CHƯƠNG 73: HIỂM NGUY.
Mọi người đều đã về Fleurs de soleil an toàn, không ai nghi ngờ hay bị bắt giữ, nhưng giờ vẫn chưa biết ai là thám báo lính ngụy, thế nên tôi luôn giữ thái độ đề phòng nhất có thể. Tôi không cho ai bước chân ra khỏi căn hầm này, dẫu sao nơi này cũng để chăm sóc cán bộ cách mạng bị thương và người lánh nạn, họ ở lại một thời gian đến khi tôi tìm ra kẻ phản bội cũng không sao. Tất cả đều tán thành, họ tản ra lại mỗi người một nhiệm vụ như trước.
Về phía Galleon, bắt giữ Lankep để tra tấn, anh cho người đánh mạnh vào lưng hắn như sự trừng phạt, gương mặt thản nhiên ngồi dựa vào chiếc ghế mềm đặt giữa phòng tra khảo.
"Báo cáo, Đề đốc đến đòi người ạ!"
Galleon cười: "Nhanh vậy sao."
Thật ra anh biết Đề đốc không phải vì thương tiếc gì con chó này mà ông ta lo sợ Lankep sẽ nói ra điều gì làm lộ bí mật của ông ta, thế nên ông ta mới đến đây đòi người.
Galleon đi lên tiếp đón, anh lịch thiếp mời ông ta ngồi, khác hẳn với vẻ bồn chồn sốt ruột, anh nhẹ nhàng thuyết phục:
"Đề đốc, Ngài cũng biết tội của hắn ta như thế nào mà. *Don't put the cart before the horse. Giờ đầu mối quan trọng chết rồi, ngài khó mà ăn nói với cấp trên."
Đề đốc xanh mặt, lo lắng hỏi: "Thế giờ phải làm sao?"
Galleon rót ly rượu đưa cho ông ta- "Giết kẻ thế thân. Quy hết trách nhiệm lên người hắn."
"Ý cậu là Lankep? Nhưng hắn...."
"Kìa, ngài phải biết quý trọng tính mạng mình hơn là kẻ khác chứ. Cấp trên đang nóng máu lắm."
Đề đốc im bặt, ông ta là người hèn hạ, nhát gan, chỉ cần nghe từ trách nhiệm là đã khiến ông ta bủn rủn chân tay, với lại giết Lankep là điều tốt với ông ta, như thế hắn sẽ không khai ra gì cả, những việc xấu xa ông ta làm cũng mãi mãi không bị phanh phui, việc điều tra Việt Minh thất bại cũng không phải lỗi của ông ta. Đề đốc đồng ý, nhưng ông ta muốn tự tay giết chết Lankep.
Galleon bị bất ngờ, Đề đốc cũng là tên khôn ngoan, ông ta muốn tự mình giết hắn để không để lại mối nguy nào cho mình, đề phòng luôn cả anh. Anh nhếch mép gật đầu.
"Được thôi, trước hết hãy cứ uống ly rượu này, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài xuống gặp Lankep ngay."
Galleon đang câu giờ cho lính của mình chuẩn bị, anh ta muốn bằng mọi giá Lankep phải sống sót thì mới có thể vạch trần Đề đốc. Hắn phải triệt để mất hy vọng với Đề đốc thì mới phản bội ông ta, quay sang giúp anh. Galleon dù rất muốn Lankep chết hơn ai hết, nhưng anh phải nhịn, phải nhịn mới có thể báo thù.
Anh dẫn Đề đốc xuống phòng giam, nơi này tối tăm và ẩm thấp, khiến ông ta khá e rè. Khi nhìn thấy Lankep, ông ta vui mừng.
"Đề đốc, xin hãy cứu tôi với! Đề đốc đến cứu tôi rồi!"- Lankep có lẽ vẫn còn hy vọng ông ta sẽ cứu hắn, nhưng sao mà anh ta biết được điều ông ta nghĩ trong đầu lại là muốn cái chết của anh thay cho trách nhiệm của ông ta chứ?
