CHƯƠNG 86: NHẮM ĐÔI MẮT LẠI
Một ngày tôi tỉnh dậy, cơ thể nhẹ bẫng đi, đầu óc cũng mơ màng, tôi xuống giường như thể quên hết mọi chuyện, tự dưng không còn lo lắng, không còn bận tâm điều gì nữa, cũng như cảm xúc trong tôi đều tê liệt.
Tôi ngồi trong phòng khách, không ngừng tập trung suy nghĩ về một cái gì đó, đến mắt còn không thèm chớp. Lập Xuân quanh quẩn bên tôi cả ngày, luôn bắt tôi uống những bát thuốc đắng ngắt, nhưng tôi không phản đối em, đưa lên miệng uống cạn, kỳ lạ, vị đắng tôi còn chẳng cảm thấy nữa.
Anh Hoàng tới thăm tôi, nhìn tôi thờ thẫn ngồi trên chiếc ghế vô hồn, anh nhẹ nhàng đắp chiếc khăn mỏng lên đùi tôi.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại đã có anh rồi."
Tôi nghe được âm thanh của anh, cũng biết anh rất lo lắng, nhưng tôi không tài nào đáp lại anh được nữa, cơ thể chẳng nghe lời, cũng chẳng buồn để ý, tôi như lạc vào bóng tối vô tận, mãi không tìm được lối thoát.
Ngày qua ngày tôi như chẳng còn sức sống, chậu hoa quỳnh đã lâu không tưới nước, trên những chiếc lá đã bắt đầu có dấu hiệu héo tàn. Xuân, Hạ, Thu Đông đều buồn rầu, lần đầu các em thấy tôi sụp đổ. Hàng ngày ngoài những công việc của mình, các em còn phải lo chăm sóc tôi từng tí một, chúng không than phiền, chỉ ôm tôi có khi lại ngồi khóc. Tôi biết hết, biết tất cả, nhưng cho dù đã cố gắng muốn nói với chúng vài lời cũng không thể.
Lập Xuân vừa khám cho Quỳnh xong, em ra ngoài gặp Antoni.
"Tình trạng ngày một tệ, tinh thần sa sút, người như cái xác không hồn."- Xuân giữ chiếc cặp y tế nói.
Antoni thở dài: "Vậy phải làm sao để cô ấy trở lại bình thường?"
"Anh tưởng dễ lắm ấy? Cũng tại sếp của anh cả! Vì anh ta mà mấy ngày nay chị ấy không có một giấc ngủ tử tế, không ăn uống được!"- Lập Xuân đẩy người Antoni đi.
Thì ra từ lúc Lập Xuân cứu Antoni khi trước, anh đã đem lòng thích cô bé, bởi chuyện chính sự của Hoàng Quỳnh và Galleon cũng khá nhiều nên mỗi khi hai người đó gặp mặt thì Antoni cũng được gặp Lập Xuân. Cô bé rất rụt rè, cũng không thích có trai lạ cứ vây quanh, nhưng Antoni thì khác, anh ta đã phá vỡ mọi rào cản về sự tự ti trong người cô, còn khiến cô rung động chỉ bởi những nét đẹp bình dị nhất. Lập Xuân biết minh đang vướng phải điều gì, anh là bên đối địch với cách mạng, với gia đình cô, anh và cô cho dù đến với nhau cũng không thể có tương lai. Cô rất sợ sẽ phải dùng súng bắn vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của anh. Dù Lập Xuân có cố gắng đẩy Antoni ra xa nhưng cuối cùng người mềm lòng lại chính là cô.
Trước đây khi cố né tránh sự theo đuổi nồng nhiệt của Antoni, Xuân đã từng nói: "Em không phải cô gái còn trong trắng gì, thậm chí thân phận còn có chút hèn mọn. Anh thì khác, anh là quý tộc Pháp, còn có quyền lực và cao sang, anh không thể yêu một cô gái có xuất thân tồi tệ như em, càng không thể lấy em về làm vợ. Chúng ta căn bản ngay từ đầu đã là đôi đũa lệch."
