CHƯƠNG 87: CAO SU XANH TỐT
Có lẽ số phận không muốn buông tha cho cả Hiếu và tôi nên đã đẩy cả hai xuống vực thẳm, chúng tôi rơi tự do xuống một nơi không thấy đáy, không có ánh sáng, không có ngày mai và không có tương lai.
Tôi nghe nói, Galleon lại tiếp tục bắt thêm được người của chúng tôi, tất cả những kẻ từng đánh bom hay chống đối chính quyền dù là của tổ chức nào cũng ngay lập tức bắt giữ, phản kháng thì bắn bỏ. Tôi ngồi dậy từ trên giường như sau một giấc ngủ dài, tôi chẳng còn bận tâm đến người đàn ông đó nữa, việc cần làm bây giờ là cứu đồng đội ra khỏi nanh vuốt của kẻ thủ ác. Tôi phải tìm bà nội nữa.
Khi tôi đến căn cứ thì anh Đờn vẫn đang tất bật dạy học cho một lớp, chị Lan cũng đang giảng bài trên bục, Hậu Đông thì dạy võ. Số vũ khí tôi mang tới được tận dụng rất tỉ mỉ, anh Hoàng cũng truyền dạy cho họ kỹ năng bắn súng điêu luyện của mình. Giống như một buổi nắng ấm, mọi thứ diễn ra trước mặt tôi đều rất yên bình.
"Ối, chị Quỳnh! Chị khỏe rồi à?"- Hậu Đông trông thấy tôi đã chạy đến.
Tôi cười tươi- "Ừm, khỏe lắm, khỏe như trâu rồi."
Hôm ấy tôi lại cùng mọi người bàn bạc kế hoạch giải cứu đồng đội, có anh Hà thông thạo lối đi trong tòa chính quyền, vậy nên biết được các trại giam ở đâu, chúng tôi liền cử người đi trinh sát. Lần này tôi để anh Hoàng chuẩn bị và phân công mọi thứ, tôi biết nếu còn làm theo cách của mình sớm muộn Hiếu cũng biết được điểm yếu của tôi, thế nên để một người khác khó đoán hơn sẽ thuận lợi hơn. Các điểm truyền tin sẽ thay đổi liên tục, ở các chỗ kín đáo hoặc đông người khác nhau.
Tối đầu tiên khi thâm nhập vào căn cứ của địch, tôi đã tìm thấy anh Lương và anh Sâm đang bị treo lên chiếc cọc gỗ, ngất đi bởi sự hành hạ không ngừng của thằng Tây. Tôi bịt miệng chúng giết chết không ghê tay, tôi chẳng còn cảm xúc gì với bọn cầm thú cũng không thành này nữa. Tôi cứu được hai anh và các đồng đội khác, cho người dẫn họ ra lối đi bí mật phía sau.
"Này đồng chí, đồng chí định đi đâu?"- Một anh cán bộ kéo tay lại lo lắng hỏi.
"Tôi phải đi tìm bản đồ bên trong các đồn điền cao su nữa, chúng ta phải cứu lũ trẻ, lỡ đâu những người đồng chí khác cũng ở trong đó?"
Anh thả tay tôi ra, gật đầu- "Vậy đồng chí cẩn thận."- Nói rồi anh vác người bạn bị thương của mình lên vai, chạy thật nhanh theo đoàn người rời khỏi.
Tôi tìm lối đi trên hành lang vắng, kỳ lạ không có bất cứ ai ngăn cản hay tuần tra. Tôi hiểu Hiếu đã biết tôi đến đây nên anh không muốn bất kỳ ai gây cản trở cho tôi, dù sao cũng mang theo nỗi uất hận ngút trời, chúng tôi cũng nên đối mặt rồi.
Tôi xuống tầng, rõ ràng hành lang bên trên u ám vắng lặng, nhưng bên dưới chỗ văn phòng của anh thì lại treo đầy những chậu hoa quỳnh tinh khôi. Chúng ngát hương thơm sắc, ai đi qua đây mà không ngoái đầu nhìn, chúng tôi đã là kẻ thù, anh làm vậy rốt cuộc có ý gì nữa đây, nếu là để bù đắp thì thật nực cười làm sao!
Tôi dơ súng chĩa vào chiếc ghế đang quay ngược hướng, từ từ lại gần. Hiếu ngồi nhìn cảnh sắc của bầu trời và ánh đèn thành phố. Anh không phản kháng, yên lặng không nói một lời.