Đề đốc cầm súng tiến lên trong sự kinh hoàng của Lankep, hắn hốt hoảng van xin, Đề đốc chỉ cười rợn gáy. Galleon đứng phía xa gọi:
"Ngài Đề đốc, phải đứng đây nhắm vào mục tiêu mới thú vị chứ!"
Đề đốc nghe vậy liền lùi ra xa hơn, Lankep thét gào khản cổ nhưng vô dụng. Súng ông ta đã nên lòng, bắn thẳng vào thân dưới của Lankep khiến hắn đau đớn. Thật ra Đề đốc không biết bắn, ông ta định nhắm vào đầu của Lankep, may rủi thế nào lại chệch hướng xuống phía dưới khiến chỗ đó chảy máu không ngừng.
Galleon nâng khẩu súng trong tay ông ta, điều chỉnh hướng bắn phù hợp rồi thả tay, mời ông ta bóp cò. Đạn lần nữa ghim thẳng vào bụng Lankep, hắn hộc máu rồi nghẹo đầu sang trái, không ai biết hắn đã chết hay chưa. Đề đốc vì đề chắc chắn, ông ta đã bắn loạn xạ vào phía Lankep đến khi hết đạn.
"Đề đốc, Phó Đề đốc, hắn đã chết rồi ạ!"- Một anh lính lên sờ mũi Lankep báo tin.
Đề đốc vui mừng cười to, ông ta đi khỏi đó với tâm trạng rất vui vẻ. Galleon quay đầu nhìn, anh lính gật đầu ra hiệu, Galleon mới thả lỏng nhếch khóe miệng. Cũng may Lankep chưa chết, Đề đốc quên rằng tất cả lính ở đây đều là người của anh hay sao?
Galleon tắm rửa rất lâu, anh lau những vết máu bám chặt trên người mình, dù có là người thanh tao và sạch sẽ đến đâu, anh cũng không thoát khỏi số phận bị vấy bẩn.
Quỳnh đến nhà Galleon không hẹn trước. Không cần nói nhiều, cô đi thẳng xuống căn hầm nơi có phòng giam, mặc cho quân lính xung quanh can ngăn. Cô vùng vằng, như đã mất sạch lý trí, cầm súng nã đạn giết chết tên Lankep đó.
Galleon từ ngoài chạy đến, anh giữ tay cầm khẩu súng ngắn của cô, định kéo ra ngoài. Cô phản kháng, đưa đang bị giữ lên trên, xoay người cho anh ta ăn khuỷu tay trái. Galleon không tránh, má của anh ửng đỏ. Cô không vì vậy mà dừng lại, đi xung quanh gọi to tên hắn.
"Đề đốc đã đến đây, cô Quỳnh."- Galleon lau vết rách ở khóe miệng.
Nhưng cô chẳng còn nghe lọt được lời nào nữa. Vậy nên Galleon không can thiệp, cũng chẳng khuyên cô dừng lại. Khi tìm thấy Lankep, mặc cho hắn van xin bởi vô số vết thương trên người, cô dơ khẩu súng, nước mắt lăn dài, hơi thở hỗn loạn. Tay cô run run nhưng quả nhiên vẫn không bắn, bởi cô biết, hắn sẽ trở thành con át chủ bài trong việc lật đổ Đề đốc, cũng biết rằng ông ta mới là kẻ chủ mưu.
Galleon tiến lên giúp cô hạ súng xuống, anh không hỏi tại sao cô lại hành động như thế, không hỏi sao cô đến đây với bộ dạng thảm hại này, càng không hỏi sao cô vội vàng uất ức chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Anh vỗ về cô, lặng lẽ trầm ổn. Thật ra anh cũng biết rằng nếu cô muốn giết Lankep, anh sẽ để cô làm vậy, cô muốn hắn chết thì hắn sẽ phải chết, dẫu hắn có là bước ngoặt của kế hoạch này, anh cũng sẽ cố tìm ra những phương án khác thay thế, chỉ cần cô vui là đủ.
Galleon, người đàn ông này, mất bao nhiêu công sức mới giành giật được hắn từ tay thần chết và Đề đốc, không ngờ anh ta cũng có thể vì một người con gái mà không tiếc bất cứ điều gì. Tại sao lại si tình đến thế, trong khi anh còn chẳng hiểu rõ cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com