CHƯƠNG 75: ĐỘNG
Tôi quay lại Fleurs de soleil, những ngày không có tôi, Leona quản lý vẫn rất tốt. Phía dưới tầng hầm, mọi người vẫn sinh hoạt và làm việc khá bình thường, nhưng họ không thấy tôi, cũng không ra ngoài, mãi vẫn chưa biết ai là kẻ phản bội, vậy nên giữ họ mãi cũng không phải là cách.
"Chị Quỳnh! May quá chị vẫn sống!"- Lập Xuân ôm tôi rất chặt, có lẽ lúc tôi say giấc, em đã cùng với Leona tới đó kiểm tra vô số lần, cố gắng cứu sống tôi.
"Chị có biết không, anh Leona nghĩ chị đã mất nên cứ muốn xông vào biệt thự của Phó Đề đốc để đòi người, anh ấy muốn làm lễ tang cho chị thật tốt."
Tôi lau nước mắt cho Lập Xuân, hóa ra Leona sáng nay gây gổ với họ là bởi muốn đòi xác tôi về. Nhưng chỉ là cái xác, có quan trọng đến vậy không? Khi đó tôi đã không hề biết tình cảm của cậu ấy dành cho mình là điều gì.
Bán hạ và Khai Thu cũng từ ngoài chạy đến ôm chầm lấy tôi, họ vừa mừng vừa tủi kể không biết bao câu chuyện khi tôi không ở đây.
"Em đã đón Hậu Đông về chưa?"
"Dạ rồi chị, sau này cô ấy sẽ đi theo chị để bảo vệ chị mọi lúc."
Tôi đã từ bỏ việc cho cô ấy trở thành ca kỹ, bởi nếu vậy thì sẽ rất lãng phí tài năng. Cô ấy giỏi ép dẻo, vậy thì đi học là tốt nhất, tôi đã cho cô ấy đến rất nhiều võ đường bái sư, mỗi lần học cô ấy đều tiếp thu nhanh, nếu nói cô ấy là đặc vụ cũng không sai.
Hậu Đông đến nắm tay tôi, tì lên vai nhỏ, em nói muốn dựa vào tôi một lúc, không rời xa tôi nữa. Tôi xoa đầu Hậu Đông,
"Em ngoan, sau này chúng ta sẽ có thêm mấy đội bảo an nữa, em có tự tin sẽ huấn luyện được họ không?"
"Mấy đội bảo an nữa ư?"- Hậu Đông tròn mắt hỏi tôi.
"Đúng vậy, Fleurs de soleil cũng nên có đội quân cho mình rồi!"
Tôi dẫn Xuân, Hạ, Thu, Đông đi xe tới một nơi rất xa, ở vùng nông thôn lân cận phía ngoại thành, chỉ ra bãi đất phí sau, nơi đang được thi công rất gấp rút, nhưng kiên cố, các công nhân xây dựng ở đây đều là cán bộ cách mạng cả, những người đã từng cùng tôi dựng lên Fleurs de soleil.
"Nơi này sẽ là chỗ nuôi quân của chúng ta. Vì kế hoạch lớn, mong các em hãy cố gắng chăm chỉ. Chị sẽ không bạc đãi bất cứ người nào có công. Cùng nhau xây dựng Tổ quốc của chúng ta nào."
Tôi thấy mình như một vị tướng quân đang chiêu binh mãi mã để gây dựng sự nghiệp. Thì ra cảm giác phấn khởi này giống như họ khi đó.
Khi tôi về Fleurs de soleil, tôi định làm việc luôn mà Leona không cho, cậu ấy để tài xế Kim đón tôi về nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng ở đây không có mạng, không có máy tính cũng không có điện thoại thông minh, tôi thực sự rất chán. Cả ngày chỉ ăn và nằm, những lá thư tôi gửi cho Tiểu đoàn 5 không thấy lời phản hồi, hoặc thỉnh thoảng mới nhận được, có lẽ việc đánh giặc ở trên đó đang rất nguy cấp.
Đến giờ ăn trưa, tôi đang định nằm dài trên ghế sofa và ăn những túi bánh snack mua ngoài chợ để qua bữa nhưng bị bà Thắm phát hiện nên vẫn phải xuống ăn cơm. Khai Thu hớt hải chạy vào, em hoảng sợ, nước mắt đã nhem nhuốc cả khuôn mặt.
"Chị! Chị ơi!...."- Thu vừa nói vừa thở không ra hơi- "Chị Lan bị giặc bắt rồi, giặc....!"
