CHƯƠNG 72: HOA TÀN
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đón đọc, tuần trước bận quá nên chưa kịp đăng, thôi thì tuần này đăng hẳn 4 chương mới cho mn nhé! Mấy mom nhớ ủng hộ tôi bằng cách giới thiệu truyện tuii cho nhiều bạn hơn nữa nhá! Mãi iuuu. Theo dõi tuii ở Đầu súng trăng treo trên Facebook nhé!
--------------------
Tôi nhanh chóng lên xe đi tới căn cứ A4, theo đường mòn mà tới căn hầm nơi mọi người vẫn đang bận rộn túc trực với công việc của mình. Tôi yêu thích cảnh yên bình này và sợ hãi nếu chúng bị phá vỡ, những cảnh tượng bi ai trong đầu tôi hiện ra nếu như Đề đốc thực sự cho quân vào đây vây bắt.
"Cháu Quỳnh, sao lại đến đây giờ này?" -Tôi đi vội ngay lúc trời chưa sáng để kịp đến nơi, bác Sơn vẫn cứ mang theo bình nước ngái ngủ dẫn tôi vào bàn
"Ngồi ăn sáng với các anh em luôn."
Tôi giữ tay áo bác kể lại mọi chuyện, bác giật mình hỏi lại tôi thông tin có chuẩn không. Tôi lấy từ trong túi xách ra mảnh giấy Galleon đưa cho mình.
"Bác nhìn chữ này có thấy quen không?"
Bác Sơn đeo kính lão, nhìn một lúc cũng thấy quen quen, chữ này tuy không phải của người ở A4, mà là lúc truyền tin cũng thấy qua vài lần.
"Có phải B1 có nội gián gì không ạ?"
Bác Sơn lắc đầu: "Đừng vội kết luận cháu ạ, kẻo nghi oan người ta thì tội. Trước tiên phải thông báo tới tất cả mọi người đã không thì không kịp mất."
Tôi gật đầu: "Nhưng đa số mọi người đều không ở đây, làm cách nào để cho họ biết căn cứ đã sơ tán ạ?"
Bác Sơn cho tập hợp những cán bộ đang túc trực phát tín hiệu cảnh báo với những căn cứ khác, để lại kí hiệu ngầm cho những người ở sau. Giờ này chỉ hy vọng không có ai đến căn cứ nữa, hoặc là họ sẽ thoát ra an toàn theo lối đường ngoài bí mật trong căn cứ.
Bác Sơn sau khi thu xếp ổn thỏa đã cho từng tốp cán bộ chúng tôi ra ngoài, bác hướng dẫn chỉ đường chi tiết.
"Bác ơi nhanh lên, bác phải dẫn đầu chứ ạ?"- Tôi cố gắng khoác tay bác để ra ngoài.
Bác nhẹ nhàng bỏ tay rôi ra: "Không cháu Quỳnh ạ. Bác ở lại để giúp các cán bộ khác ra ngoài nữa, phòng khi họ trở về đây."
Tôi òa khóc: "Không được đâu ạ, không được đâu. Bác phải đi cùng chúng cháu, bác vẫn còn chúng cháu, không có bác chúng cháu biết làm thế nào?"
"Trời ơi, mày cứ vẽ chuyện, bác ở lại đâu có nghĩa là bác chịu chết với mấy tên địch oắt con? Mày cứ đi với các anh chị trước đi, ta ra sau. Phải có người dẫn dắt những cán bộ còn lại chứ? Vốn liếng bao nhiêu lâu của Tổ quốc dạy họ làm cách mạng, sao mà bỏ đi được?"
Tôi lau nước mắt sụt sùi: "Cháu đợi bác ở ngoài bìa rừng, bác nhất định phải tới. Cháu không muốn mất thêm ai nữa."
"Rồi, rồi, ta biết rồi. Ta phải sống chứ, ra ngoài còn uống rượu quán mày nữa mà."- Bác Sơn đẩy tôi vào cánh cửa lối đi bí mật. Anh Đờn kéo tôi và mọi người theo lối thoát ra ngoài.
Tôi phân công cho hai tài xế của mình đưa lần lượt mọi người về lối đi bí mật dưới Fleurs de soleil. Tôi đứng ở gốc cây to, đợi chờ bên cạnh cửa hang động ra ngoài A4, tôi tin lời nói của bác, tin rằng chắc chắn bác và các anh chị cán bộ sẽ ra bên ngoài an toàn. Cho đến khi trời sáng, tất cả mọi người đã an toàn về nơi cư trú, cũng thành công báo tin cho đồng đội, chỉ có mình tôi vẫn đợi chờ. Anh Đờn cũng ở đó, im lặng kiên nhẫn. Dù đã trải qua rất nhiều lần sinh ly tử biệt, anh cũng biết ở lại thì chỉ có một kết quả, nhưng anh vẫn bằng lòng tin rằng, chắc chắn sẽ có phép màu xảy ra với những người vẫn còn có hy vọng.
Tôi nghe thấy tiếng động ở lối ra, cứ ngỡ là bác Sơn và đồng đội, tôi định thông báo cho Đờn, nhưng dường như anh cảm thấy gì đó, vội vàng bịt miệng kéo tôi trốn vào một góc rừng. Tôi nhìn ra ngoài, bọn lính Pháp đi từ trong lối bí mật, dẫn đầu là Lankep. Hắn trói bác Sơn bằng sợi dây thép gai đã han rỉ, hung bạo xách áo bác ném xuống đất.
