Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80: CHÍ MẠNG

Antoni ngồi xuống bên cạnh Galleon, Quỳnh vừa đã về rồi nên Galleon không thể nào chợp mắt.

"Cậu cũng biết chúng ta bị Đô đốc kiểm soát, vậy nên cho dù ông ta đưa cậu lên làm Phó Đề đốc nhưng ông ta cấp cho cậu rất ít quân binh, lấy lại hết quân đội dự bị của Phó Đề cũ. Những năm qua cậu phải nỗ lực thế nào mới có được nhiều quân lính đi theo như vậy, giờ mang hết ra đánh trận, cậu không thấy phí ư?"

"Uhm."- Galleon lười nhác trả lời.

"Đô đốc chỉ muốn cậu trở thành con rối nghe lời cho ông ta, giao cho cậu một chức vị chỉ có danh không có thực, cậu cũng đừng tưởng ông ta không biết việc Phó Đề đốc cũ chết cũng có tay cậu nhúng vào."

"Vậy nên?"

"Nên cậu cẩn thận một chút cho tôi!"- Antoni lo lắng đến sốt vó mà Galleon vẫn cứ hờ hững.

"Hôm tới đánh trận rồi, tôi được biết thư ký của Đô đốc nói ông ta sẽ có hai ngày tới Viêng chăn. Đây là thời cơ tốt đấy."- Antoni vui vẻ- "Bà cô kia có nhiều âm mưu ra phết, giờ tôi hiểu vì sao cậu thích rồi."

Trong tối hôm ấy, Galleon đã cho người mang những lô vũ khí tôi cần đóng hàng cẩn thận rồi gửi về biệt thự riêng cho tôi, nhiều không đếm xuể, những lô vũ khí này đủ để chúng tôi có thể dự trữ và sử dụng chúng.

Đợi cho người của Galleon rút về tôi mới dám gửi lô hàng này đi ngay đến căn cứ mới giao cho anh Đờn tiếp nhận. Tuy kế hoạch của tôi rất nguy hiểm nhưng anh cũng cắt cử cho tôi thêm người để có thể hỗ trợ.

Tôi cùng Hậu Đông bắt đầu theo dõi tình hình để tiến hành kế hoạch ngay sau khi mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi không có nhiều thời gian nên ai lấy đều rất gấp rút. Dinh thự của Đề đốc giống như một doanh trại, người người tấp nập, hàng lính tuần tra nối đuôi nhau di chuyển. Tôi hội họp với Galleon ở quán chè ven đường, chúng tôi vừa ăn vừa giả làm khách để theo dõi tình hình.

Antoni cùng Hậu Đông dẫn theo một toán lính vòng về phía đằng sau dinh thự, giết chết 4 lính canh ngoài cửa sau mà không làm ồn rồi thay thế người của mình. Hàng lính trong những túp lều dựng đứng cũng bị chúng tôi trà trộn đánh ngất rồi lần lượt nhanh chóng mang ra ngoài chất lên xe tải. Việc này nhanh đến mức tôi ăn xong bát chè là Antoni đã ra hiệu thành công. Tuy nhiên, vẫn còn rất đông những tên lính khác đang tuần tra phía ngoài.

Một đội do Leona và Lý chỉ huy, họ đã đánh úp được mấy chục tên lính tuần tra bên ngoài rồi cho quân của Galleon vào thay thế, không ai nhận ra điều gì bất thường cả. Lúc này tên Đại úy thứ nhất trong phòng trên dinh thự, dù ở đang ở với Đề đốc để làm nhiệm vụ nhưng hắn vẫn cho mời vài cô kỹ nữ để chơi đùa. Chính vì điểm yếu chí mạng này nên hắn chết với con dao ghim chặt trên lồng ngực, không nói được lời nào, người của tôi sau khi gật đầu tên đó đã chết thì mới an tâm báo hiệu, người cô ấy cũng đầy vết thương, có vẻ tên đó đã chống lại không ít.

"Tên khốn đó đã giết và cưỡng hiếp rất nhiều cô gái nhà lành, hắn háo sắc và nghiện rượu, tính tình hung bạo, ai cũng sợ hãi."- Antoni phân tích- "Nhưng cô gái của cô hẳn rất khỏe mới có thể giết được một tên to con như hắn."

Tôi cười, phải chờ đến khi Antoni nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cô gái ấy mới biết được, thứ mạnh mẽ nhất chính là ý chí chứ không phải sức mạnh cơ bắp.

"Tên Đại úy còn lại hơi khó nhằn, bởi hắn rất khôn ngoan, hắn được hơn ba tên chỉ biết đấm đá tàn bạo kia. Hắn cũng giống như tôi, một trong những quân sư giỏi của Đề đốc."

Tôi vỗ vai Antoni- "Tôi thấy bạn giỏi hơn mà."

"Haha, chờ đến lúc bạn tận mắt nhìn đã."- Antoni trêu ngược lại.