Tôi tức giận đập vỡ chiếc ly bên cạnh.
Hiếu đưa tay lên môi nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi yên lặng: "Suỵt, em nhìn kìa, những ngôi sao bên dưới đang lấp lánh cùng những ngôi sao trên cao."
"Chỉ là ánh đèn nơi phồn hoa, có gì mà lấp lánh?"- Tôi chĩa súng vào anh đề phòng.
Hiếu chỉ mỉm cười, anh thanh thản đến lạ, không giống tôi, phải vật vã trong đau đớn. Đúng vậy, có ai mà đi yêu một con nhỏ nặng tình tôi chứ? Những tình cảm trước đây chỉ là một lời nói bông đùa, đối với anh chẳng phải hẹn ước gì.
"Em đến đây để lấy thứ này phải không?"- Hiếu đưa cho tôi một tờ giấy được gấp lại gọn gàng. Tôi giật lấy cẩn thận mở ra, là bản đồ của đồn điền cao su!
Tôi dí súng sát đầu anh- "Sao anh biết được chứ?"
"Với tính cách của em, em có thể biết được tôi đang toan tính điều gì. Cũng như vậy, tôi hiểu cách em làm việc và đưa ra suy đoán."
Tôi nhếch mép cười thành tiếng- "Bớt lại sự đắc ý đó đi, trong lòng tôi giờ chỉ còn căm hận, anh chẳng là cái thá gì nữa!"
"Ừm, chúng ta đã giao hẹn, em căm hận tôi, vậy là đủ."
"Tên điên!"- Tôi gào lên rồi thu súng lại, dùng hết sức đi khỏi tòa chính quyền. Hiếu không cho bất cứu tên lính nào đuổi theo tôi, tôi an toàn trở về căn cứ.
Các vị lãnh đạo xem xét rất kỹ đồn điền cao su này rồi mới lên kế hoạch để chúng tôi tiến vào giải cứu. Nơi ấy rộng lớn, bạt ngàn cây, cao su xanh tốt lạ đời, trong đầu tôi cứ mãi văng vẳng bài thơ:
"Cao su đi dễ khó về,
Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.
Cao su đi dễ khó về,
Khi đi mất vợ, khi về mất con.
Cao su xanh tốt lạ đời,
Mỗi cây bón một xác người công nhân.
Có đi mới biết Mê Kông,
Có đi mới biết thân ông thế này.
Mê Kông chôn xác hàng ngày,
Có đi mới biết bàn tay xu Bào."
Khi vào rừng cao su rồi mới biết, mỗi gốc cây cao to này đều có chôn một xác người, đều chôn số mệnh và nỗi bi ai ngút ngàn lên tận trời xanh. Tôi lặng lẽ len lỏi qua từng gốc cây, dẫn theo đoàn lần mò bản đồ mà đi. Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng tìm được những người đồng đội đã mất tích. Họ ở đây làm hơn một tháng nay, người đã gầy gò chỉ có da bọc xương, thân hình yếu ớt, tôi thấy mà thương, nhưng vẫn không tìm được bà nội của mình. Hỏi ai cũng lắc đầu, tên khốn Galleon đã giấu bà ở đâu kia chứ?
Tôi còn dẫn theo những người công nhân muốn thoát khỏi đây đi theo mình, hơn 118 người đều đồng ý đi cùng chúng tôi thoát khỏi nơi địa ngục khổ sở này. Ngay lúc chúng tôi đang mừng rỡ đã gặp gỡ được nhau, định theo lối cũ để đi khỏi đây, ai ngờ lại là cái bẫy do Galleon bày ra.
Anh ta đợi tôi ngay trước lối đi, quân đội của anh vây giữ chúng tôi thành vòng tròn, từng ngọn lửa được thắp sáng rực cả một góc rừng. Galleon ngồi trên chiếc ghế, nhàn nhã nạp đạn cho chiếc súng ak47, chĩa thẳng về phía thủ trưởng A3. Tôi căm giận hét lớn, thì ra anh đưa tấm bản đồ đó cho tôi đều có mục đích cả, chỉ trách tôi vẫn một lần nữa tin tưởng.
