Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: HUYÊN NÁO

Hiếu đọc thư xong ai cũng rần rần cười đùa, một vùng rộng lớn rộn vang tiếng nói tiếng cười. Anh nhẹ nhàng ôm bức thư vào trong ngực, hiếm hoi nở một nụ cười, ngồi nhìn ánh lửa đang bập bùng.

Hôm nay là 30 Tết, mọi người đều sum họp lại với nhau ôn lại chuyện cũ, cấp trên cho họ nghỉ ngơi để lấy sức đánh giặc.

"Nhất Hiếu nhé!"- Anh Hoàng ngồi cạnh Hiếu thêm củi vào ngọn lửa đang bùng cháy nóng rực.

"Vừa nãy anh thấy nhiều đồ ở Hà Nội gửi lên cho chúng ta lắm, ấy là của Quỳnh tặng phải không?"

Hiếu cười gật đầu.

"Tết này anh em chúng ta sướng rồi nhé! Nhất là chú đấy, sau bao ngày âm trầm thì cũng nhận được thư của con bé, vui lên đi."- Hoàng mở lắp bình nước đưa cho Hiếu:

"Mọi người lúc đọc thư cũng bất ngờ, vì cả tiểu đoàn có mình chú là cô Quỳnh gửi gắm nhiều yêu thương như thế. Các anh em cũng biết giờ cô ấy đang hướng về ai rồi nhé!"

"Hai người đang làm gì thế? Đoàn văn công sắp biểu diễn rồi, nhanh lên, nhanh lên!"- Anh Luân chạy lại kéo hai người đi về sân khấu tạm dựng xem chương trình khi đến Tết, không khí ấm áp diễn ra, đây chính là gia đình.

Hiếu nhìn lên ánh trăng đang tỏa rạng, nhớ đến câu nói của cô ấy Năm ngoái khi chia tay anh chỉ để lại câu " Thời gian trường tận", vậy mà cô ấy đối đáp "Trăng tỏ suối biếc." Cô ấy thật là giỏi, anh cũng nhớ chiến hữu xinh đẹp của anh da diết, nhớ đến nỗi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Chắc cô cũng như vậy, cô còn cô đơn gấp vạn lần khi mà gia đình các anh trai của cô ấy đều ở đây. Anh cũng hy vọng cô có thể thực sự vui vẻ như cô từng nói.

Từ khung cửa sổ phố phường tấp nập, trên tận tầng 5 cao vút nhìn xuống, tôi phẩy chiếc quạt vào người, chống tay lên má nhớ về hình bóng người soi tỏ trên mặt trăng kia. Chúng tôi dưới một bầu trời, hít chung bầu không khí, sinh ra trên Tổ quốc này, chỉ là cách xa nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, dưới tòa nhà này ai lấy đều vui vẻ, tiếng nhạc hòa chung với tiếng nói cười, tiếng hát ca bay đến muôn nơi, tiếng vỗ tay hoan hỉ, tiếng xe cộ dừng đỗ nhộn nhịp, huyên náo, đúng không khí rộn ràng vui tươi của ngày Tết.

Tất cả đều như cây kim li ti chọc vào tim tôi, nó nhói lên khi tôi ghen tị với những cô gái đang cười đùa, khoác tay bên cạnh chàng trai mình yêu. Khi hội trường tầng 1 đã đông đủ chật kín người, tôi vào một căn phòng có thể nhìn ra bao quát nơi này, chứng kiến Leona tuyên bố khu vui chơi phức hợp được khánh thành, chúng tôi đã đặt tên nơi này là "Fleurs de soleil" nghĩa là hoa mặt trời. Hôm nay thứ gì cũng lấp lánh, ai cũng đẹp lộng lẫy.

Tôi thấy cả 4 tên Đại úy của Pháp đều đến, chúng ăn diện sang trọng, quần áo bóng bẩy, những cô gái bên cạnh họ cũng là những người rất đẹp, trang sức đeo đầy người để thể hiện khí thế. Nhưng trong 4 người vợ thì có một người là người Việt và nhan sắc thì đậm đà hơn tất cả. Kể ra tên Karlis cũng có gu thẩm mỹ ra phết, cưới được người vợ xinh như hoa thế kia, vậy mà vẫn lăng nhăng bên ngoài, tội cho cô gái ấy. Những người trong ban lãnh đạo của Pháp hôm nay cũng đến, ô tô dừng đỗ ngay ngoài sân nhiều không kể xiết.

Tôi đợi tiếng Leona bắt đầu khai tiệc, ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn trong căn phòng rồi nghịch nước trong ly. Đây là ngày Tết đầu tiên tôi không ở bên gia đình, có chút buồn bã và cô đơn. Giờ này có lẽ Bán Hạ và Leona đang bận túi bụi bên dưới. Khắp tầng 2, tầng 3 đều được đặt kín chỗ.

