CHƯƠNG 88: LẠNH
Tối muộn, tôi đứng bên cạnh cửa phòng dùng dao phòng thủ, nghe từng bước động tĩnh của Galleon. Đến khi cánh cửa đẩy ra, tôi xông đến định tấn công, Galleon giữ lấy tay tôi đưa lên cao, tôi cũng không vừa thả dao xuống rồi dùng tay còn lại bắt lấy đâm cho Galleon một nhát vào ngực. Tôi kinh hoàng lùi lại, miệng lắp bắp:
"Sao anh...không tránh?"
Galleon bị thương, anh rút con dao từ ngực mình, máu nhỏ giọt trên đất. Anh thở hổn hển, nhìn tôi rồi ngồi xuống giường. Tôi ở một góc phòng co rúm người nhìn anh đau đớn. Đến khi Antoni phát hiện ra, nét mặt của anh ta ái mép, anh ta quấn băng gạc cho Galleon xong, đến chỗ tôi đưa lại một chiếc khăn tay, ra hiệu cho tôi lau những vết máu bắn trên người. Antoni bảo tôi bình tĩnh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tôi biết nếu như Hiếu vẫn còn trong con người ấy, Galleon tuyệt đối sẽ không có ý đồ xấu với mình. Nhưng người đâm anh cũng là tôi, tôi chỉ sợ rằng đến cả Hiếu người trước mặt cũng quên mất...
Galleon nén đau lại gần chỗ tôi, nhưng khi anh vừa đưa tay ra tôi đã sợ hãi mà cắn anh đến bật máu, mùi tanh lan tỏa khắp khoang miệng, tôi nhăn nhó nhổ chúng ra. Anh bắt lấy cằm tôi giữ chặt, đưa gần đến mặt mình, tôi có vùng vậy thế nào cũng không thoát được. Galleon nhìn tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi, tôi cảm nhận được anh như muốn xé rách tôi ngay lập tức. Anh cầm chiếc khăn tay lau sạch những vết máu bắn trên mặt tôi rồi mới buông tha.
Galleon còng tay tôi lại, dùng lực đẩy tôi lên giường. Tôi hoảng sợ tột độ vùng vẫy: "Tên khốn chết tiệt! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"
Giằng co một lúc lâu với nhau nhưng trong hai chúng tôi chẳng ai chịu thua ai cả, mồ hôi đã lấm tấm, nhìn lại vào mắt anh khiến tôi bật khóc. Sao anh lại có thể bắt nạt tôi chứ? Làm sao Hiếu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao Galleon lại giết chết Hiếu của tôi?
Xích được tôi vào giường, Galleon lau những giọt nước mắt cho tôi bằng khăn tay, anh chỉ nhìn tôi thật lâu rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, con người này mãi mãi không quay về được nữa rồi.
Tôi lấy ra khẩu súng ngắn vừa mới lấy được của anh ta trong lúc đấu đá, tôi cười giấu khẩu súng dưới gối. Vì phạm vi của chiếc còng tay rất ngắn nên giờ tôi không thể tự do đi lại nữa, ngồi một chỗ khiến tâm tình tôi rất khó chịu.
"Antoni! An! ...!"- Tôi vặn vẹo cổ tay.
"Cô lại sao đấy?"- Antoni mở cửa phòng trong bất lực.
Tôi rướn người dơ lên chiếc còng tay leng keng, anh ta lại phải lại gần chỗ tôi mà xem.
"Bạn ơi, tôi không có cách nào mở nó ra được...."
"Vậy tôi đi vệ sinh kiểu gì?"- Tôi xoa chiếc bụng đang đau cồn cào.
Antoni một chốc không biết phải làm sao, anh cũng hốt hoảng hốt vội vàng đi tìm chiếc chìa khóa trong thư phòng của Galleon, cũng may là đã tìm thấy. Antoni mở còng cho tôi định kéo tôi vào nhà vệ sinh nhưng chính anh đã biến mình thành con tin của tôi. Tôi giữ lấy cổ Antoni kề súng bên trán, dẫn anh ra ngoài.
"Bình tĩnh nào."- Antoni dơ cả hai tay lên cố trấn an tôi.
Galleon vừa từ thư phòng đến, nhìn thấy cảnh tượng này, anh chỉ nở một nụ cười mỉa mai. Quân lính ập đến bao vây, nhưng trong tay tôi có quân bài miễn từ cơ mà, tôi uy hiếp Antoni đưa mình ra ngoài.
"Bắt cô ấy lại!"- Galleon để tôi tiến xa thêm vài bước nữa mới bắt đầu ra lệnh cho quân lính chạy đến.
