CHƯƠNG 90: LỰA CHỌN MONG MANH.
Antoni chờ sẵn trước cổng nhà tôi, tôi từ trên xe hơi bước xuống, tôi nghĩ có lẽ anh đang muốn gặp Lập Xuân mà ẻm không cho, thật tội nghiệp. Tôi lại gần anh:
"Sao không gọi cửa? Kiểu gì bà Thắm cũng mời anh vào mà?"
Nét mặt Antoni ủ rũ: "Cô ấy không muốn gặp, không thể miễn cưỡng."
Tôi vào trong nhà, bà Thắm chào đón tôi. Tôi mỉm cười hỏi bà: "Lập Xuân đâu rồi ạ?"
"Cô ấy đang phơi thuốc ngoài sân sau thưa cô."
Tôi khoác tay bà: "Ở ngoài cửa có chàng trai đã đợi rất lâu, bà giúp cháu mời anh ta vào nhà, nhân tiện dọn cơm tối lên luôn ạ, chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau."
Tôi đặt chiếc túi của mình lên ghế sofa rồi nhàn nhã ra vườn sau. Lập Xuân vẫn đang dàn đều thảo dược trên chiếc khay gỗ.
"Xuân ơi."- Tôi gọi.
"Dạ chị."- Thấy tôi về em vui vẻ ra đón.
Khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn đá, tôi mới nắm tay em nhẹ nhàng nói:
"Sao em lại không muốn gặp Antoni?"
Lập Xuân im lặng không trả lời tôi.
Tôi cười: "Hơn một tháng chị bị giữ ở biệt thự Galleon, Antoni đã chăm sóc chị rất tốt đấy. Anh ta nấu cơm rất ngon, là anh ta giặt quần áo cho chị, cũng là anh ta mua đồ dùng sinh hoạt thường ngày cho chị luôn. Cuộc sống của chị ở đó không có gì bất tiện, được bảo vệ rất tốt. Sau cùng, Antoni cũng là người đã thả chị đi."
Tôi đặt tay lên vai Xuân, lấy từ trong túi ra hộp bánh mấy tầng: "Lúc chị đi, Antoni còn cho chị cả hộp bánh ngọt chị thích nhất nữa, anh ta là một người rất chân thành đấy, em à."
"Thật ra thì Antoni sẽ không đối xử với bất cứ người xa lạ nào tốt đến thế, anh ta chăm sóc chị cũng đều là vì em. Bởi chị là gia đình của em, anh ta muốn làm em vui, muốn nỗi lo lắng của em biến mất. Nói thật, Antoni đã thành công gây ấn tượng với chị rồi, chàng rể này rất được."
Lập Xuân giật mình, ánh mắt lo lắng. Tôi trấn an em: "Tình yêu của hai người đáng ra không nên dính vào chính trị, chỉ trách thời thế không đúng lúc. Nếu như có thể yêu một ngày thì đó cũng là ngày hạnh phúc. Em hãy nên tận dụng cơ hội của mình."
Tôi nhìn qua cửa kính vào căn bếp, nơi Antoni đang giúp đỡ bà Thắm nấu bữa tối, động viên Lập Xuân nên nói chuyện với anh ta.
Hai người họ nói chuyện với nhau ở sân sau, tôi mỉm cười, dù không biết phía trước là gì, nhưng hiện tại, hy vọng người có tình sẽ về với nhau. Tôi khi cầu nguyện, cũng sẽ có một chút mong mỏi, liệu tôi và Hiếu còn có thể cứu vãn không?
Antoni đến để đưa tôi một tấm bản đồ, anh nói: "Có thứ này thì vào rừng cao su cũng thuận tiện hơn."
Tôi bất ngờ xem đi xem lại từng con đường trong đó: "Này là thật chứ? Không lừa đảo như lần trước chứ?"
Antoni thở dài: "Lần trước Galleon có nguyên do nên mới làm vậy...."
Tôi biết Antoni đang cố bênh vực anh ấy, kéo lại cho tôi chút tình cảm về con người đó. Thật ra, tình cảm thì vẫn còn, niềm tin thì vỡ nát, chính vì thế đối với mình, con người ấy tôi vừa yêu vừa hận.
"Anh đưa tôi thứ quan trọng thế này, liệu...?"
Antoni ra hiệu tôi dừng lại: "Không sao, bởi vì biết là không sao nên mới đưa cho cô."
"Cảm ơn....em rể."- Tôi cười trêu cặp đôi trước mặt. Họ e thẹn nhìn nhau thấy đáng yêu quá.
