CHƯƠNG 79: CHĂM CHÚ
Tôi bước chân xuống từng hàng nhìn từng người- "Anh nhìn thấy không, ở đây có cả nam, cả nữ, họ đều mạnh mẽ từ trong ra ngoài, dù số phận có quăng quật họ thế nào đi nữa thì chỉ cần trong tim có lý tưởng, hiểm nguy nào mà không thể vượt qua? Ngọn lửa mà em truyền đi sẽ bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt quân thù đang giày xéo non sông ta, gìn giữ Tổ quốc ta và giải phóng dân tộc ta."
Đờn cười: "Vậy cô muốn anh làm gì nào?"
Tôi quay người lại nhìn anh: "Thì đương nhiên là trở thành thầy giáo của họ rồi ạ. Tiếp nối bác Sơn, dạy họ làm cách mạng."
"Khó đấy, nhưng rồi sẽ được thôi, anh tin chúng ta và quyết tâm phải làm được."- Anh Đờn quan sát mọi người- "Đông quá, sao mà em quản lý được?"
"Hậu Đông!"- Tôi gọi cô bé đứng hàng đầu, giới thiệu cho Đờn- "Đây là Hậu Đông, con bé tuy còn ít tuổi nhưng rất giỏi, em ấy sẽ trở thành huấn luyện viên dạy võ ở đây."
"Hậu Đông, chào hỏi đi, sau này em cũng theo anh Đờn vừa học vừa phụ giúp anh ấy."
Hậu Đông cúi chào- "Em chào thầy ạ!"
"Ờ, ờ..."- Anh Đờn quay sang hỏi tôi- "Nhiều người như vậy, hai bọn anh có đủ không?"
"Sao lại không hả anh?"- Chị Lan dẫn cán bộ cấp cao của các căn cứ vào, họ đều là những thầy cô giáo của cách mạng mà tôi đã mời đến, sau này sẽ làm việc và trực tiếp giao nhiệm vụ cho những mầm non mới lớn này.
"Phải rồi, em hy vọng anh sẽ dạy học theo cách của bộ đội."- Tôi cười.
"Đương nhiên rồi."
Họ phải học cách trở thành một người lính thực thụ, bởi năm 1953, tất cả họ sẽ đều trở thành những chiến sĩ của tuyến đầu chống giặc. Mọi thứ tôi chuẩn bị bây giờ đều là vốn liếng của tương lai.
"Ở đây sẽ là căn cứ mới, bởi vì có rất nhiều cán bộ khác nữa, nên việc đặt tên là gì sẽ giao lại cho anh nhé."- Tôi cùng anh đi vào trong phòng làm việc.
"Em có nhiệm vụ mới, cần anh và mọi người giúp đỡ."
"Ừ, em nói đi."- Anh Đờn chỉnh lại máy liên lạc.
Tôi cười: "Hiện tại, em mới chỉ biết Đề đốc sẽ vây bắt Việt Minh của chúng ta, lão béo đang chuẩn bị nhiều thứ rầm rộ lắm, nhưng em vẫn chưa biết thông tin về chúng dự định sẽ đánh căn cứ nào hay bộ phận nào, truy tìm người nào, thời gian địa điểm ra sao. Lần này thực sự tìm không ra anh ạ."
Anh Đờn khựng lại gật đầu: "Ừm, anh sẽ thông báo việc này tới các căn cứ, nhắc nhở họ đề phòng, nhưng nếu không có thông tin chi tiết thì e rằng.... nếu địch tấn công bất ngờ, chỉ sợ chúng ta không kịp trở tay."
"Anh đã cho tình báo đi khắp chốn dò la tin tức, nhưng dù thế nào, cũng chỉ có Đô đốc và Đề đốc biết được thông tin kia, cấp dưới của chúng hoàn toàn không tra ra được gì."
"Vậy chúng ta sẽ ra tay với người của chúng trước khi chúng manh động."- Tôi đan tay vào nhau. Ra tay trước còn khó hơn lên trời, đội cán bộ của tôi vừa mới thành lập và học võ được 4,5 ngày, chưa kể họ chưa biết dùng súng, đấu với địch sẽ là bất lợi rất lớn.
"Em cũng đang suy xét điều này mà, nó rất vô lý và không thể thực hiện được."- Đờn phân tích rồi nhìn tôi.
