CHƯƠNG 85: NẾN TẮT
Không lâu sau, tôi nhận được tin báo từ căn cứ của anh Đờn, Galleon đã triệt phá các đường liên thông, thậm chí còn bắt giữ rất nhiều cán bộ ở nơi tụ điểm, chỉ sợ họ bây giờ đã lành ít dữ nhiều.
Biết được chuyện này làm lòng tôi rất bức bối, tôi không dám tin Galleon có thể vượt quá giới hạn đến thế. Tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình, nếu là trước đây, tôi đã có thể vực dậy nhanh chóng tiếp tục chỉ huy mọi người, nhưng bây giờ tại sao ruột gan tôi cứ liên tục cồn cào, mệt đến nỗi không thể nhấc nổi một ngón tay.
Leona đến bên cạnh, anh nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt- "Không phải lỗi của cô. Đừng khóc. Chỉ trách hoàn cảnh quá éo le..."
Tôi lau nước mắt, Leona cầm tay tôi- "Cô vẫn còn có tôi, còn có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đừng lo lắng, mọi người sẽ luôn ủng hộ cô."
Tôi gật đầu.
Có người tới truyền tin, cậu bé tới bên cạnh tôi nói nhỏ, tôi giật minh đứng ngồi không yên.
"Có chuyện gì vậy?"- Leona đỡ lấy tôi.
"Có người nhìn thấy chúng vứt xác một cán bộ của ta ở bãi tha ma."- Bán Hạ cũng vừa đi vào.
"Chúng vừa mới châm ngòi đốt, chỉ sợ...."- Bán Hạ ấp úng.
"Mau! mau đến đó....!!"- Tôi hoảng hốt muốn cho người giải cứu, nhưng Bán Hạ ôm lấy tôi giữ chặt
"Anh Đờn đã nói rồi, anh không cho phép ai manh động, giờ cho người đến đó khác nào lao đầu vào rõ của địch hả chị?"
Chờ cho màn đêm buông xuống, chúng tôi mới dám cho người đi tìm, chỉ sợ lửa lớn đã đốt cháy người đồng đội của mình, may mắn thay, theo vệt máu hằn dài trên đất, tôi thấy Hà, người này là một trong 4 đồng chí có chức vụ cao của Pháp, là tình báo chủ lực mà thủ trưởng A3 từng nhắc đến. Chỉ là trên người anh toàn những vết thương do roi quất đến nỗi lở loét, những vết cháy đen trên thịt do bị tra tấn, cả những vết cắt do chúng hành hạ, mất máu nhiều quá khiến anh ngất đi, cũng đã kiệt sức để bò ra khỏi bãi tha ma đang bốc khói.
Tôi mang Hà về căn phòng chữa trị dưới Fleurs de soleil, trên người anh không chỗ nào không có vết lở loét, cộng với mất máu trầm trọng, Lập Xuân cùng các bác sĩ phải rất nỗ lực mới có thể mang anh từ tay thần chết trở về. Tôi đợi rất lâu chờ anh hồi phục mới bắt đầu hỏi chuyện.
Hà tỉnh lại khi tháng 10 đã bắt đầu. Anh nhớ lại lúc ấy kể: "Mình trong lúc biết được tin Đô đốc của bọn Tây sẽ cho người bắt giữ nô lệ, bần nông, trẻ em cho vào các đồn điền cao su để lao dịch cho chúng đã bị đánh mạnh vào đầu đến ngất đi. Mình định thông báo tin này cho Lương, Sâm và Phiên để cả bọn dễ bề hành động tuồn tin tức ra bên ngoài cho các đồng chí để xây dựng sẵn các phương án đối phó. Không ngờ Phó Đô đốc mới của chúng đã nẫng tay trên, bắt giữ Phiên trước rồi giăng bẫy húp chọn cả bọn, từ đó mình bị giam và tra tấn, đến giờ không biết anh em như thế nào."
"Buồng giam của anh khác với họ ư?"- Tôi hỏi.
"Đúng, chỗ giam của mình và một vài đồng chí khác là ở phía Tây tòa chính quyền."- Hà nhớ lại rồi vẽ một tấm bản đồ đưa cho tôi.