Ngày hôm sau tôi đã trở lại căn cứ và bàn kế hoạch với đội trinh sát, Phiên chọn những người mạnh khỏe và thông minh nhất, trong đó còn có Hậu Đông. Phiên chỉ cần nhìn bản đồ, cậu đã biết đường lối để vào, thậm chí còn sửa lại và chú thích vài chỗ nguy hiểm trên đó. Cậu mới ở đó được vài ngày mà có thể ghi nhớ các địa điểm trong rừng cao su, thảo nào các anh lại tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cậu dẫn đầu như thế.
"Có ý gì nữa không đồng chí?"- Phiên cầm bản đồ lại chỗ tôi.
Tôi lắc đầu.
"Sao hôm nay đồng chí yên lặng thế?"- Một người khác trong đội hỏi.
Tại vì Phiên đã giành hết lời rồi, cậu nhóc này khá thông minh, tôi công nhận lời nào cậu nói ra cũng hợp lý và chính xác, thậm chí còn chắc chắn hơn cả tôi. Để ý mới thấy cậu ta có tác phong của một quân nhân chuyên nghiệp, đã từng được đào tạo qua trường lớp, tay có vết chai, bắp tay rắn chắc, thao tác với súng tốt. Nhưng tôi không có thời gian để hỏi, nhiệm vụ đã bắt đầu ngay nửa đêm.
Phiên phân chúng tôi làm 3 đội, đi về 3 hướng của mỗi trại giam. Dù đã vào đến nơi, đi đúng hướng nhưng chúng tôi vẫn rất chật vật bởi không khí âm u và các ngã rẽ như đánh lừa. Tôi dẫn tiểu đội của mình rẽ phải, Hậu Đông bên trái và Phiên đi thẳng. Từng bước chân đặt xuống tôi phải quan sát rất kỹ những cái bẫy phía trước, đi kiểu này đúng là khiến người ta tăng xông não.
Nhiệm vụ cứ thế được tiến hành, chúng tôi có năm tiếng trước khi ca làm việc đầu tiên bắt đầu.
Tại Fleurs de soleil cũng không yên ổn gì, dù Phó Đô đốc Galleon hứa sẽ không đụng chạm đến nhưng các vị Phó khác thì chưa chắc. Hết uống rượu làm loạn rồi lại muốn đè các ca kỹ xuống làm chuyện bậy bạ, các ngày này Leona không hề rảnh rang, cậu luôn phải giải quyết những thói hư tật xấu của mấy tên cặn bã này. Cậu đưa các cô gái lên lầu 4, gọi bảo an với bất cứ ai dám loàn loạn chỗ này, nhưng chúng coi trời bằng vung, nổ súng giết chết một người ngay tại đó. Leona đau xót, cậu biết bọn nó đã dùng thuốc phiện sau lưng nên mới dám cả gan làm như vậy.
"Có biết nơi này do ai hậu thuẫn không?"- Cậu tức giận đẩy ngã tên khốn nổ súng.
"Mày dám! Mày dám !"- Hắn kêu la oai oái, đòi chĩa súng vào Leona.
Lúc này Galleon cũng tìm đến Fleurs de soleil, trước khi hắn bóp cò thì anh đã nã đạn vào đầu hắn. Mấy tên bọ bẩn thỉu này mà cũng xứng ở đây? Anh phủi tay không chớp mắt, cho thuộc hạ dọn xác.
Một tên cùng cấp vị Phó Đô đốc hét lớn: "Galleon! Mày điên rồi! Đến bọn tao mà mày cũng dám...!!!"
Anh không nói nhiều cho đầu súng vào cổ họng tên đang hét, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn, hắn run đến nỗi đái ra quần, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng nào đâu có dễ, anh dùng khẩu ak nhắm chuẩn và bắn, giờ thì các Phó Đô đốc khác cũng đã ngủm, chỉ còn mình anh tự tại nắm quyền.
Leona nghiêm mặt, cậu không muốn có máu vương lại trong Fleurs de soleil, cô ấy không thích bạo lực. Là do cậu không tốt, khôn bảo vệ được Fleurs de soleil khỏi những tên điên máu lạnh vấy bẩn lên nó. Cậu lấy khăn tay trong túi áo, đưa cho Galleon:
"Cảm ơn thưa ngài, nhưng xin hãy ngưng bạo lực. Ngài công khai giết chết bọn họ ở đây, Fleurs de soleil sẽ không tránh khỏi liên can."
Galleon nhếch mép mỉa mai. Anh từng đồng ý với cô gái đó, tuyệt nhiên cũng sẽ không đụng đến Fleurs de soleil. Galleon đứng dậy, chạm 'nhẹ' vào vai Leona ra về.
"Thưa Ngài, cậu ấy phải làm sao đây?"- Một người bảo an ôm xác đồng đội khóc ròng.
Leona đặt tay lên vai của người đó- "Mang cậu ấy về an táng. Nói với Bán Hạ chích một khoản tiền đền bù cho gia đình cậu ấy..... Tôi rất tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com