Hai chúng tôi cùng nhau mua chiếc xe này, ông thấy vậy có được không?"
"Ờ...được thì được thưa cô, nhưng hai người cùng dung chung một chiếc xe thì có bất tiện không ạ?"- Ông chủ đan tay vào nhau cúi gập mình hỏi tôi.
Tôi nhìn sang chàng trai trẻ, cậu ta cũng thấy khó hiểu.
"Không bất tiện, coi như là món quà gặp mặt tôi và cậu ta gặp nhau đi!"
Chàng trai mỉm cười đến trước mặt tôi:
- Lần trước gặp mặt có hơi vô lễ, tôi xin lỗi tiểu thư. Tôi tự giới thiệu lại, tên tôi là Leona Campilly D.Henzy, rất vinh hạnh được làm quen, tiểu thư.
Tôi bắt tay anh: "Tên tôi là Quỳnh, Nguyễn Thuyết Hoàng Quỳnh, hân hạnh, hân hạnh!"
Leona nhìn chiếc xe sang trọng ấy rồi quay sang tôi:
"Tôi cũng không thể độc chiếm nó một mình. Thế nà đi, mỗi ngày tôi sẽ đón cô đi làm, thế nào?"
Tôi cười từ chối- "Không cần đâu, nhưng thay vào đó cậu giúp tôi một việc được không?"
Leona cười tươi, má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh lộ rõ: "Cô cứ nói đi, Leona sẽ giúp tiểu thư hết mình."
Được vậy thì tốt. Cậu ta là thiếu gia giàu có thì đương nhiên sẽ có những mối quan hệ vô cùng tốt với giới thượng lưu Pháp, tôi định nhờ cậu ta lôi kéo cho mình các khách hàng đầu tiên đến khu vui chơi phức hợp.
Tôi lấy trong túi ra một chiếc thiệp mời- "Quán của tôi cũng vừa mới mở, sẽ khai trương vào Tết năm nay, nhờ cậu kêu gọi bạn bè tới mở hàng giúp tôi nhé!"
"Quán mới mở sao?"- Leona cầm lấy thiệp mời đút vào túi áo, cậu đồng ý không chút do dự.
"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong ba chiếc xe cho cô rồi ạ!"- Ông chủ kính cẩn đưa cho tôi hồ sơ mua bán.
Tôi cười: "Tốt, nhờ ông chuyển về căn biệt thự với địa chỉ này giúp tôi."
"Chuyển về sao?"- Leona thấy kỳ lạ bèn hỏi lại.
"Ừm. Tôi không biết lái xe."
"À, vậy thì dễ giải quyết thôi. Nhà tôi có nhiều tài xế lắm, nếu cô cần thuê người thì tôi sẽ điều 2 người qua giúp cô làm tài xế nhé?"- Leona cười tươi. Tôi nghe đây cũng là ý tưởng không tồi, nhưng chàng trai trước mặt thật sự có thể tin tưởng hay sao?
"Tôi biết cô đang nghĩ gì, con gái thì thường cẩn thận là đúng đắn. Nhưng tôi thề với trời, tôi không hề có ý xấu, chỉ muốn làm bạn với người như thông minh như tiểu thư thôi."
Tôi gật đầu: "Được, cứ vậy đi, ngày mai tôi vẫn còn việc. Thiếu gia Leona nếu đã cử người qua thì bảo họ giới thiệu tên cho hai trợ lý của tôi là được."
"Vậy hôm nay để tôi đưa cô về nhé?"- Leona phấn khởi đi thử chiếc xe mới, quả nhiên cậu ta rất hợp. Người giàu có mà, ai lại không biết tận hưởng và ăn chơi chứ?
Tôi trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, lập tức viết thư cho các anh ở tiểu đoàn 5, quà Tết năm nay cho vợ chồng anh chị Khiêm sẽ là một chiếc xe hơi, chị Hoa có thể đi chiếc xe này lên chiến trường gặp anh ấy, đây sẽ là cảnh đoàn viên đẹp nhất đúng như ý nghĩa của ngày Tết. Còn về tiểu đoàn 5, tôi định sẽ gửi thêm một số vật dụng cần thiết cho các anh, bánh kẹo, lương thực, quần áo mới đều phải có cả. Nếu như quán của tôi thành công khai trương thì tất cả bộ đội trên chiến tuyến đều sẽ được lì xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com