Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: THIẾT LẬP

Lại một ngày nữa qua đi, tôi thức dậy trong căn phòng lộn xộn. cả Lập xuân và Bán Hạ đều đang bận rộn ngoài cửa tiệm, tuy chúng tôi chưa khai trương nhưng đã có rất nhiều khách hàng đặt chỗ và hỏi thăm, danh tiếng của khu vui chơi phức hợp này lại càng được đà bay xa.

Tôi nhìn đống quần áo đã mấy ngày vứt thành đống, chăn chiếu thì lung tung, mỹ phẩm lộn xộn, trang sức vứt ngổn ngang. Tôi phải thừa nhận đây đúng là ổ lợn, ngày xưa bà nội cũng từng lai lưng ra dọn đống đồ mà tôi bỏ bê, vậy mà bà chưa từng mắng mỏ tôi câu nào. Lại thấy nhớ bà quá, không biết ở nước ngoài bà có sống tốt không nữa. Phải năm 1954 bà trở lại có cơ hội gặp ông nội tôi mới được, không thì tương lai tôi coi như dứt....

"Phải thuê thêm người làm thôi."

Tôi mặc váy ngủ xuống dưới nhà, nghe thấy điện thoại bàn đang reo lên, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của ông chủ cầm đồ:

"Chào tiểu thư, hôm nay tôi đã hẹn người đó ra rồi, cô còn nhớ không? Hẹn gặp cô lúc 9h ở tiệm cafe đối diện tiệm tôi lần trước nhé!"

Tôi nhìn thời gian, đã 8h30 rồi đấy, tôi mệt đến nỗi không muốn nhấc chân ra khỏi cửa nhà.

"Bà Thắm, bà Thắm ơi!"

Bà từ căn bếp đi lên nhẹ nhàng hỏi: "Dạ, cô chủ gọi tôi?"

"Bà làm cho cháu cốc sữa nóng nhé ạ. Cháu không ăn sáng đâu ạ."

"Cô ơi, người cô gầy như que củi mà còn không ăn là hại lắm, cô ăn chút bánh quy nhé, để tôi xuống bếp lấy cho cô."- Bà quan tâm nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: "Trưa về cháu sẽ ăn bù mà, bà đừng lo."- Tôi nhìn xung quanh- "Hai em đâu rồi ạ?"

"Chúng nó đi theo các chị Xuân, Hạ từ sáng sớm, bà để chúng nó theo cho biết việc mà còn giúp các chị."

Tôi bất ngờ, nắm tay bà: "Các em còn nhỏ, bà đừng để các em làm việc. Cháu định cho mấy đứa đi học, lúc được nghỉ thì chỉ cần phụ giúp các chị mấy việc nhẹ thôi là được ạ."

Bà vẫn từ chối mãi, bà sợ cháu của bà đi học sẽ tốn kém cho tôi, nhưng tôi đâu có định để các em vào trường tư học cùng mấy đứa quý tộc theo Pháp nhận tổ tiên mình là Napoleon đâu chứ?

Tôi ăn mặc chỉn chu, đeo túi xách định cuốc bộ, nhưng người tài xế ở đó đã kịp thời gọi tôi lại. Mới sáng sớm mà họ đã đến rồi, xem ra Leona làm việc rất nhanh gọn, nếu cậu ta có thể về đầu quân cho tôi thì chắc chắn mọi việc tôi làm đều sẽ thành công.

"Tiểu thư."- Tài xế Tài cúi đầu.

"Hình như có hai người mà nhỉ?"- Tôi hỏi.

"Tài xế Kim đã đưa hai vị tiểu thư kia đi trước rồi ạ."

Đúng vậy, là tôi bảo họ nếu như tài xế hôm nay đến thì họ có thể để anh ta trở đi làm việc, là những người có thể tin tưởng.

Tôi ngồi trên xe, hướng mắt ra phía cửa kính, phố phường vẫn tấp nập như vậy, ngày nào cũng có đông người qua lại làm việc, cả người Tây lẫn người mình.