Tôi đứng chắn trước mọi người, Galleon liền hạ súng, lông mi đã rủ xuống, anh im lặng nhưng đưa tay ra hiệu, đám lính tiến đến bắt toàn bộ chúng tôi lại. Khi có một tên đang định ép tôi quỳ xuống, Galleon đã gào lên:
"Tránh xa cô ấy ra!"
Galleon tự mình đến bắt giữ tôi, không như những người khác, anh ném tôi lên xe về căn biệt thự của mình. Tôi hoảng hốt khi anh dẫn tôi về phòng, đưa tay phòng thủ, nhưng anh không làm gì cả, quay lưng bước đi. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, gục mặt xuống đầu gối để khóc.
Antoni biết tôi trong phòng, anh đẩy cửa, mang cho tôi một khay thức ăn.
"Khóc cả buổi rồi, ăn đi cho khỏe mà còn đánh nhau tiếp."
Anh đặt xuống bàn, không rời đi, ở lại nhìn tôi thẫn thờ thêm một lúc. Khi đói tự giác tôi cũng muốn ăn. Tôi cầm thìa lên xúc một thìa to cho vào miệng. Antoni mỉm cười dùng đũa gắp cho tôi đồ ăn kèm, hai chúng tôi không nói chuyện, đến khi tôi cất lời:
"Tôi đang bị giam lỏng hả?"
"Ừ."
"Có được đi loanh quanh không?"
Antoni cười: "Biết bị giam lỏng mà vẫn muốn đi loanh quanh à? Được thì được đấy, nhưng phạm vi là ở trong biệt thự này thôi."
"Ừm."- Tôi gật đầu sau khi đã ăn hết đồ ăn, tôi chìa bát- "Tôi muốn ăn nữa, còn đói."
Antoni bê khay xuống dẫn theo tôi đến nhà bếp. Anh ngồi nhìn tôi ăn ngon lành.
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ không ăn không uống, thậm chí là ngó lơ tôi khi bị bắt về đây cơ. Xem ra cô rất bình thản đón nhận nhỉ?"
"Tôi khóc đã mệt, kiệt sức vì suy nghĩ vẩn vơ. Nếu còn tiếp tục như thế thì chẳng phải tôi sẽ chết ư?"- Tôi đưa thìa cơm to vào miệng- "Ở đây cũng thân quen lắm, có gì bất tiện đâu chứ?"
Tôi không phải là nữ chính trong mấy bộ truyện ngôn tình khi trước, cô nào cũng yết ớt, gầy quắp gầy queo, còn tuyệt thực để phản đối nam chính, rồi bị ngược lên ngược xuống. Tuy mấy truyện đó cũng hay, nhưng nếu nó là thật thì tôi có lẽ phải xách dép chạy tám hướng. Vả lại, đây là thực tế, hơn ai hết tôi biết Hiếu sẽ không đối xử bất lịch sự hay có hành vi không tôn trọng đối với tôi. Tôi chỉ lo cho đồng đội, bởi vì bẫy của anh mà bị vây bắt.
"Tôi đã thấy vườn cao su khi đến đón cô, không ngờ lại kinh dị đến mức này."- Antoni thở dài. Anh cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy, đương nhiên sẽ ám ảnh, còn tôi dù đã được nghe qua khi trước nhưng vẫn cảm thấy run rẩy đau xót.
"Tôi xin lỗi, dù biết Galleon quá đáng, nhưng đấy là nhiệm vụ của cậu ấy, nếu không làm, cậu ấy cũng sẽ chết."- Antoni chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi- "Tôi sẽ cố gắng để kéo cậu ấy lại, sẽ cố gắng để không để cậu ấy rơi xuống địa ngục nữa..."
Antoni dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, theo tôi đi dạo loanh quanh, anh ta nói đây cũng là lần đầu anh có thể rảnh rỗi ngó nghiêng từng góc trong căn biệt thự này. Chúng tôi tìm thấy một khu vườn ở sân sau, nơi này cách sân sau một cái cửa gỗ be bé nên người làm mới không nhận ra. Antoni mở cửa vào trong, cỏ đã mọc um tùm, cây xanh rậm rạp, không có một tia nắng nào có thể lọt qua. Vậy mà khu vườn này cũng thông với cửa sau của sân đấy chứ, nếu có ai khác bên ngoài biết được bí mật này thì Phó Đô đốc sẽ phải đau đầu giữ chặt cửa nhà để tránh bị người ta đột nhập đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com