Tôi nấc lên từng đợt, phải cố đè giọng xuống để không bị phát hiện. Lúc này người bác Sơn đã có rất nhiều vết bầm dập chảy máu, gương mặt bị chúng hành hạ đến máu thịt lẫn lộn. Chúng đè chân bác xuống nền đá, bắt bác quỳ, sức khỏe của một người già không thể nào chịu được đòn roi đau đớn như thế, cứ bị chúng đánh xuống, người bác sẽ đổ ra sau, nhưng mỗi lần nhấc lên là lưng vẫn cứ thẳng.
"Có khai không?"- Lankep tức giận dí súng vào đầu bác- "Khai đi thì còn đường mà sống!"
Hắn dang tay cười điên- "Cả căn cứ này bọn tao mới chỉ được thông báo có Việt Minh từ hôm qua, vậy mà nay đã hoàn toàn trống rỗng, mày định trêu ai chứ?"
"Chắc chắn chúng đã chạy thoát rồi, mày chỉ cần khai xem chúng ở đâu, tiền bạc, quyền lực mà người Pháp cho, lẽ nào ông già không muốn hay sao?"
Bác Sơn nhìn Lankep, bác phun nước bọt và máu thẳng vào mặt hắn khinh bỉ. Lankep tức điên, hắn đạp bác Sơn xuống, lấy khẩu súng ngắn ra:
"Khai ra mau!"
Lần này hắn không đợi chờ gì nữa, dứt khoát nổ súng, một viên đạn găm trúng vào con mắt của bác Sơn khiến bác bất động. Tôi òa khóc, vùng vẫy muốn lao ra đó trả thù, tại sao đến lần thứ bao nhiêu rồi mà tôi vẫn không thể bảo vệ được những người tôi yêu quý, tại sao đến cuối cùng họ vẫn phải chết, tại sao ông trời lại luôn để tôi chứng kiến những cảnh bi thương tột cùng này. Anh Đờn giữ chặt tôi trong bụi cỏ, anh cũng khóc nhưng giờ đây chỉ có anh là tỉnh táo, anh không muốn tôi đến đó tự nộp mạng.
Nghe thấy tiếng súng, lúc này Galleon mới vội vã đuổi ra tới nơi, anh choáng ngợp, bất ngờ và bối rối. Nhưng đương nhiên tất cả những cảm xúc ấy được anh nén lại vào trong, thay vào là sự tức giận tột độ.
Galleon đến đấm cho tên khốn Lankep một chưởng lùi ra sau. Hắn giận lắm nhưng chẳng làm được gì.
"Ai cho anh quyền giết ông ta? Giết ông ta rồi thì moi tin tức kiểu gì đây hả!? Mãi mới bắt được một tên mà dám hành động thô lỗ!"- Galleon dùng ánh mắt lạnh tanh và sắc bén quét hắn một lượt- "Người đâu! Mau bắt hắn!"
"Khoan đã, Phó Đề đốc! Tôi là người của Đề đốc! Thả tôi ra! Anh dám!"- Lankep kêu gào, đáng tiếc thay, lần này Galleon đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khiến Lankep không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa, hắn là người của Đề đốc thì có sao, dù gì cũng chỉ là một con súc vật chạy việc cho ông ta mà thôi. Cần thì dùng, không muốn sẽ bỏ, dù có tiếc hay không.
Khi tất cả đã rút hết, chỉ còn mình Galleon ở lại, anh khuỵu gối, vuốt đôi mắt trợn trắng của bác Sơn xuống, dùng khăn tay của mình che lên khuôn mặt người đã khuất. Dẫu là kẻ địch nhưng hành động của anh ta lại cho thấy như Galleon đang rất trân trọng, anh không hề có ý xấu, cũng như đang buồn thay nỗi buồn của chúng tôi.
Từ lúc quen biết Galleon cho tới giờ, ngoài việc giống Hiếu ra thì, anh ta cũng là người tốt, tử tế và khiêm nhường, có lẽ sau này anh ta sẽ làm ra những việc xấu xa kia, nhưng cho đến giờ thì vẫn ổn, tôi có lý do để tin rằng Galleon sẽ không giết hại ai, ít ra là ở hiện tại.
Đợi khi anh rời đi, tôi và Đờn mới ra ngoài. Tôi ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, tôi cảm giác như tất cả ruột gan của mình đều rất đau đớn. Ngày hôm qua bác Sơn vẫn còn ngồi cười mời tôi uống chè ăn kẹo lạc mà ngày hôm nay bác đã nằm xuống với cái xác lạnh tanh. Cả đời liêm khiết phúc hậu, dạy dỗ bao nhiêu cán bộ cách mạng, lãnh đạo lớp trẻ lên người. Tôi và anh cùng nhau đưa xác bác tới giữa rừng, chọn một khu đất trống bằng phẳng bắt đầu đào đất. Tôi dùng đôi tay bới lớp đất cứng, chẳng nhớ đã bao lần bị trầy xước, chẳng biết thế nào là mệt, ký ức lần đầu gặp bác hiện rõ trong đầu tôi.
Tôi nhìn bác lần cuối, phủ một lớp vải trắng che kín người bác rồi mới lấp đất lên.
"Bác hãy yên nghỉ. Bác cứ yên tâm ạ, nhờ có bác mà các anh chị đã an toàn ra ngoài, nhờ có bác mà các cán bộ của ta không phải hy sinh, nhờ có bác mà mọi người có thể tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ là, đến cuối cùng, bác vẫn không giữ lời hứa với cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com