Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91:CÓ THỂ

Tôi đã tìm được các đồng chí của A3, tôi gật đầu muốn giải cứu họ ngay, nhưng ổ khóa không khớp với chiếc chìa khóa này. Có phải tôi lại nhầm lẫn gì rồi không? Tôi nhặt hòn đá lớn dưới đất đập mạnh vào ổ khóa han gỉ, vậy mà vẫn chưa đứt nữa. Chiếc chìa khóa vô dụng này!

"Đồng chí, đưa chìa khóa của cô đây!"- Thiếu niên đưa tay qua khe hở lấy chiếc chìa khóa.

Cậu quan sát kỹ lưỡng rồi bảo: "Đây không phải chìa khóa phòng giam đâu, đây là chìa khóa của lỗ thức ăn trên cửa đấy."

"Gì cơ?"- Tôi không hiểu.

Thiếu niên không giải thích nữa, tôi thì đang sốt ruột sợ đồng đội bên ngoài đang canh gác báo hiệu có địch. Tôi giục cậu mau nhanh lên.

Cậu cho chìa vào lỗ thức ăn trên cửa, tất cả các trại giam đều có một cái lỗ thế này, khi muốn cho những người công nhân ở đồn điền ăn uống, chúng chỉ cần mở cái lỗ đó ra và đổ thức ăn vào cái máng đặt giữa căn phòng. Tôi nghiên răng, nén nước mắt, bọn chúng đối xử với chúng tôi không khác gì súc vật.

Người đầu tiên chui ra được tôi và đồng đội đỡ lấy, cứ thế từng người một qua chiếc lỗ bé tí không chút khó khăn. Có lẽ khi làm cái cửa kiên cố này chúng đã nghĩ với cái lỗ này thì Việt Minh không thể trốn thoát được, nhưng chúng đã đánh giá thấp tinh thần sắt thép của đồng bào tôi. Sau khi người trong phòng giam đã ra ngoài hết thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ở các bên khác.

Đồng đội tôi ra quan sát, anh kinh ngạc gọi tôi tới. Thì ra là các công nhân ở đồn điền cao su, họ cũng bị thực dân Pháp giam cầm ở đây rất đông, mỗi nhà giam chật hẹp mà có tận 9,10 người chung sống, người họ gầy như bộ xương biết đi, chỉ duy đôi mắt có ánh sáng tuyệt đẹp.

Tôi mở hết chiếc lỗ trên toàn bộ cánh cửa của các phòng giam, cũng đồng đội đưa họ ra bên ngoài. Mỗi lần như thế chúng tôi đều trấn an họ rằng:

"Đồng bào không phải lo lắng, hãy cùng Việt Minh vượt lên chống lại kẻ thủ ác!"

Tôi tìm mãi cũng không thấy bà nội ở nơi nào, lo lắng lại chồng chất lên nhau. Đột nhiên Hậu Đông chạy đến cười tươi, tôi biết em đã tìm thấy người vô cùng quan trọng ấy, tôi liền mang theo niềm vui chạy đến.

Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy con đóm đóm mà tù nhân bắt được soi sáng cho bà nội, bà vẫn đang miệt mài khám bệnh cho họ, hình ảnh bà đang tất bật băng bó vết thương bằng miếng vải rách từ quần áo cho các đồng chí làm tôi cảm động. Tôi thương bà biết mấy.

"Tiểu thư Nụ!"- Tôi đứng sau cánh cửa phòng giam, mở khóa lỗ nhỏ trên đó.

"Tiểu thư Quỳnh? Cô đến đó sao?"- Bà tôi vui mừng khoe: "Đó! Thấy chưa! Tôi đã bảo chắc chắn bạn tôi sẽ đến cứu chúng ta mà!"

Tôi đưa được bà ra ngoài, nhìn bà hốc hác, lấm lem và khổ cực, nhưng đôi mắt vẫn rất rực rỡ, trong bóng đêm tĩnh mịch này, tôi có thể thấy được sự xinh đẹp của bà.

Tôi dìu cô gái này đứng lên theo lối cũ chạy khỏi. Phiên và tiểu đội của cậu chặn lại.

"Đừng!"

Tôi hỏi: "Sao vậy, có địch ở bên đó?"

Phiên gật đầu: "Chúng sắp đi tuần tra rồi."