Quán cafe khá rộng, được bài trí rất sang trọng, những cô gái ở đây đều mặc váy của các thương hiệu nổi tiếng lúc bấy giờ, cử chỉ và hành động cũng rất quý phái. Ông chủ tiệm cầm đồ ra đón tôi vào, lúc ngồi xuống ghế mới biết người ông ta muốn giới thiệu hóa ra là người quen của tôi.

"Thật bất ngờ, tiểu thư!"

Ông chủ ngơ ngác- "Hai người...quen nhau à?"

"Bố, cô ấy là người con gặp ngày hôm qua ạ."- Leona mỉm cười giới thiệu tôi với bố cậu ta.

"Hóa ra ông chủ là bố của cậu, tôi còn tưởng là ai chứ."- Thế gian này đúng là rất tròn nên có khá nhiều điều trùng hợp xảy ra như thế.

"Tôi cũng không biết tiểu thư đã biết con trai tôi từ trước, ôi, đều là chỗ quen thân cả. Tôi tin con trai của mình có thể là người quản lý tốt cho cô."

Tôi cười. Đúng vậy, người đã tiếp các lãnh đạo cấp cao của Pháp thì thường có những mối quan hệ không đơn giản, cậu ta giàu có lại có địa vị mà cha cậu ta gây dựng, ngoài ra thì cậu ta có luôn cả tài năng và tính cách cũng khá tốt. Người tài như cậu thì tôi đương nhiên phải mở rộng cánh cửa chào đón.

"Rất vinh hạnh lần nữa thưa Tiểu thư!"- Leona đưa tay ra bắt lấy tay tôi.

Ông chủ cầm đồ có việc nên phải về cửa tiệm, còn lại tôi và Leona. Tôi muốn dẫn cậu đi xem khu vui chơi phức hợp của mình, cũng thuận tiện nghe vài lời nhận xét của cậu ta.

Bước vào trong, Leona đã rất thích sàn nhảy và không gian quán bar, cậu khen tôi biết thiết kế và hiểu thị hiếu của người Pháp. Đó là hiển nhiên, tôi chỉ làm mọi thứ trong phạm vi kiến thức đã được dạy tại trường. Không ngờ nó lại thành công nhanh chóng ở nơi này, tư duy đi trước thời đại luôn không có điểm dừng.

"Mỗi một gian phòng đều rất đẹp thưa cô. Nhưng, tôi nghĩ giới thượng lưu sẽ không thích nơi này lắm đâu."

Đúng lúc cả Lập Xuân và Bán Hạ chạy đến, các em cũng muốn nghe ý kiến của chuyên gia.

"Để có thể phát triển nơi này, cô cần thuê rất nhiều người làm, và cần nhất là các ca kỹ, kèn trống,...nói chung là những thứ có thể mua vui cho họ."

Không phải tôi không nghĩ đến điều đó, và tôi biết anh đang cố gắng nói tránh đi điều xấu kia nhất có thể.

"Họ cần là các cô kỹ nữ trẻ đẹp phải không?"- Tôi ngồi xuống vắt chân- "Những cô gái có thể mời rượu phục vụ họ trong những gian phòng riêng tư trên tầng?"

Lập Xuân run rẩy, em đánh rơi chiếc bút viết đang cầm.

"Bán Hạ, em đưa Lập Xuân vào phòng nhé. Chị sẽ nói chuyện với thiếu gia Leona đây một chút."

Leona nhìn thấy nét mặt khinh bỉ của tôi, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, để leo lên vị trí như ngày hôm nay, cậu đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh tượng bẩn thỉu nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Ý kiến cậu đưa ra cho tôi chẳng qua là một cách để giúp tôi có thể đi lên nhanh chóng, đúng như mục tiêu mà tôi cần. Tuy nhiên, tôi biết hết tất cả, chỉ là tôi có thể nhúng lòng mình xuống dưới vũng bùn để làm thế hay không.

"Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ muốn thuê ca kỹ mà thôi."

Leona lắc đầu: "Ca kỹ thì đúng là rất nhiều, nhưng các lầu xanh đều đã tốn một khoảng tiền lớn để đào tạo họ, nếu cô mua họ về thì sẽ chỉ lỗ chứ không hề lãi."