"Vô lý ư?"- Tôi nghĩ ngợi một lát rồi cong mép- "Em sẽ biến từ vô lý thành có lý."
"Hả?"
Tôi tung tăng tới nhà của Galleon. Antoni nhìn thấy tôi đã than thở:
"Bà cô này, sáng mới về, đêm đã đến tìm, lại có việc rồi hở?"
Tôi cười gật đầu. May mà Galleon chưa ngủ, anh xuống nhà rất nhanh khi nghe thấy tiếng của tôi.
"Cô muốn ngủ với tôi thêm một tối ư?"
Antoni trợn tròn mắt. Tôi thở dài như đã quen với sự tự luyến và trêu chọc của Galleon: "Có việc nhờ ngài đây Phó Đề đốc."
"Nhưng trước tiên, tôi muốn có được thông tin đầy đủ về hai Đại úy của Đề đốc. Khi chúng ta giết hai tên này xong sẽ nuốt trọn cả hai đạo quân của lão béo, anh hãy thay vào đó bằng người của mình và giả bộ làm quân của ông ta. Đến khi lão muốn vây bắt thì nhận ra đã quá muộn."- Tôi mỉm cười đứng dậy xem các bức tranh trên tường.
"Được."- Galleon hờ hững đáp lại.
"Đội quân mà lão béo tập hợp đông lắm, chưa chắc chúng ta đã trà trộn được hết."- Antoni lo lắng.
"Vậy thì giết bớt là được rồi?"- Galleon chăm chú nhìn tôi lang thang trong căn phòng khách lớn.
"Làm như dễ lắm ấy, cậu tưởng lão béo không kiểm tra số lượng hay sao?"- Antoni đặt chén trà lên bàn khi vừa mới suýt phun ra vì nghe câu nói của Galleon.
"Sao quân của chúng ta ít vậy?"- Tôi chống tay lên cằm ngồi xuống. Galleon im lặng.
"Vậy tôi sẽ dùng đội bảo an của mình đẻ hỗ trợ nhé?"- Tôi đề xuất- "Họ tuy là người Việt nhưng chỉ cần cho họ mặc quân phục của các anh rồi đứng ở góc khuất nào đó cho đủ số lượng thì ông ta chắc chắn không thể nhận ra đâu?"
"Không đủ đâu, binh lính của Đề đốc có tới 2000 người, trong khi quân của Galleon chỉ có hơn 1000 người thôi, đó là chưa kể chúng tôi phải đi gọi họ từ rất nhiều nơi về phục vụ cho trận chiến này."- Antoni lắc đầu.
Rất nhiều cách được đưa ra nhưng đều bị chúng tôi bác bỏ, chúng tôi không thể mạo hiểm hy sinh quá nhiều và cũng không thể hành động dưới tầm mắt của Đô đốc.
"Phải rồi, lô vũ khí tháng này anh đã nhận chưa? Có thể bán lại cho tôi không?"- Tôi cố ý dò hỏi.
"Cô cần đến chúng ư?"- Antoni ngạc nhiên hỏi.
Tôi đương nhiên cần, cho đội quân mới của mình vũ khí là điều đương nhiên khi chống lại giặc. Hoặc chí ít là để cho họ phòng thân và bảo vệ nhiệm vụ.
"Ừm, bán lại nhé?"- Đội quân của Galleon được cấp vũ khí và quân tư trang từ lãnh đạo của anh ta nên lô vũ khí mới mua được của Đề đốc này sẽ vô dụng nếu như họ không dùng đến, chẳng thà bán cho tôi.
"Cho cô luôn."- Antoni móc chìa khóa nhà kho đưa cho tôi không chút do dự.
"Ủa, bạn không định lấy tiền hả?"- Tôi ngạc nhiên nhận lấy.
"Cũng định á nhưng cậu ta thì muốn cho bạn hết đấy"- Antoni chỉ vào gương mặt lãnh đạm của Galleon cười cợt.
"Ồ vậy thì tuii cảm ơn bạn nha."
"Được, nói tốt giúp tôi vài câu trước mặt Lập Xuân nhé."- Antoni cười.
Giờ thì tôi đã khẳng định được thằng nhóc này có ý với cô bé nhà tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com