CHƯƠNG 82: CHƠI VƠI
Qua một đêm hỗn loạn, sáng sớm hôm sau chúng tôi đã cử người đi dọn dẹp quanh các khu phố gần đó, sửa sang lại dinh thự của Đề đốc, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Số phận của những tên Đại úy và Đề đốc không kể cũng biết, tôi đã lên một 'câu chuyện' sặc mùi drama máu chó cho lão béo và thủ hạ, lúc Đô đốc nghe được chuyện này, không biết ông ta sẽ tức giận thành bộ dạng gì.
Tôi về cùng với Galleon, căn biệt thự vẫn đồ sộ yên ắng.
"Đói không?"
Tôi gật đầu. Galleon xuống bếp đeo tạp dề, tôi thắc mắc anh ta cũng biết nấu ăn ư?
"Trước đây sống rất khổ sở, không biết nấu ăn thì chỉ có chết đói."
Tôi nhìn anh đang tập trung cắt thịt và rửa rau, con người này đã trải qua những gì trong quá khứ? Tôi thực sự không hiểu được suy nghĩ của anh ta, không biết được hành động tiếp theo của anh ta là gì, và càng không thể nào ngừng nghĩ về anh ta.....
Tôi ngồi xuống bàn ăn, chờ anh mang đồ lên cùng thưởng thức.
"Ngon lắm."- Tôi cười.
"Ăn nhiều lên."- Galleon rót một cốc nước đưa cho tôi.
Tôi ăn trong bình thản, đây có lẽ là bữa cuối cùng chúng tôi có thể ngồi bên nhau nhàn nhã ăn món ngon. Tôi biết sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, liên minh cũng sẽ tan rã. Anh sớm thôi cũng như những lãnh đạo khác của quân đội Pháp trở thành kẻ thù của tôi. Có lẽ Galleon cũng biết điều đó, biết rằng tôi là người con gái đối địch với mình.
"Chúng ta.....không thể không đối đầu nhau, không được ư?"- Galleon cất giọng.
Tôi mỉm cười, hạ đũa xuống. Sao có thể chứ? Đế quốc thực dân của các người đang chĩa họng súng vào da thịt, vào xương máu của đồng bào tôi, và sau này khi anh cầm quyền cũng vậy, chúng ta kiểu gì cũng phải đứng ở chiến trường nã đạn vào nhau, chỉ có một bên sống, bên còn lại là... cái chết.
Galleon im lặng, anh biết chắc chắn chuyện đó, cũng biết tương lai phía trước vô cùng tăm tối, anh giống như người mù giữa cơn giông bão, chỉ có thể lần mò để tiến lên phía trước.
Tôi lau miệng bằng chiếc khăn tay cũ, cố tình để lộ nó trước mặt anh. Galleon nhẹ cau mày nhìn nó nhưng không thể hiện điều gì.
"Tiểu thư, chúng ta nếu đã đứng trên hai chiến tuyến, sau này tôi có làm gì, xin cô căm hận tôi cũng được, nhưng đừng phớt lờ cũng đừng coi tôi là người xa lạ."
Tôi lắc đầu cười: "Không đâu. Tôi rất dứt khoát, sẽ bắn thẳng vào tim của anh, lúc đó anh chết rồi, sẽ không kéo cảm xúc của tôi xuống nữa."
Galleon cong khóe miệng- "Cô nỡ ư?"
"Ôi, tôi chưa kể với anh ư?"- Tôi chống cằm- "Chỉ có một người duy nhất mà tôi không nỡ ra tay với anh ấy thôi, và người đó thì ở rất xa nơi này."
Galleon cười: "Không phải là người cô yêu đấy chứ?"
"Là chồng của tôi đấy."
Galleon nhất thời rất kinh ngạc, anh nhìn tôi chớp chớp đôi mắt, có lẽ không tin tôi có chồng nhanh đến thế. Tuy chúng tôi chưa kết hôn, nhưng đã hẹn ước, tôi nợ anh một lời thề, anh nợ tôi một đám cưới. Thế gian này nam nữ chỉ cần có nợ thì sẽ có duyên gặp lại.
Galleon tiễn tôi rời đi, cho đến khi ra xe, anh nắm lấy tay áo tôi, vội vã ôm lấy tôi, cái ôm chặt đến nỗi làm tôi khó thở. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, anh buông tôi ra, nhẹ nhàng mở cửa xe hơi, nhìn tôi vào trong rồi cứ đứng chôn chân nhìn bóng xe của tôi rời đi xa.
