Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74: ĐỒNG HỒ

Vì vừa chôn cất bác Sơn, khóc cả một ngày trời nhễ nhại, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem bùn đất, tôi muốn giết Lankep ngay lập tức, nhưng lý trí của tôi đã kịp định thần lại. Tôi chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, Galleon cứ ôm lấy tôi như vậy. Tôi không muốn về nhà, tôi cảm thấy mình chán chường và buồn khổ, có lẽ tôi cần một nơi để tạm thời thoát khỏi cơn đả kích này.

Leona có đến tìm tôi, bất kể anh an ủi hay yên lặng, tôi chỉ quay lưng lại vờ ngủ. Tôi suy sụp đến mức chẳng biết sự sống của mình còn tồn tại hay không. Tôi nhắm mắt đợi đến khi trời sáng, có lẽ ngày mai mọi thứ kinh khủng này sẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã quay cuồng và trở về căn phòng của mình. Tôi thấy mọi thứ đều lạ lẫm, sau khi đi xa một thời gian là cảm giác thế này sao? Tôi đứng lên mò mẫm trên chiếc giường, quả nhiên đã tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay cũ của ông nội tặng tôi.

Mặt đồng hồ với những con số khắc vàng lấp lánh, dây quai đeo tay bằng da đã hằn những vết màu trắng. Nó đúng là giống y như chiếc đồng hồ trong giấc mơ vào thời không của tôi. Chàng trai cầm chiếc đồng hồ này đang cố gắng sửa lại nó, thế nhưng dù anh ta làm cách nào cũng phải đợi đến khi tôi xuất hiện lắp lại từng bộ phận của nó dễ dàng, tại sao nhỉ, tôi có phải một người thợ sửa đồng hồ đâu, sao lại thấy thân thuộc đến thế?

Tôi xem ký nó, không có dấu hiệu hỏng hóc, vẫn hoạt động rất bình thường, từng tiếc tích tắc vang lên rất êm tai. Nếu nó là nguyên do để tôi xuyên về thời không trong quá khứ thì cũng hợp lý, tôi có thể dùng nó bao nhiêu lần nữa? Tôi điều chỉnh thời gian trên mặt chiếc đồng hồ đúng bằng với thời gian hiện tại trong máy điện thoại, nó đã chạy lệch thời gian lâu rồi.

Tôi mở cửa phòng thì thằng em trai 'lâu ngày mới gặp' cũng định xuống nhà. Mặt nó bần thần như kiểu vừa trải qua chuyện gì sốc lắm, chắc suốt ngày chơi game mà thua đây mà. Tôi bĩu môi đẩy nó ra để mình đi trước, đáng ngạc nhiên là nó nhường tôi không chút tranh giành. Tự nhiên lại thấy nhẹ nhàng trầm tính, chắc nó đã thua ván game nào đấy quan trọng lắm.

Ông bà để lại tờ giấy trên bàn, hôm nay ông bà và các cháu của chúng tôi đi du lịch biển ở Cát Bà Hải Phòng, mới đầu năm mà ông bà cũng máu ghê, ra đấy chỉ có đứng trên bà chịu lạnh chứ có tắm biển được đâu?

"Em nấu cơm, chị ngồi chờ đi."

Tôi bất ngờ vì sự thay đổi của em trai song sinh, bình thường nó nói chuyện không hề có chủ vị gì với tôi, ít ra là không được lịch sự như thế, thậm chí phải quát mắng mỏi mồm mới tự giác làm việc nhà, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây!

Tôi thẫn thờ ngồi vào bàn, nghĩ tới sự hy sinh của bác Sơn trong thế giới kia, quả thật vẫn rất đau lòng, tim tôi như bị bóp nghẹt. Rõ ràng tôi đã rất cẩn trọng để mọi việc ổn thỏa, nhưng mọi việc đi ngược lại với suy nghĩ của tôi.

"Chị làm sao? Sao lại như sắp khóc thế kia?"- Em tôi đặt đĩa thức ăn lên bàn, đưa tôi hộp khăn giấy.

"Chị hỏi mày nhé, nếu trong một giấc mơ mà mình cảm thấy mất mát thì phải làm sao để thay đổi giấc mơ đó?"

"Mất mát?"- Nó hơi khựng lại, suy nghĩ thẩn thơ một mình, đến khi tôi gọi nó thì mới choàng tỉnh- "Em không biết làm cách nào để thay đổi những mất mát đó, trừ khi chúng ta có cỗ máy thời gian có thể vặn về thời điểm thích hợp để ngăn không cho mất mát xảy ra. Nhưng em nghĩ điều gì cũng phải đánh đổi và trả giá, nếu đổi một sự hy sinh bên cạnh mình như người thân, bạn bè,... để lấy lại những thứ mình mất thì chị có nguyện ý làm không?"

Tôi im lặng, thằng bé nói đúng, thế nhưng sao em nó biết, giống như nó đã từng trải qua, giống như nó đã nhìn thấu tất cả.

"Chưa kể người chị đánh mất cũng không muốn như thế, bởi nếu là vậy thì sự hy sinh trước đó của người ấy là hoài phí rồi."

Món cuối cùng đã lên bàn, nó so đũa đưa cho tôi: "Ăn đi, ăn no mới có thể nghĩ ngợi linh tinh được."