Tôi đứng dậy trong sự kinh ngạc tột độ, làm sao có thể chứ? Mọi tin tức mật đêu được giữ rất kín cơ mà, tôi vừa mới cho căn cứ của mình được tự do ra ngoài làm nhiệm vụ thì lại xảy ra chuyện này, thực sự có kẻ phản bội núp trong bóng tối hay sao?
"Làm sao chị ấy lại bị bắt?"- Tôi giữ tay Thu để em đứng lên- "Mau kể cho chị tường tận đi!"
Chị Lan là người rất cẩn trọng, chị là tình báo đầu của căn cứ A4. Lúc trẻ chị từng là mỹ nhân nổi tiếng nhất Hà Thành, vì thế chị dùng nhan sắc và trí thông minh của mình để tiếp đãi các lãnh đạo bên Pháp theo lễ nghi của một gia đình quý tộc. Chị hay được cha cho đi nghe các cuộc hội đàm cấp cao của lũ thực dân nên biết được khá nhiều, tin tức tình báo cũng rất nhiều. Đã mấy mươi năm không ai nghi ngờ cô gái nhỏ xinh đẹp quyền quý theo cách mạng, bọn chúng rất tôn trọng những người quyền lực như chị Lan. Không ngờ ngày hôm nay trong lúc đang thăm dò tình hình, chị lại bất ngờ bị bắt, chúng không đưa người về Hỏa Lò mà trực tiếp giao nộp cho Đề đốc. Ông ta si mê chị đã lâu, chắc chắn điều kiện để giữ chị lại rất biến thái, tôi không thể để chị thỏa hiệp với lão béo đó.
Tôi đã mất bác Sơn, tôi không thể mất thêm chị nữa. Nếu hôm nay phải đánh liều thì tôi nguyện lật bài, lá bài của tôi là lá thắng và may mắn, hy vọng lần này tổ tiên trên cao sẽ phù hộ con!
Tôi mặc đồ đen, trang bị súng ngắn, thuốc mê, thảo dược mê hương, dao, kéo, nói chung là những gì phòng thủ và tấn công được đều dắt bên mình. leona có người bạn làm lính trong đó, cậu ấy hỏi hộ tôi lối đi đến phòng giam, Leona còn cẩn thận để tài xế Kim đặt xe ngay ngoài, chỉ cần chúng tôi ra ngoài sẽ trở đi ngay lập tức.
Tôi gật đầu, đêm hôm ấy trèo tường cao vào dinh thự của Đề đốc, nơi này tuy to nhưng lối đi hẹp hơn cũng nhiều chỗ nấp hơn căn biệt thự to đùng của Galleon. Nhiều toáng lính tuần tra đi lại, tôi nhanh chân nấp sau những bụi cây quý ông ta trồng, mai ông ta sẽ ngạc nhiên lắm bởi mấy cái cây quý này đều bị dẫm nát sạch. Tôi đánh ngất hai tên lính canh ngoài phòng giam rồi vào trong. Canh phòng ở đây sao mà lỏng lẻo thế, tôi lo lắng cúi thấp người đề phòng. Ánh lửa lơ mờ nhưng tôi vẫn không thấy bóng hình của chị Lan, thậm chí không có người ở phòng giam này. Chết tiệt, trúng bẫy rồi.
Tôi thấy mấy tên lính bên ngoài đang thi nhau chạy đến đây, tôi chất rơm thành đống bên ngoài cửa rồi cầm đuốc đốt, khói lan khắp nơi. Tôi thấy chúng đã vào được thì đá đống rơm có lửa bay loạn xạ vào người, đốt hết quân phục của chúng, còn mình thì chạy ra ngoài. Bọn lính vẫn không bỏ cuộc, hô hào nhau, chúng dùng súng nã đạn làm tôi phải chật vật trốn thoát. Tôi vào trong nhà, chạy lên tầng, đứng nép một bên tường. Khi đám lính đến gần, tôi rút dao định làm một trận sống còn thì một bàn tay lôi tôi vào trong phòng.
Tôi theo quán tính giật mình thủ thế. Nhưng may mắn, là Galleon, anh ra hiệu cho tôi im lặng, kéo tôi lên giường. Thấy bắp tay tôi có vết thương, anh dùng chăn che đi, cởi đồ của tôi ra. Tôi bất ngờ phản kháng, nhưng chưa đợi đến lúc đó, mấy tên lính kia đã xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com