Tôi quay lại cũng thấy anh dần rời khỏi tầm mắt của mình. Tôi rất khó hiểu bản thân, dù làm việc với Leona rõ ràng lâu hơn Galleon rất nhiều mà tôi lại tin tưởng Galleon vô điều kiện, không chút đề phòng dù anh ta có là người của Đế quốc thực dân.
Tôi trở về Fleurs de soleil, Leona vẫn như thường ra đón tôi vào trong, cậu vẫn ân cần sắp xếp mọi việc cho tôi.
"Quý tộc giờ đây đều bàn tán về câu chuyện của Đề đốc, chẳng bao lâu khi Đô đốc từ Viêng chăn trở về sẽ đến tai ông ta ngay thôi."- Leona rót cho tôi một ly trà nóng.
"Leona...."- Tôi dừng lại vẫn không thể cất thành lời.
"Cô yên tâm đi, tôi đã biết hết.... Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không phản bội lý tưởng mà cô đang theo đuổi. Tôi trung thành với người giỏi giang trước mặt."-Anh cười.
Leona sau ngày hôm qua, à không, phải nói là từ rất lâu rồi, cậu ấy đã biết tôi là người của cách mạng, là người của Việt Minh. Rất may mắn, hơn cả mong đợi, cậu ấy thực sự ủng hộ con đường mà tôi đang đi, có được người bạn quý giá như vậy, là phúc của tôi rồi. Mọi thứ tôi đang có, tôi đang gây dựng lên, tôi trận trọng tất cả.
"Leona, ngay khi Đô đốc trở về, ngay khi Galleon trở thành Đề đốc, có lẽ chúng ta sẽ phải đối đầu với anh ta, thậm chí sẽ phải hy sinh."
"Ừ. Tôi luôn ở đây, Tiểu thư."- Leona nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi cười: "Cảm ơn cậu."
Tôi mang Leona đến gặp anh Đờn ở khu căn cứ mới.
"Tôi rất tò mò, làm thế nào lính Pháp có thể bỏ qua một nơi như thế này chứ?"- Leona bị choáng ngợp bởi khu căn cứ.
"Sao? Cậu muốn báo với họ à"- Tôi đùa.
"Thưa cô, đừng hiểu lầm ý tôi, nơi này rất đồ sộ, tôi chỉ đang thắc mắc về nghệ thuật ẩn giấu nó mà thôi."- Leona vội giải thích.
"Thì nói với bên ngoài chỗ này là nơi huấn luyện bảo an và dạy nghề cho Fleurs de soleil là thứu nhất. Thứ hai, tôi có sự bảo trợ từ các mối quan hệ với quý tộc thương lưu. Rồi thứ ba thì là doanh nhân giàu có có thể đập tiền vô mặt bất cứ tên khốn nào hà tiện thấp cổ bé họng nhưng muốn phá đám, còn gì nữa nhỉ...?"
Leona gật đầu ngắm nghĩa xung quanh. Khi gặp được anh Đờn, Leona cúi chào rất lễ phép như kiểu chàng rể ra mắt bố mẹ vợ, rụt rè đến buồn cười.
"Đã nghe con bé kể rất nhiều về cậu, hân hạnh, thời gian qua rất cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ của ấy! Mời vào trong!"- anh Đờn nhiệt tình kéo Leona vào phòng nói chuyện.
Tôi lang thang bên ngoài, đang là giờ tập luyện nên mọi người đều tập trung ở sân, theo từng nhịp trống, cả nam lẫn nữ đều uyển chuyển tập võ theo từng động tác tay của Hậu Đông. Không thể phủ nhận, dù để em ấy làm gì, Hậu Đông cũng đều làm đến nơi đến chốn, rất cẩn thận, tiếp thu nhanh và hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.
"Chị!"- Hậu Đông từ khán đài đi xuống lại gần chỗ tôi, tôi bất ngờ dơ tay chào. Mọi người cũng vì thế mà chú ý nhìn về phía tôi.
"Mọi người cứ tập tiếp đi, đừng để ý đến tôi."
Sau khi chúng tôi chào hỏi xong, họ mới lại miệt mài luyện tập dưới ánh đuốc mờ ảo. Nếu tôi giàu thêm tí nữa thì có phải đã mua được nhiều đèn điện hơn cho họ bớt khổ rồi.
Tôi lang thang dạo khắp nơi, nhìn mọi người đang bận rộn với công việc của mình khi mặt trời đã xuống núi, chỉ có mình tôi rảnh rỗi. Tôi cảm giác như mình vừa bị mất một thứ gì đó, lòng mãi chẳng yên, chơi vơi khắp chốn. Liệu như thế này có đúng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com