Antoni biết cô gái nhỏ đang lo sợ điều gì, anh trấn an: "Không phải Tiểu thư nhà em đã từng nói phải có nợ mới có duyên hay sao? Anh nợ em một mạng, người như anh dù là quý tộc nhưng cũng chẳng có gì trong tay, tính ra là một tên chơi bời lêu lổng, nhưng vì em mà cuộc sống của anh đã thay đổi, anh mới chính là kẻ không xứng với em, là chiếc đũa mốc đòi chòi mâm son."
Không ngờ dù anh là người Pháp mà vẫn có thể nói ra những vần điệu nỉ non đến thế, Lập xuân thực sự đã rung động nhưng cô vẫn từ chối, người cô mang ơn cả cuộc đời chỉ có mình Tiểu thư nhà cô, kẻ thù của cô ấy cũng là kẻ mà cô căm hận. Dù là vì lý do gì, Antoni không thể bỏ Galleon, và cô cũng không thể từ bỏ Tiểu thư nhà mình. Vậy nên cô đã kìm nén tình yêu này lại và che giấu thật kỹ.
"Lập Xuân, còn em thì sao? Em vẫn ổn chứ?"
Cô im lặng, cô thì có gì không ổn cho được, chỉ là tâm trạng của cô rất rối bời, ngày nhiều thêm một nỗi u sầu nên sinh ra lo lắng bất an. Ngày hôm nay Antoni tìm đến căn biệt thự này là ý định của riêng anh, dù là vì chính trị hay chiến sự thì anh cũng không muốn cảm xúc của mình liên quan đến. Thế nên, Antoni đến đây với tư cách một người bạn đến thăm Hoàng Quỳnh, cũng là để thăm người anh mong nhớ.
"Anh nên về đi, Antoni. Chị ấy nhìn anh lại thấy buồn, dù anh có vạch rõ ranh giới giữa công việc và tình cảm thì cũng không thể hoàn toàn cắt đứt hai sợi dây liên kết ấy. Giống như Galleon, anh ấy không thể tiến xa hơn, xin anh cũng vậy."- Lập Xuân đẩy Antoni ra ngoài, cô quay lưng không chút do dự bước đi.
Antoni nhìn theo bóng lưng của cô không nỡ rời, anh không trách sự vô tình này, chỉ trách thời thế quá đỗi tàn nhẫn với những người xung quanh. Đúng vậy, anh không thể từ bỏ Galleon cũng giống như cô không thể từ bỏ Hoàng Quỳnh. Mỗi người trong hai bọn họ đều là gia đình, người thân, là tất cả mọi thứ đối với anh và cô ấy.
Về đến tòa nhà chính quyền thực dân, đã có người kéo Antoni đến chỗ Galleon. Anh vẫn chăm chú đọc sách và các tài liệu khác để giải quyết công việc, nhưng nhìn Galleon, Antoni lại chỉ cảm thấy anh ấy đang cố giả vờ bình tĩnh.
"Tình trạng tệ, tinh thần yếu, không nói không rằng, không ăn không uống, đặt đâu nằm đó."- Antoni ngồi xuống ghế sofa, tự pha cho mình một chén trà.
"Tôi vẫn chưa hỏi gì hết."- Galleon hạ quyển sách xuống, bước lại gần.
"Ừ, tôi biết, nhưng tôi sợ cậu không hỏi mà tôi không trả lời nữa thì kiểu gì cậu cũng bức bối tới chết luôn."
Galleon dựa lưng vào ghế thở dài, anh không biết nên làm gì nữa. Đã từ rất lâu kể từ lúc cô gửi thư cho anh dưới thân phận là Hiếu. Nếu anh vẫn còn là Hiếu thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Nếu chỉ yên phận là Hiếu thì cô mãi mãi sẽ giữ ấn tượng tốt nhất về anh, về người con trai có thể hy sinh bất cứ lúc nào để ôm lấy Tổ quốc hôm nay.
