CHƯƠNG 71: HƯ ẢO
Tôi thu xếp công việc, định thứ sáu tháng sau sẽ đi cùng với Galleon. Leona không muốn tôi đến nơi nguy hiểm như thế liên tục can ngăn, nhưng cậu ấy không biết rằng một khi tôi đã quyết thì khó mà thay đổi.
Buổi tối tôi đang trong nhà đọc báo thì có tiếng súng ầm ĩ phía bên ngoài. Tôi định chạy ra ngoài xem thì hai kẻ lạ mặt đã xông vào bên trong.
Galleon tháo chiếc khăn đen trên mặt: "Là tôi!"
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta đang dìu Antoni bên cạnh, anh ấy bị thương rồi.
"Lập Xuân! Lập Xuân, em đưa hai người họ vào trong giấu đi, chị ra ngoài xem xét tình hình."
Tôi đẩy cửa bước ra đã thấy lính của Đề đốc đứng đầy bên ngoài, dẫn đầu là tên Đại úy Lankep, một con chó trung thành của Đề đốc, nhưng giống Karlis, hắn cũng không biets dùng đầu để suy nghĩ.
Tôi mỉm cười niềm nở: "Ôi, ngọn gió nào đã đưa ngài đến tận đây thế? Vào thẳng nhà tôi mới trùng hợp cơ?"
Lankep nhếch mép: "Có hai kẻ tình nghi chúng tôi đang đuổi theo, không biết Tiểu thư có thấy hay không?"
Tôi nhìn quanh, giả bộ hoảng hốt: "Trời ạ? Hai kẻ lận ư?"
"Đúng vậy, chạy đến nhà cô là chúng mất hút."
Tôi đặt tay lên ngực, che miệng lo lắng: "Không lẽ người cho rằng chỗ chúng tôi giấu người?"
"Có hay không thì phải lục soát!"- Lankep định cho lính vào trong.
"Khoan đã!"- Tôi đi đến gần hắn- "Sao ngài có thể sỉ nhục tôi như thế? Sao ngài lại nghĩ nhà tôi che giấu cho kẻ gian chứ? Ngài có biết nếu hôm nay để ngài vào soát thì những phu nhân, tiểu thư giới quý tộc sẽ nhìn bà chủ của Fleurs de soleil ra sao không?"
Tôi giả khóc: "Ngài Đại úy có nghĩ đến hậu quả mà tôi phải gánh chịu chưa, có biết danh dự của phụ nữ nó cao quý đến thế nào không? Có biết mất bao lâu tôi mới gây dựng được danh tiếng như bây giờ không? Vậy mà ngài,....ngài dám nói muốn lục soát nhà tôi....Vậy thà rằng ngài bắn tôi chết đi cho rồi!"
Lankep vẫn hùng hổ muốn phi vào trong, tôi không còn cách nào giật lấy khẩu súng của hắn chĩa lên thái dương:
"Biết bao nhiêu quý tộc ở Fleurs de soleil hài lòng với tôi, cả ngài Đề đốc cũng là khách quen ở đó, ngày hôm nay tôi lấy cái chết ra để chứng minh trong sạch. Ngài Đại úy nên tự biết mà ăn nói với Đề đốc và các quý tộc ở Fleurs de soleil đi!"
Lankep đứng nhìn tôi, hắn ta cau có nhưng không thể không giữ tôi lại. Nhưng rồi hắn tức giận, xả đạn thẳng về phía tôi, đang tiếc viên đạn không trúng mà sượt qua cổ của tôi một vết xước rỉ máu. Đúng lúc căng thẳng thì Đề đốc mang theo một toán lính khác chạy đến, xin lỗi tôi rối rít, ông ta chửi mắng Lankep không khác gì một con súc vật.
"Trời đã khuya rồi, Tiểu thư mau vào nhà đi, còn lại cứ để chúng tôi lo nhé. Xin lỗi vì gây phiền toái cho cô."- Đề đốc dịu giọng. Người như ông ta có lẽ cũng biết, ai là người đằng sau chống lưng cho Fleurs de soleil ở nơi khác. Dù người quyền lực đó không ở đây nhưng tiếng nói của người đó thì cả những quý tộc thượng lưu cũng phải nể. Vậy nên thỏa hiệp là cách khôn ngoan.
Tôi lắc đầu, cúi chào Đề đốc, nhìn theo lính của ông ta đi khỏi sân nhà tôi. Tôi chốt cổng chặt lại rồi mới vào nhà, khóa luôn cửa ra vào. Đi lên phòng thấy Lập Xuân và bà Thắm vẫn đang tất bật. Galleon bị thương nhẹ, chỉ cần lấy đạn ở bả vai ra rồi băng bó là xong, anh ta đang nghỉ ngơi ở phòng tôi. Còn Antoni bị thương nặng hơn, đạn trúng gần vào tim nên Lập Xuân đã phải phẫu thuật mất mấy tiếng đồng hồ mới thành công cứu sống cậu ta. Cũng may nhà tôi thường có mấy dụng cụ sơ cứu y tế, thậm chí cả máy thở cũng có để giúp Lập Xuân học y, không ngờ lại có tác dụng vào những lúc như thế này.