"Tiểu thư, cô có mệt không?"- Leona đặt cho tôi cốc sữa nóng lên bàn.

"Cậu bận vậy mà vẫn quan tâm đến tôi, cảm ơn!"- Nhìn cốc sữa nóng là biết, trong tiệm của chúng tôi chỉ phục vụ rượu và các loại nước khác, sữa chỉ có trong căn bếp để nấu ăn nên không lấy được, ly sữa này của Leona chắc phải nhờ người chạy đi mua về rồi cậu lại tự hâm nóng cho tôi.

"Cô về nhà sớm đi, tài xế Kim đang đợi ở dưới rồi. Để tôi đưa cô đi nhé?"- Leona kéo tôi đứng dậy, cho tôi bám vào một bên tay bước xuống cầu thang rồi lại mở cửa xe cho tôi.

Sau khi chào tạm biệt thì Leona vẫn còn phải làm việc mấy ngày Tết nữa, hôm nào cũng rất đông đúc, giới quý tộc tiêu cả đống tiền vào khu vui chơi này của tôi.

Tôi về nhà ăn tối cùng bà Thắm rồi lên sân thượng ngắm cảnh. Tôi nhớ khi 12 giờ đêm đã điểm, pháo hoa từ mọi nơi sẽ bắn lên lấp lánh sáng cả bầu trời, giờ chỉ còn là ký ức. Tôi nhắm mắt nghe gió hát bên tai, mơ về giấc mơ xa xăm.

Lần này giấc mơ dẫn tôi đến vùng ý thức của thời không như lúc trước, mọi thứ đều rõ ràng hơn, đều như là thật. Có một người vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, vẫn cố gắng lắp ráp bộ phận của chiếc đồng hồ lại mãi mà không được. Lần này tôi đứng cạnh nhìn không can thiệp. Thế nhưng anh ta lại chủ động đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi vẫn dễ dàng lắp ráp chúng lại thành chiếc đồng hồ cũ của ông nội. Tôi nhìn kỹ nó, không muốn trả cho anh ta nữa.

Nếu chiếc đồng hồ này liên quan đến việc tôi có thể xuyên không đến đây thì là hợp lý rồi. Bởi nếu anh ta là thần thời không thì việc cho phép thuật vào chiếc đồng hồ để tôi lơ lửng ở vùng thời gian này là rất dễ dàng.

"Em nên về rồi!"- Tôi chưa kịp nhìn mặt anh ta thì đã bị búng tay bay lên, ánh sáng chói lóa khiến mắt tôi không thể thấy gì nữa, tôi giật mình mở mắt. Thế mà trời đã sáng, ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào chỗ tôi nằm.

Bên dưới nhà, mọi người đang nói chuyện, cành đào cành mai được mấy cô gái cầm cứ như trên phim. Mọi người chúc nhau năm mới tuyệt vời.

Còn tôi nhớ về các anh bộ đội ở Tây Bắc, không biết họ đã nhận được lì xì của tôi chưa nhở. Ông nội của tôi nữa, không biết có khỏe không, đã nhận được thuốc tôi gửi chưa, ông phải khỏi bệnh viêm khớp mới có thể cùng đồng đội xông pha chứ.

Tôi xuống nhà thấy bà Thắm đã dọn lên một bàn thức ăn hoành tráng, các em cũng đang ngồi đợi tôi.

"Đợi chị lâu chưa, sao không ăn đi?"

"Chị Quỳnh! Chị Quỳnh ạ!"

"Ừ, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi!"- Tôi cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn sáng của năm mới.

"Bà ơi, lát nữa bà chuẩn bị một ít đồ ăn cho cháu với ạ, cháu cầm cho Bán Hạ và Leona. Hai người họ làm cả đêm chưa được ăn gì, cháu lo ạ."

"Vâng thưa cô. Tôi đóng sẵn hộp rồi cô ạ, tí nữa tài xế Kim qua, cô bảo cậu ấy mang lên xe nhé."

Tôi cười gật đầu.

Buổi sáng sớm với những ánh nắng dịu nhẹ, thích hợp để hít thở không khí trong lành. Khi tôi còn ở nhà, có lẽ giờ này tôi vẫn còn chưa dậy. Tôi lì xì cho tài xế Kim rồi bảo anh đưa đến chỗ cửa tiệm của mình. Tôi phải choàng khăn quàng cổ cao kín mũi để đảm bảo không ai biết tôi là ai. Leona cả đêm hôm qua đã rất mệt mỏi nhưng cậu đã tìm ra thông tin của Phó Đề đốc lúc trước chúng tôi thảo luận. Bởi không thể để lâu nên cậu muốn bàn bạc với tôi sớm nhất có thể.