"Bác sĩ Xuân nói để cô ấy trở về bình thường thì cần người thắt nút phải gỡ nút đấy."- Antoni đặt ly trà xuống nhìn anh bạn của mình- "Cậu thực sự sẽ tránh mặt cô ấy suốt à? Sẽ hèn nhát ngồi mãi ở đây ư?"
Galleon im lặng, suốt thời gian qua anh đã khiến cô ấy nghĩ rằng bản thân mình không phải là Hiếu, đến giờ biết được sự thật cô ấy sẽ cảm thấy cả Hiếu và Galleon chỉ là những kẻ lừa gạt tình cảm của mình, gặp cô ấy đi nữa cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, ngược lại làm cho cô còn tức giận và thêm căm ghét. Anh là người làm cô trở thành con ngốc trong mắt các đồng đội của họ, xoay cô vòng vòng như chong chóng rồi tự mình phản bội tình cảm của cô. Anh không xứng, cũng không có tư cách để gặp mặt cô gái đó nữa.
Thật ra anh đã từng đã muốn từ bỏ, muốn ruồng rẫy chính bản thân mình để có thể nhìn thấy cô thêm lần nữa, nhưng anh không có đủ dũng khí để làm vậy, trách nhiệm anh đang gánh thực sự quá lớn.
Có một câu chuyện về con trai nhà họ Đ'vanhxie chưa ai từng được biết. Sau khi mẹ và cha của cậu nhóc năm nào chết trong hầm của căn biệt thự, Hiếu đã lang thang đến rất nhiều nơi, ăn xin, uống nước bẩn, bị đánh đập như trâu bò, phải đi giành ăn với chó, ngủ cạnh những cái xác đã chết đói. Hiếu sống như thể trên đời này đã không còn tồn tại chính mình, anh buông thả, đói rét mặc kệ cho qua kiếp người. Dần lâu đi, những tổn thương đã mờ nhạt, đầu óc anh cũng trở nên mơ hồ, ngày miên man đêm mơ màng, thần trí không được tỉnh táo.
Trước cả anh Hoàng thì cũng từng có một gia đình người Pháp nhận nuôi anh, anh cứ nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng có thể tốt đẹp. Anh sống chung với họ được một thời gian. Tuy nhiên, con trai của họ đột nhiên bị bệnh rất nặng, những lúc người lớn nói chuyện về tình trạng của cậu em trai ấy, anh chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Một hôm nọ, họ không nói không rằng, túm cổ áo anh cưỡng ép tới một phòng bệnh, nơi này nồng nặc mùi thuốc khử trùng và mùi tanh của máu. Họ với những gương mặt kỳ vọng và tàn nhẫn đã móc của anh một quả thận để ghép cho cậu em trai kia. Đến khi anh tỉnh dậy đã thấy mình bị vứt trên một đống rác, quả thận bên trái cũng không còn, chân tay tê nhức, cơ thể rã rời. Hóa ra đối với họ, đứa con nuôi như anh cũng chỉ lợi dụng bởi thứ nội tạng đáng giá hơn là cuộc đời của một đứa trẻ.
Hiếu cười trong điên dại, căn bệnh thần kinh ngày càng nặng, anh sinh ra nhân cách thứ hai, người lạnh lùng, tàn nhẫn và xấu xa hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cho dù là vậy, những khi tỉnh táo, anh đều sẽ cố gắng hết sức không để cho nhân cách kia xuất hiện. Trớ trêu thay, một lần nữa Hiếu lại bị mang về huấn luyện cực khổ bởi Đô đốc bây giờ, ông ta tự nhận là chú của anh, đặt lại tê cho anh với cái họ Đ'vanhxie rồi nhồi nhét vào đầu anh những tư tưởng chống đối để anh hận thù cách mạng.
Cuộc sống như địa ngục khiến anh từng muốn tìm đến cái chết, nhưng chỉ bởi nghe được thanh âm của vị lãnh tụ vĩ đại khi ấy ở Quảng trường Ba Đình mà bừng lên ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa đã từ lâu anh đánh mất. Hiếu trốn thoát khỏi tay Đô đốc và đầu quân cho cách mạng, trở thành người lính cụ Hồ ưu tú nhất của tiểu đoàn 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com