Tôi mỉm cười, có lẽ trên đời này dù nắm trong tay vẫn mệnh nhưng vẫn vì vài nguyên tắc mà mãi không thể thay đổi được như ý muốn của mình. Tôi không thể đảo lộn thời không, cũng không thể ngược lại quá khứ ngày đầu tiên đi tới, nếu làm vậy, thật ra có lẽ tôi cũng làm được, nhưng tôi tôn trọng sự ổn định của thời gian và biết ơn nó đã đưa tôi về thời không khi ấy. Một cô Quỳnh khác trong tôi mới lần nữa được sống dậy, lần nữa được tưới nước để hướng về mặt trời.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tôi định kể lại cho đứa em về những cuộc phiêu lưu của mình khi còn ở Tây Bắc, chắc thằng bé sẽ chẳng tin là sự thật, nhìn nó ngây ngốc rồi cầu nhàu cũng khá dễ thương. Tôi ngồi trên tràng kỷ, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đã cũ. Lần này có cả em trai bên cạnh, tôi thử ấn chiếc đinh tròn nhỏ xoay kim phút, và không có chuyện gì xảy ra cả....Tôi thở dài cứ tưởng thằng bé sẽ giễu cợt chị nó, nhưng ai ngờ, nó thành thạo vặn đúng thời điểm khi trước, còn nhét chiếc đồng hồ ấy vào tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì cứ thế ngất đi rồi lại giật mình tỉnh giấc.

"Cô Quỳnh!"- Galleon vẫn ngồi bên cạnh giường, anh lo lắng đỡ lưng tôi dựa vào thành giường.

Tôi như trở về từ thực tại, cầm lấy ly nước anh ta đưa uống một ngụm. Tay chân tôi tê mỏi như nằm quá lâu mà không cử động.

Tôi hỏi: "Tôi ngủ bao nhiêu lâu rồi?"

"Đã 5 ngày rồi."- Galleon đáp.

Gì cơ? Lâu đến thế ư? Lần này lâu hơn hẳn lần trước, nhưng thời gian tôi trở về cũng chỉ vừa vỏn vẹn 5 tiếng.

"Họ nghĩ cô đã chết..."- Galleon ngồi xuống, gương mặt đã tiều tụy đi rất nhiều.

Tôi im lặng, khi trở về, tôi sẽ lâm vào trạng thái chết lâm sàng như lần trước, rất may ở đây họ không mang tôi đi chôn, nếu không thì bây giờ tôi tỉnh dậy chắc hẳn là ở trong hố đất nào đấy.

"Chỉ mình tôi biết... cô vẫn còn sống, vậy mà họ, không một ai tin..."

Nhìn anh ta như sắp khóc, chắc hẳn giữ tôi ở lại đây rất khó khăn. Tôi xuống giường chạm nhẹ lên cánh tay anh:

"Tôi không có chết mà, vẫn sống vui cười đây thây."

Tôi nghe thấy tiếng nói bên dưới nhà, tò mò, tôi dắt tay Galleon cùng xuống. Ở bên ngoài, Leona cùng các bảo vệ ở Fleurs de soleil đứng thành hàng, mà lính của Galleon dẫn đầu là Antoni cũng không chịu kém cạnh, hai bên như sắp đánh nhau đến nơi.

Tôi đưa Galleon tới chỗ họ, nói to: "Có chuyện gì vậy?"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi như thể vừa thấy sinh vật lạ, Antoni hoảng hốt lùi lại, còn Leona cố giữu bình tĩnh.

Tôi nhìn xung quanh không hiểu gì, lắc tay Galleon thì thầm: "Bộ người của anh gây chuyện với quán của tôi hả?"

Galleon nhìn lên, lập tức mấy tên lính tản ra phía sau.

Leona chạy tới bên tôi ôm chặt: "Tiểu thư, cô thực sự còn sống ư?"

"Ủa, thế chứ cái gì đang đập trong lồng ngực tôi đây?"- Tôi dùng tay trái vỗ lên lưng cậu ta.

"Nhưng, bằng cách nào? Tôi rõ ràng đã cũng với bác sĩ xác nhận rất nhiều lần, họ nói cô không còn dấu hiệu của sự sống nữa."

Haha, tôi không biết giải thích thế nào.

"À, tôi bị mắc một căn bệnh, khi mệt quá cơ thể sẽ tựu thu mình lại đến khi cảm thấy tốt hơn."

Antoni lại gần hỏi: "Thu mình lại tức là chết ấy hả?"- Anh ta gật đầu- "Cô đúng là người đặc biệt của Galleon rồi."

Tôi không biết nói gì hơn, câu này rõ ràng là đang khịa anh ta, vậy mà Galleon không có phản ứng gì hết, chỉ dán mắt nhìn tôi thật gần. Tôi rút tay mình ra khỏi tay Leona đang cầm, không hiểu sao, nhưng cơ thể khá phản kháng sự đụng chạm từ những người đàn ông lạ, thế nhưng đối với Hiếu lại khác. Tôi cũng để ý thấy tay còn lại vẫn nắm chặt tay Galleon, tôi cũng từ tốn rút nó ra thật nhanh.

"Cô đã tỉnh rồi, chúng ta về nhà thôi."

Tôi định gật đầu thì quay sang nhìn Galleon, anh nhẹ nhàng xoay người quay lưng vào trong nhà, không nói từ biệt một câu. Nhìn hình ảnh ấy sao tôi lại thấy tội nghiệp anh ta nhỉ? Như một chú cún con bị tổn thương quay về 1 mình. Người này có rất nhiều bí mật, ngay chiếc khăn tay anh ta tôn trọng phủ lên người bác Sơn cũng giống như chiếc khăn tay của Hiếu cho tôi lần đầu tiên. Hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp nhất thời, hoàn toàn không vì mục đích gì cả, cũng chẳng thể chứng minh được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com