Galleon chỉ im lặng nhìn tôi, tôi cũng quá quen với cảnh này rồi, dù sao anh ta chỉ nhìn bởi sự tò mò thôi, không có ý gì cả. Thật ra ở bên Galleon khá thoải mái, tôi không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, ngược lại nếu muốn thứ gì đó chỉ cần giao dịch với anh ta vài điều linh tinh thì dù khó mấy anh cũng làm được. Tôi sợ mình bị phụ thuộc vào con người này, cũng sợ bị phản bội một cách đau đớn, nếu sinh ra trong thời bình mà gặp được nhau, có lẽ chúng tôi đã là những người bạn bình thường, không phải vì mục đích riêng.

Leona đến thì thầm, các cánh phiến quân của Đề đốc đều đã bị thay thế, đội của tôi đã núp sẵn trong các lùm cây quanh dinh thự để phục kích, mọi thứ đã sẵn sàng.

Cán bộ mà anh Đờn cho tôi là các anh Lâm, Phong, Tố, chịu trách nhiệm đánh mìn và gài bom. Các anh đã gài thuốc nổ C4 ở cổng sắt dày bên ngoài dinh thự chỉ chờ tín hiệu sẽ khai hỏa.

Tôi điều hành một đạo quân, trên người bọn họ đều bôi nhọ nồi từ đầu xuống chân, rất khó để biết ai với ai, hòa làm một với bóng tối. Galleon nói tôi nên ở bên ngoài vào quán trà cao tầng kia ngồi đợi tin tức. Tôi vui vẻ làm theo, bởi vì quyền hạn của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi.

Tiếng nổ vừa vang lên, cánh cửa sắt dày cộp của Đề đốc cứ thế không cánh mà bay vút ra xa. Cũng may chúng tôi đã thông báo với người dân quanh đây nên hôm nay khá vắng. Thấy những hạt bụi và mảnh vụn li ti sắp đến chỗ tôi ngồi, mấy anh cán bộ chuyên nghiệp dùng vải chắn rồi hất đống cát bụi đó xuống.

"Uhm...không cần bảo vệ em như vậy đâu." - Tôi giữ lấy vai anh kéo lên

"Trách nhiệm của chúng tôi, thưa cô."

Tôi cười, hy vọng sau khi vào trong, họ có thể thuận lợi ra ngoài. Tiếng súng đạn vang lên ầm ầm cả một khoảng trời yên bình. Chốc lát cứ như ánh sáng điện quang lóe lên vụt tắt, mà tôi ở bên này sớm đã thấp thỏm. Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi không được tham gia thực chiến nên rất hồi hộp, tôi ghét cảm giác lo lắng không yên này.

"Cô nên đi ngủ đi, đồng chí Quỳnh, cô đã ba ngày hai đêm tròn không ngủ rồi đấy."- Anh Thâm- cán bộ cách mạng kéo tôi vào trong.

"Nhưng, em lo lắng không ngủ nổi."

"Dù vậy cũng cố chợp mắt đến khi trời sáng, họ sẽ thông báo tin tức ngay thôi. Ở đây đã có chúng tôi, mau nghỉ ngơi đi, tôi đã đặt phòng cho cô ở đây rồi."

Tôi gật đầu, thật sự không nỡ rời đi chút nào. Tôi cứ nghĩ không ngủ được cho tới khi đặt lưng lên giường, dù chiếc giường này có xa lạ đến đâu thì tôi cũng ngủ rất ngon, đến nỗi gần như là không biết trời trăng gì hết.

Tới khi tỉnh lại đã thấy Galleon ngồi vắt chéo chân, trên tay còn nhàn nhã đọc quyển sách, ngồi trên ghế cạnh giường. Tôi nhìn quanh:

"Chúng ta thắng chưa?"

Galleon thích nhất là chọc ghẹo tôi, anh chống tay lên cằm nhếch mép cười, sự xinh đẹp kinh diễm này tôi không thể phủ nhận, nhưng cũng rõ ghét bộ dạng đắc ý ấy. Thế thì chẳng cần nói tôi cũng biết chúng tôi đã thành công.

"Anh dọn sạch chỗ đó chưa?"

Galleon gấp quyển sách lại: "Chúng chạy đến một nhà thờ bỏ hoang ngoài ngoại ô và cố thủ trong đó. Người của chúng ta đang theo dõi để một lưới bắt gọn, nhưng, Vaki khá khôn ngoan, hắn sẽ không liều mình để Đề đốc bị xử tử mà sẽ cố kéo dài thời gian cho đến lúc Đô đốc trở về."

Tôi cười: "Nhà thờ đó ở đâu?"

"Sao? Cô định đến đó đốt nhà à?"

Sao anh ta biết? Tôi nhìn Galleon rồi sớm lơ nó đi, đây có lẽ là sự trùng hợp thôi, phải không?

"Tôi đã thấy cô đốt nhà sau khi giết chết Karlis, thế nên...."

Ra là vậy, không phải anh ta chứng kiến tôi đã đốt những gì khi ở trên Tây Bắc mà chỉ là điều tra thông tin của tôi trước khi bước đến Hà Nội, điều này giải thích lý do tại sao anh ta biết khá nhiều về tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com