Tôi vào phòng mình, di chuyển chiếc ghế sofa ngồi bên giường chỗ Galleon đang ngủ, anh ta lúc giản dị không vuốt tóc, trông tã tã thì lại giống Hiếu đến lạ. Hai khuôn mặt này tôi gần như chẳng phân biệt nổi nữa. Nhưng nếu như Hiếu thực sự xuất hiện thì tôi sẽ biết trái tim mình hướng về ai.
Nửa đêm, Galleon tỉnh dậy, cơ thể đau nhức ở bả vai trái, anh nhìn xung quanh, Antoni và anh đã đến đây hôm qua, nhà của Quỳnh. Galleon liếc nhìn cô gái đang say giấc trên chiếc ghế bên cạnh, sao cô ấy có thể ngủ thiếp đi mà không đề phòng như vậy?
"A, anh tỉnh rồi à?"
Galleon thấy cô gái đã xuống khỏi ghế, đến gần mình để xem vết thương.
"Antoni sao rồi?"- Anh che vết thương lại.
"Ổn rồi. Chỉ bị mất hơi nhiều máu thôi. Tôi đã truyền máu cho cậu ấy rồi."
Galleon hơi cau mày- "Cô cùng nhóm máu với cậu ấy?"
"Không, tôi nhóm máu O, cậu ấy là B."
Thật ra cùng nhóm máu hay không chẳng quan trọng, cái Galleon lo lắng là cô ấy. Hai người chạy trốn làm cô ấy phải giải quyết không biết bao nhiêu rắc rối, còn bị thương ở cổ. Ngày hôm qua nếu không có cô ấy truyền máu thì Antoni thực sự không thể sống đến hôm nay. Lao lực nhưng lại không nửa lời oán trách, mệt mỏi nhưng không than vãn. Anh đau lòng thay, xót xa thay. Những lời này anh để lại trong lòng, lặng yên nhìn cô. Tên đầu tiên phải chết chính là Lankep, không ai khác, Galleon sẽ bẻ cổ hắn không chần chừ nữa.
****
"Tại sao anh và Antoni lại bị truy bắt, không lẽ hai người trộm thứ gì quý giá ở phủ Đề đốc?"
Galleon im lặng, anh gật đầu, lấy trong áo ra một mảnh giấy nhó, trên đó ghi dòng địa chỉ của căn cứ A4. Tôi hoảng hốt đứng dậy kinh hãi.
"Đây là thứ gì?"-Tôi cố giữ hơi thở bình thường- "Sao nó lại....?"
Galleon không biểu hiện gì, cũng không nhìn vẻ bàng hoàng khi nãy của tôi. Anh ta đặt tay lên đầu gối, người dựa lên thành giường hít thật sâu:
"A4 là căn cứ của Việt Minh."
Tôi im lặng, anh ta tiếp tục- "Tôi nhận được thông tin sẽ có một cuộc họp triển khai kế hoạch vây bắt căn cứ của họ. Vì thế tôi rất tò mò sao Đề đốc lại có thể lần ra thông tin của Việt Minh nhanh đến thế. Không nằm ngoài dự đoán, từ khi không phá hủy được căn cứ B1 thì họ đã chuyển mục tiêu sang A4. Điều này nhanh chóng đến nỗi tôi thấy khó hiểu. Từ B1 đến A4, chắc chắn có thám báo của ông ta cài vào."
"Ý anh là lính ngụy?"- Tôi vò nát tờ giấy. Thật không ngờ trong tổ chức vẫn còn có kẻ phản bội, sống không nên nết.
Galleon gật đầu: "Chính vì vậy, chúng ta phải đi trước ông ta một bước."
Tôi liếc nhìn Galleon: "Sao, anh muốn bắt họ thay ông ta à?"
Anh ta cười: "Tôi là lính của Đề đốc, vây bắt họ theo lệnh là chuyện đương nhiên, dù có là ai bắt được cũng đều là cấp dưới của ông ta thì công lao cũng vẫn sẽ thuộc về ông ta mà thôi."
Tôi chăm chăm vào Galleon, có vẻ anh ta cũng hiểu tôi muốn biết điều gì. Galleon cười nhạt:
"Chúng ta sẽ gửi tin tức này cho Việt Minh để họ chuẩn bị phòng bị sẵn, sau đó dù ông ta có đến nơi cũng sẽ giống như lần trước, đều là báo động giả, không biết ông ta sẽ ăn nói thế nào với Đô đốc và các Phó Đô đốc."
"Đô đốc vẫn ở Hà Nội sao?"- Tôi thắc mắc.
"Ừm. Theo lời mời của Đề đốc, Đô đốc và các Phó đều ở lại cả. Ông ta muốn cho các vị lãnh đạo đó thấy năng lực lập công của mình để có thể thuận lợi cân nhắc vào vị trí Phó Đô đốc."
Tôi nhếch mép- "Ước mơ thật hão huyền."
Tôi định đứng lên ra ngoài thì Galleon gọi lại.
"Lần sau đừng cho đàn ông vào phòng của mình."- Galleon quay mặt đi- "Cô không biết được họ sẽ làm gì khi cô ngủ."
Tôi cười dùng quạt che miệng mỉa mai: "Yên tâm đi. Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng rồi."
Nếu không phải do tình thế ép buộc, những phòng khách khác đang tu sửa thì còn lâu anh mới có thể vào phòng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com