Tôi kéo cổ Antoni lại, dơ súng bắn lên cao, gì thế này, đã tháo chốt an toàn rồi mà, đạn đâu? Tôi giật mình kiểm tra hộp đạn, trống không, Galleon đã biết trước tôi lấy súng của anh ta rồi sao? Tôi ném Antoni về phía bọn lính, hộc tốc chạy nhanh đến cổng để trốn thoát. Ra đến đường lớn cuối cùng vẫn bị Galleon bắt lại.
"Anh đã biết súng không còn đạn, tại sao vẫn để tôi chạy!!"
Galleon nắm lấy cằm tôi, lạnh lùng nhìn: "Tôi thích nhìn cô hy vọng rồi khiến cô tuyệt vọng ngay trong khoảnh khắc đó."
Anh túm lấy chiếc váy trắng, xé rách gấu váy, tôi hoảng loạn la hét nhưng tên khốn này vẫn làm, anh ta muốn sỉ nhục tôi đến cùng cực. Antoni không nhìn nổi nữa:
"Galleon! Dừng lại! Cô ấy sẽ bị thương mất! Galleon!"- Antoni đấm Galleon một nhát. Lúc này anh mới ngẩng mặt nhìn lên cô gái đang run sợ phía sau lưng Antoni.
"Galleon, cô ấy sẽ chết mất!"- Antoni giữ tôi ở phía sau, ánh mắt của anh ta cũng hoảng hốt y như tôi.
Galleon túm lấy cổ áo của Antoni, gạt anh ta ra chỗ khác, mặc cho sự can ngăn của Antoni, Galleon kéo tôi lên phòng. Anh nhìn chiếc còng tay bị vứt ở phía xa, mỉm cười ma mãnh: "Cô không thích còng tay nhỉ?"
Tôi nghiến răng. Ngày trước tôi đã nghĩ nếu có người dám cầm chặt khuỷu tay tôi như vậy, tôi sẽ dễ dàng chống cự mà thoát ra được, nhưng khi chính bản thân mình bị như thế, tôi lại chẳng có cách nào trốn chạy.
"Được, nếu không thích còng tay thì tôi sẽ xích cổ! Cô sẽ sống như một con chó, và một con chó phải biết lấy lòng chủ nhân của nó!"
Tôi sợ hãi đánh lộn với anh ta lần nữa để tìm cách trốn đi, nhưng biết làm sao bây giờ, tập võ ngày ấy chính là do Hiếu dạy mà lên, tôi nào có phải đối thủ của anh? Galleon tức giận ấn tôi lên giường, anh bóp chặt gáy tôi khiến tôi vùng vẫy không nổi, thở thôi cũng thấy mệt. Chưa dừng lại, anh ngồi lên người tôi, cầm lấy sợi xích bạc chằng qua cổ, tôi kinh hoàng dẫy dụa, xương trên người tôi cũng không chịu nổi mà kêu lên những tiếc rắc, rắc.
Antoni chạy đến xô ngã Galleon, nhấc tôi dậy rồi cầm chặt lấy tay tôi, vẫn như cũ, anh ta che chắn, liên tục khuyên can Galleon dừng lại. Không biết từ lúc nào tôi đã bật khóc, còn nấc lên trông rất thảm hại.
"Galleon, cậu dùng thuốc đấy ư? Cô ấy là Quỳnh mà! Đâu phải kẻ thù của cậu! Tôi hứa sẽ trông chừng cô ấy, vậy nên, vậy nên, đừng làm như thế nữa!"
Galleon dừng lại, anh xuống giường rời đi, để lại tôi và Antoni một mớ hỗn độn. Antoni đưa tôi xuống phòng khách cùng chiếc hộp y tế, cẩn thận lau các vết trầy xước lúc tôi chạy chân trần bên ngoài đường.
"Tại sao phải ngồi đây?"
"Chúng ta một nam một nữ không thể ở chung phòng, dù là mối quan hệ gì đi nữa. Tôi tin là, cả tôi và cô đều không muốn chọc giận cậu ta nữa đâu."- Antoni quấn băng y tế rất thành thạo, chỉ ở bên Lập Xuân một thời gian mà anh ta đã học được một chút từ cô ấy rồi.
Antoni ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vẫn cầm thuốc sát trùng: "Cô có cảm thấy cắn rứt, cảm thấy kinh tởm, thấy căm hận, hay lo lắng và hoảng loạn ngay bây giờ không?"
Tôi lắc đầu- "Không."
"Bị giày vò lúc vừa rồi một chút cũng không ám ảnh ư?"- Antoni thở dài nhìn tôi.
Đúng vậy, bình thường nếu bị một tên điên loạn cuồng dâm hành xử như món đồ chơi trong tay thì hẳn các nữ chính phải ám ảnh tột độ, phải sợ hãi và ghê tởm cầm thú, thậm chí còn cố tìm cách tự sát nếu không thể trốn thoát. Còn tôi thì sao? Sao một chút cũng không oán hận? Còn thản nhiên như không thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com