Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 84: TIN MẬT BỊ MẤT

Như mọi lần, Galleon sẽ tới đây uống rượu cùng một vị cấp trên của anh ta, không ai trong số họ có thể uống thắng Galleon, vậy nên chỉ sau ba chai rượu Rum thì Đô đốc đã gục ngay trên bàn. Anh chẳng có biểu cảm gì, tiếp tục nâng ly. Anh rất đau lòng khi mà cô tỏ ra xa cách, dù đã nói trước không thể công khai quen biết nhau, nhưng anh vẫn thấy hụt hẫng. Thật ra cũng đúng, trông anh xa lạ và hào nhoáng thế này, cô ấy không thích là phải. Bởi vì sau này, sẽ còn rất nhiều chuyện anh phải làm mà cô căm ghét, anh chẳng hy vọng gì, chỉ mong người đó bình an.

***

Uống cho đến nỗi không thể uống được nữa, Galleon loạng choạng vịn cầu thang đi xuống. Tôi liền đỡ lấy tay anh, dìu anh cẩn thận từng bước. Anh nhìn tôi chỉ cười nhẹ một cái, khoác hẳn tay lên vai tôi mà dựa người vào. Chúng tôi không nói với nhau câu gì cả, nhưng Galleon bước xuống rất chậm, dường như anh muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.

Tôi nhìn anh lên xe, mãi đến khi đi xa rồi mới trở vào trong, mơ mơ màng màng. Mọi chuyện đều theo ý tôi muốn rồi, giờ còn điều gì khiến tôi phải bận tâm chứ?

Bán Hạ từ bên ngoài vào gõ cửa:

"Chị, căn cứ A3 nói cần gửi người hỗ trợ, mấy ngày hôm nay không biết tại sao tình báo của họ không gửi tin tức về nữa, cũng không thấy thông báo nào cả. Họ nghi ngờ có thể tình báo của A3 đều bị bắt giữ hết cả."

"Đã điều tra nguyên do chưa?"- Tôi hỏi.

"Không điều tra được, bởi người truyền tin tức không tìm thấy dấu vết gì ở những điểm đã hẹn trước. Vì sự mất tích của tình báo nên A3 đang thiếu người lắm, họ gửi thư cho các căn cứ khác nhờ hỗ trợ để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chị ạ."- Bán Hạ đẩy gọng kính lên.

Tôi giật mình- "Căn cứ A3 là chỗ mà chúng ta đưa Tiểu thư Nụ đến phải không?"

Tôi nhớ khi trước có để bà nội tới căn cứ A3 gần với nhà bà nhất để cho bà thuận tiện hành động, không ngờ rằng ngày hôm nay lại xảy ra biến cố này. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi đa số tình báo của A3 vơi vợt dần. Tôi chỉ sợ trong số đó có bà.

"Khai Thu!"- Tôi gọi.

"Dạ Tiểu thư!"- Khai Thu cầm cuốn sổ từ bên bàn tiếp tân chạy vào.

"Em ở đây tiếp khách giúp chị, đến khi Leona họp thương hội trở về."

"Dạ chị."

Tôi với Bán Hạ vội vàng tới căn cứ A3. Tiếp chúng tôi là thủ trưởng của họ, anh ấy đeo kính và thoang thoảng mùi thuốc lào.

Tôi vội vàng hỏi: "Trong số các tình báo bị mất tích có ai tên là Nguyễn Bích Nụ không đồng chí?"

"Vâng, đồng chí xem cái này đi."- Anh ấy đưa cho tôi một danh sách có đầy đủ họ tên quê quán của các tình báo bị mất tích, không ngoài dự đoán, bà nội tôi cũng có tên bên trong.

"Thủ trưởng, anh mau kể chi tiết cho tôi nghe."

Anh ấy lấy ra những hồ sơ ghi chép về thông tin nhiệm vụ và báo cáo của từng người. Điểm chung duy nhất của họ đều là đang làm ở tòa nhà của chính quyền Pháp. Mà nơi đó là văn phòng chính thức của Phó Đô đốc thuộc sở huy quân đội Pháp.

"Có bốn người chỉ huy nhận nhiệm vụ, chỉ cần tìm ra tung tích của bốn người họ là sẽ biết các tình báo của chúng ta đang ở đâu."- Anh đưa cho chúng tôi ảnh chụp của bốn người nhưng không rõ ràng, tấm ảnh đen trắng đã ố vàng quả là khó coi.

"Tên họ lần lượt từ trái qua là Lương, Sâm, Hà, Phiên. Họ thâm nhập vào tòa chính quyền từ năm 49 và đều được giữ chức vụ quan trọng cho người Pháp. Nhưng từ khi Phó Đô đốc mới tới, tất cả mọi việc như tuồn thông tin ra bên ngoài khó khăn hơn trước. Tôi lo có phải họ bị bắt giữ rồi không."