"Tiểu thư."- Leona sau khi tiếp khách lên tầng, cậu đưa tôi vào phòng làm việc.

"Cô muốn uống gì, Tiểu thư? Trà dưỡng nhan nhé? Hôm qua Lập Xuân mới thêm món này vào menu dưới canteen của chúng ta cho các cô gái đấy."

Tôi mở hộp đựng thức ăn xếp lên bàn: "Được, tôi muốn uống ngọt."

Leona lấy lên một hộp thủy tinh rất nhiều kẹo đặt gần chỗ tôi. Mấy loại kẹo này toàn là socola và kẹo trái cây, mứt, tôi đặc biệt thích.

"Ô mai?"-Tôi cầm lên nếm thử, vị chua đặc trưng đây rồi.

"Cô thích ô mai?"- Leona mở chiếc hộp đầy ắp ô mai anh mới mua ban sáng, mẻ này là vị thời xưa, quả nhiên đúng chuẩn thơm ngon.

"Hồi nhỏ tôi được bà dẫn đi nhiều nơi lắm, bà tôi thích ăn ô mai của những cửa hàng lâu đời, tôi giống như bà mình, đều yêu thích ô mai."- Tôi cười nhìn anh.

"Nhiều món quá, cô ăn sáng chưa, Tiểu thư?"- Cậu ấy bảo người làm gọi Bán Hạ xuống ăn cơm, nhưng cô ấy đã ăn từ trước rồi.

"Đương nhiên là rồi"-Tôi cười lấy trong túi ra một phong bao màu đỏ: "Cho cậu nè. Chúc mừng năm mới."

Leona vui vẻ nhận lấy, sau khi ăn sáng xong cậu mới lấy tẹp tài liệu từ bàn làm việc xuống đưa cho tôi:

"Đây là thông tin về gia cảnh nhà Phó Đề đốc."

Tôi lật giở từng trang giấy chăm chú.

"Tưởng ông ta thế nào nhưng bên ngoài thì ra có cả con riêng nữa."- Leona cong mép cười nhạt.

Những quan lớn ở bên Pháp thường hay có tính cách lăng nhăng và háo sắc ở bên ngoài. Phó Đề đốc chỉ là một hiện thân trong vô vàn người mà thôi. Bà vợ ở nhà đã lớn tuổi, ông ta đi tìm nhân tình gần bằng tuổi con gái, mà ả nhân tình đó còn sinh ra đứa con trai 3 tuổi cho ông ta nữa.

"Tôi rất thắc mắc, nếu có nhiều nhân tình mà ông ta bao nuôi bên ngoài, ông ta không nhận hối lộ, thì rốt cuộc tiền đâu ra để làm chứ?"- Leona cau mày.

Đó là do cậu ấy chưa hiểu hết bên trong nội bộ gia đình của giới thượng lưu Pháp cũng phức tạp không kém những quý tộc thời phong kiến ở Việt Nam. Một ông có thể hai, ba bà là chuyện thường. Họ dựa vào những mối quan hệ quen biết từ trước để ăn tiền, chứ không thèm những đồng vàng cắt lẻ trong vali dù nó có giá trị như thế nào đi nữa. Phó Đề đốc là người có tầm nhìn, đương nhiên ông ta không thể chỉ dựa vào lương quân hàm của mình, ông ta có quyền vậy thì chuyện buôn bán hàng hóa, khai thác khoáng sản của ba nước Đông Dương là chuyện dễ dàng.

"Cậu bảo ông ta có đứa con trai 3 tuổi nhỉ? Có biết tình nhân nào là mẹ ruột của cậu bé đó không?"- Tôi uống một ngụm trà cảm thán nó quá dễ chịu.

Leona gật đầu, lật sang trang kế tiếp: "Có, cô ả tên là Kim Thúy, 21 tuổi. Trước khi làm tình nhân của Phó Đề đốc thì cô ả từng là kỹ nữ của lầu xanh lớn nhất Hà Nội."

Tôi không mấy ngạc nhiên khinh bỉ: "Ả ta mới 21 tuổi? Vậy thì không phải Phó Đề đốc trâu già gặm cỏ non hay sao?"

Tôi thở ra một hơi: "Tốt lắm, Phó Đề đốc không nhận hối lộ, vậy thì chưa chắc các tình nhân của ông ta không nhận."

Leona cười, cậu hiểu ý tôi, đứng dậy chuẩn bị vali vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com