"Vậy theo ý cậu, tôi nên làm gì?"

''Thế này đi, cô hãy thu nhận các cô gái bên ngoài không có chốn nương thân hoặc các cô gái kỹ viện muốn được giải thoát mang về. Tôi sẽ giúp cô tìm thầy dạy hát và thầy dạy nhạc cụ, như vậy ở đây sẽ họ sẽ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Họ sẽ có được công việc cũng như tiền lương hàng tháng để trang trải cuộc sống."

Tôi nhìn lên ánh mắt đang rực sáng của cậu trai trẻ này, dường như cậu ta đã có ý định giúp đỡ những cô gái như Lập Xuân từ rất lâu rồi, chẳng qua bởi rào cản từ phía cha của mình nên cậu không thể thu nhận hay giúp đỡ họ, nên quán của tôi sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Cũng tốt, có thể làm việc ý nghĩa như vậy quả không tồi.

"Cứ làm vậy đi."- Tôi dựa lưng vào ghế- "Ngày mai hãy tiến hành tìm người đi. Cố gắng bảo đảm tiến độ để khi đến Tết là có thể khai trương."

Leona cúi đầu: "Vâng, thưa Tiểu thư."

"Thiếu gia Leona phải nhanh lên thôi, tôi muốn họ được đào tạo và thông thạo mọi thứ để phục vụ giới quý tộc tốt nhất có thể."- Tôi kéo tay áo lên- "Cậu cũng nên thuê một đội bảo an để bảo vệ nơi này, tôi không thích phát sinh bất cứ vấn đề gì ở đây đâu!"

Leona thực hiện mọi thứ theo lời tôi nói khiến tôi rất hài lòng, cộng thêm cậu ta khá có tài trong việc xử lý các tình huống ngẫu nhiên xảy ra. Tôi đánh giá cao năng lực toàn vẹn này, nhưng tại sao người như cậu ta lại không được coi trọng đến mức phải đi làm ở nơi tạp nham như thế cơ chứ? Hay chỉ đơn giản là cậu ta cần tiền?

Leona pha cho tôi một ly rượu ngọt, đặt nó lên bàn chỗ tôi ngồi.

"Tôi không uống rượu."

Leona ngay lập tức đổi cho tôi tách cafe nóng. Hiểu người như vậy thật là một cậu bé ngoan.

"Cậu đã về làm việc cho tôi rồi, thì có một số thứ chúng ta vẫn nên rõ ràng."- Tôi nhâm nhi một ít rồi đặt ly cafe sang bên- "Việc làm trước đây của cậu là ngoại giao với các vị lãnh đạo người Pháp, tại sao lại bỏ đi làm cho tôi?"

"Không dấu gì cô, tôi sợ."- Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nơi có chiếc đèn chùm lớn sa hoa- "Sợ kế hoạch của họ, sợ những gì họ bàn luận, sợ tội ác kinh khủng của họ. Tôi ám ảnh, gần như là không chịu nổi!"

"Ẩu? Đó là gì vậy?"- Tôi giả bộ không biết.

Leona cười- "Tôi tin rằng nếu mình tiết lộ nửa lời sẽ bị ăn ngay một phát đạn giữa trán. Tôi vẫn còn yêu đời lắm, chưa chán sống đến thế."

Tôi lim dim mắt, nếu như tình báo của tôi có thể thâm nhập nội bộ sâu như Leona thì tốt, cậu ta là một trong số ít người nắm giữ bí mật của họ mà còn sống để ra ngoài làm công việc như thế cho tôi. Thật ra cũng không thể nói là hoàn toàn thoát khỏi nơi vẩn đục kia, chẳng qua là cậu có thể tự do hơn một chút khi ở đây thôi.

------------------------

Khuyến khích vừa đọc truyện vừa tưởng tượng vừa nghe nhạc nha. Bài đầu tiên trong list sẽ là "Dòng sông phẳng lặng", ai muốn nghe vào tiktok tuii "Mê Lịch sử" theo dõi nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com