Tôi lật hồ sơ thông tin của bốn người, trở về và giao nhiệm vụ cho đội trinh sát của tòa soạn bên trên tầng 5. Tuy họ là những nhà báo nhưng cũng là những người tìm kiếm thông tin rất giỏi, mối quan hệ của họ cũng rất rộng, hơn nữa nếu có dò hỏi tin tức cũng không bị nghi ngờ, tất cả người Pháp đều biết, họ là nhà báo của tòa soạn Fleurs de soleil, tờ báo cùng tên bán chạy nhất tháng.

Liên tục năm ngày liền tôi luôn nhận được tin, mật báo đã bị cắt đứt ở rất nhiều điểm. Lòng tôi như lửa đốt, tôi đã chọn những điểm hẹn rất cẩn thận để có thể truyền tin, vậy mà tại sao bọn thực dân vẫn biết được?

Phó Đô đốc, anh thực sự đừng làm tôi phải thất vọng nhé!

Tôi chuẩn bị đồ đi đột nhập ban đêm như lần trước. Dù sao chúng tôi cũng phải đối diện để cho nhau một câu giải thích rõ ràng. Nhưng kẻ đã bắt đi bao đồng đội của tôi và giam vào một xó xỉnh nào đó liệu còn ứng đáng để tôi bận tâm đến vậy không?

Khi tôi đến căn biệt thự vẫn như cũ, chỉ là nó không chào đón tôi. Vượt qua bọn lính đang đi lại tuần tra, tôi vào được nhà giam, nơi này tính ra khá quen thuộc, lúc nào cũng là Galleon dẫn tôi tới đây để tra khảo kẻ thù chung. Tôi theo lối cũ đi đến, tuyệt nhiên lại vắng tanh, các phòng giam không có lấy một bóng người, tìm khắp nơi cũng không có. Thật kỳ lạ, lẽ nào kẻ bắt họ không phải anh?

Lúc tôi đến thì Galleon không ở trong biệt thự, anh đang ra lệnh cho các Đại úy mới của mình vây bắt những tình báo hay cán bộ của Việt Minh. Galleon rất thông minh, cộng với việc hiểu rõ cách làm việc của tôi, nên không lâu sau, anh biết được các điểm hẹn nơi truyền tin và bắt được họ một cách dễ dàng. Mà tôi vẫn không biết gì, rời khỏi biệt thự của anh trong vòng lẩn quẩn.

Phải đến khi tận mắt thấy quân đội do Galleon dẫn đầu bắt giữ thủ trưởng của A3 trong khi anh ấy đang làm nhiệm vụ tôi mới ngỡ ngàng. Galleon đã chờ thời cơ rất lâu chỉ để bắt được anh ấy.

"Tên đầu sỏ Việt Minh!"- Một tên lính nhãi nhép túm chặt áo của thủ trưởng A3 rồi trói chặt anh ấy lại.

Tôi ngồi trong góc chỉ biết nuốt cục tức ngược vào trong. Galleon cho người bị mình bắt một ánh mắt lạnh lẽo, anh ta biết tôi ở gần đây, khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, tôi đã thấy được, Galleon bạn tôi trước đây đã chết rồi.

Căn cứ A3 gặp chuyện nên các căn cứ khác họp bàn để tìm cách giải cứu, những ngày gần đây đều rất bận rộn, hết truyền thông tin đến lấy tin tcuws đều rất khó khăn. Galleon đã làm đúng chức vụ của một Phó Đô đốc, chỉ cần thấy ai khả nghi là Việt Minh, người của anh ta đều sẽ bắt giữ.

Có lẽ Galleon cũng biết tôi rất thân thuộc với nhà giam của anh nên mới không đưa họ về đó mà giam họ trong tòa chính quyền của Pháp. Nơi này rất rộng và kín đáo với bên ngoài nên tôi cũng chưa biết lối vào của những trại giam đó ở đâu. Nếu đột nhập vào bên trong rất mạo hiểm, bởi chúng tôi không biết địa hình được sửa lại từ khi Galleon lên chức sẽ như thế nào.

Tôi lo lắng cho bà của mình, trung thu năm nay không có bà nội và ông nội ở bên khiến tôi rất buồn, chỉ mong ánh trăng sáng ngời kìa mang nỗi nhớ của tôi gửi đến ông bà, đến Hiếu, đến các anh bộ đội ở nơi xa. Cầu mong tổ tiên sẽ phù hộ cho tôi được như ý nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com