"Chúng đã dùng bom phá nát chốt điểm hẹn bí mật khiến nhiều người bị thương, thật đáng căm phẫn."- Anh Hà co nắm đấm đau lòng bật khóc.
Tôi gửi bản đồ ấy cho anh Đờn và các đồng chí lãnh đạo, muốn nghe quyết định của họ về hành động lần này.
Lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, anh Hoàng từ chiến khu Tây Bắc trở về Hà nội để thăm tôi khi được nghỉ phép. Tôi ôm lấy anh mà khóc, bao nỗi uất ức trong mình bỗng tan biến khi gặp anh.
Anh Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Em vất vả rồi, cảm ơn em."
Tôi giữ lấy anh hỏi: "Anh đi đường có mệt không? Sao anh không dẫn các anh khác về chơi? Mọi người đều ổn cả chứ ạ? Chị Linh không đi cùng anh sao?"
"Em hỏi từ từ thôi, anh sẽ trả lời từng câu một nhé."- Anh Hoàng vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi dẫn anh đi thăm quan khắp căn cứ mới, khoe anh từ cái này đến cái nọ, anh cười không khép được miệng. Có anh tôi cũng yên tâm hơn phần nào, bởi dù có làm sai cũng sẽ có người đứng ra chống lưng và là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Cảm giác này từ lâu mới lại được xuất hiện, như là dù mình có làm sai hết thì anh trai vẫn sẽ ở trước giông tố chăn cho mình mọi hiểm nguy.
"Anh nghe chuyện rồi."- Đột nhiên anh mở lời.
"Anh có trách mắng, em sẽ không cãi lại."- Tôi nghiêm chỉnh ngồi xuống trước mặt anh. Người giết Karlis là tôi, người hại chết vợ cũ của Hoàng là tôi, người hại đứa con của họ phải lưu lạc là tôi và người đốt nhà của anh cũng là tôi. Tôi hiểu anh muốn nói với tôi điều gì, tôi ra tay quá tàn nhẫn.
Anh cười xoa đầu tôi- "Dọn dẹp những hòn đá cản đường, đứng lên vì những cô gái xấu số bị cưỡng hiếp, em đâu có làm gì sai?"
Tôi ôm lấy anh- "Anh đừng buồn em nhé. Hắn chết rồi, giờ cô ấy có thể thanh thản bay đi."
Anh Hoàng vỗ lưng tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ấy mà chúng tôi nhắc đến là em gái của Hoàng, hy vọng ở một kiếp khác, cuộc đời cô ấy sẽ thật hạnh phúc.
Sau khi hỏi chuyện một lúc lâu về cuộc sống của các anh trên đó, tôi rất nhớ Hiếu liền hỏi:
"Dạo này Hiếu thế nào rồi anh? Anh ấy có khỏe không, làm nhiệm vụ có bị thương ở đâu không? Hiếu vẫn nhớ em chứ?"
Anh Hoàng thu lại nụ cười, anh nhìn tôi một chút, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng cảm nhận được anh đang không biết nên nói gì. Trong rất nhiều lá thư tôi gửi đi, các anh đều trả lời những câu hỏi của tôi ngoại trừ về Hiếu, các anh kể nhiều chuyện nhưng không có câu chuyện nào về người tôi mong nhớ. Tôi đã gửi rất nhiều lá thư đến cho Hiếu nhưng không bức nào có hồi âm. Tôi rất tò mò, rất muốn biết bây giờ anh ra sao, rất muốn kể cho anh nghe cuộc sống của mình thời gian này.
Anh Hoàng đặt chiếc balo của mình lên trên bàn, anh lấy toàn bộ những bức thư trong đó, trả lại cho tôi. Đây đều là những bức thư tôi viết cho Hiếu, tại sao anh Hoàng lại có chúng?
"Hiếu không nhận thư nữa, em à...."
Tôi bất ngờ- "Tại sao? Anh ấy bị thương nặng lắm ư? Hay anh ấy đang thcuwj hiện nhiệm vụ nào đó...."
"Hiếu....bỏ đi rồi.... Anh, anh xin lỗi vì không nói em biết sớm hơn."- Anh buồn rầu đan chặt bàn tay mình.
"Không, không thể nào! Anh ấy chỉ bị thương ở đâu đó trong rừng thôi! Các anh đã cử người đi tìm chưa? Chắc chắn anh ấy bị thương rất nặng nên mới ở lại trong rừng hoặc được người ta cứu mà không biết...."
"Anh tận mắt chứng kiến chú ấy bỏ đi Quỳnh à. Giờ Hiếu là lính đào ngũ, không nơi nào chưa chấp một kẻ hèn hạ như chú ấy đâu."- Hoàng khẽ lau đi giọt lệ lăn dài xuống má. Hóa ra đây là cách các anh trốn tránh nhắc về Hiếu với tôi.
"Anh có biết Hiếu đang ở đâu không?"- Tôi cố giữ một tia hy vọng nào đó.
Hoàng gật đầu, tâm trạng anh trùng xuống, lông mày nhíu chặt: "Cậu ấy là Phó Đô đốc mới lên ở Hà Nội. Lẽ nào bao nhiêu lâu nay em không nhận ra ư?"
Tôi đứng dậy lỡ xô ngã chiếc ghế, bước chẩn run rẩy, không tin vào chính tai của mình. Anh Hoàng cố đỡ lấy tôi nhưng tôi vùng vẫy bám lấy áo anh:
"Không phải như vậy đâu, không phải đâu. Hiếu không thể là kẻ phản bội, không thể trở thành người tàn ác như vậy!"- Tôi như chết đứng- "Em...đã chờ đợi rất lâu, em mong nhớ rất nhiều, vậy mà anh nói với em rằng, rằng kẻ định giết hại đồng đội của em lại chính là người em yêu nhất."
Tôi òa khóc trong tay anh- "Em đã đi chùa, từng nấc thang trên bậc chùa là mỗi lần em dập đầu để cầu nguyện cho các anh bình an nơi chiến trường."
Tôi ngồi thụp xuống đất: "Em thà tin rằng Hiếu đã chết còn hơn biết được anh ấy là kẻ quay lưng với Tổ quốc! Em làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể...!"
Thế giới như sụp đổ trong mắt của tôi, người từng ở bên tôi lâu đến thế, bao nhiêu lâu nay tôi vẫn ngu ngốc không nhận ra, thậm chí còn coi anh ấy như người xa lạ, thậm chí còn có chút rung động với hình dáng khác của anh ấy. Một câu chuyện nực cười cũng thật bi ai, tôi không ngờ mình lại có thể ngu ngốc như mấy nữ chính ngôn tình tôi đã từng xem, bởi sự thay đổi của một người mà không thể nhận ra, tôi đúng là điên rồi.
Galleon là Hiếu, Hiếu cũng chính là Galleon, tôi đã từng ngồi chung bàn, vừa ăn uống, vừa nói chuyện với anh ấy như một người bình thường, thậm chí còn cố tình tạo ra lý do để khiến bản thân tin rằng hai người đó hoàn toàn khác nhau. Tôi đang cố tình che giấu sự đau khổ của mình, che giấu sự thật vốn có rằng, Hiếu đã phản bội nước nhà, phản bội chúng tôi.
Điều này giải thích cho tất cả, tại sao Galleon lại nguyện ý hợp tác với tôi, tại sao Galleon lại trở thành bạn của tôi, tại sao anh ta vẫn luôn giúp đỡ tôi, tái ao luôn thiên vị tôi, tại sao lại chăm sóc tôi, tại sao vẫn bảo vệ tôi, tại sao, tại sao...! Bởi Galleon là Hiếu, người tôi hằng mong đợi được gặp lại.
Tôi chạy một mạch về nhà, đóng cửa phòng thật chặt, trốn trong góc tối nào đó tự mình gặm nhấm nỗi đau này. Làm sao mọi chuyện tôi ngưỡng vọng có thể đổ vỡ một cách tan nát thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com