Tôi lo lắng nhìn quanh, không biết con đường nào có thể đưa tất cả những người này trốn thoát hay không.

"Thủ trưởng."- Phiên đột nhiên làm tôi giật mình- "Đi về phía sau những trại giam này còn 1 con đường khác có thể ra tới bãi tha ma, từ đó sẽ về được đường chính, nhưng cũng không thể ngoại trừ khả năng có rất nhiều nguy hiểm. Thủ trưởng hãy giúp tôi đảm nhiệm việc cuối cùng, bảo vệ họ đi khỏi đây nhé."

Tôi giữ lấy tay Phiên: "Cậu đang nói gì vậy? Muốn đi thì cùng đi!"

Phiên gạt tay tôi ra, cậu không còn thời gian tranh cái nữa đẩy tôi về phía trước: "Chúng tôi sẽ chặn chúng, vậy nên hãy chạy nhanh đi!"

Nụ và Đông kéo tôi lại, theo dòng người chạy về phía trước. Tôi hoảng loạn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một màu lửa cháy đỏ rực một vùng trời phía sau. Tai tôi như ù lại, phía sau chỉ còn thấy những hình bóng người lính lao lên xung phong.

Chúng tôi, hơn 100 người đã bảo toàn mạng sống chạy thục mạng khỏi đồn điền cao su, mỗi người một ngả, còn cán bộ và các đồng chí cách mạng thì dắt dìu nhau trở về căn cứ. Nhưng tôi không đi nổi, tôi cứ nhớ về hình ảnh trước khi hy sinh của bác Sơn, hôm nay Phiên quyết liệt giống như bác lúc ấy. Tôi dừng lại, Nụ nhìn tôi.

"Tôi phải trở lại."

Nụ gật đầu: "Vậy, tôi đi cùng cô!"

Tôi vô cùng cảm kích điều đó, nhưng không thể là không thể. Tôi đánh mạnh vào lưng Nụ, bà nội ngất trên tay tôi, được tôi giao phó cho một người đồng chí khác.

"Dẫn mọi người trở về an toàn nhé, Hậu Đông!"

Tôi nói được một câu rồi quay lưng chạy về nơi tôi vừa mới thoát ra. Tôi không muốn mình phải hối hận vì bất cứ lựa chọn hay quyết định nào, tra tấn cũng bị rồi, tôi còn sợ điều gì nữa chứ?

Tôi quay lại đúng lúc tên lính Tây đang định đưa lưỡi lê đâm xuống bụng của Phiên, tôi không do dự bóp cò vào hắn, xông lên chiến đấu. Phiên thở dốc đứng lên, các đồng đội đã rất yếu, địch lại đông, rất nhiều người đã nằm xuống. Hậu Đông cũng chạy theo tôi, phá vòng bao vây để chúng tôi tranh thủ nấp vào các gốc cây cao su mà bắn trả.

Mồm Phiên đầy máu, cậu vẫn hỏi: "Sao lại quay trở lại chứ!"

Tôi định trả lời thì Đông đáp: "Tôi không muốn cả đời này phải hối tiếc!"

Khoan! Hối tiếc gì cơ? Tôi rất bất ngờ, cô ấy và Phiên có tình ý à? Tôi không nghĩ được nhiều nữa, nổ súng liên tục. Cầm cự mãi thế này không phải cách, chúng đã điều động thêm quân chi viện, chúng tôi phải chạy ra trước khi bọn chúng bắt lại. Tôi nhìn cây cao su cao dài, lại nhìn về những chỗ ẩn nấp của địch.

Tôi cười:

"Phiên, Đông, yểm trợ tôi!"

Tôi leo lên ngọn cây trên cao nhân lúc đang hăng máu. Leo từ cành này sang cành khác ở những cây cao su san sát nhau. Đến gần chỗ bọn nó đang ẩn nấp, tôi dùng khẩu ak47 nhắm chuẩn mà bắn thẳng, từng đợt đạn phía trên dội xuống khiến chúng không kịp trở tay, nháo nhào ngã lăn ra đất. Khi không còn tiếng đạn nào nổ nữa, tôi ra hiệu cho đồng đội phía dưới mau chạy đi.

"Chị mau xuống đi, chúng ta cùng đi!"- Hậu Đông gọi, em bật khóc.

Tôi biết số phận của mình thế nào rồi, dù có chết cũng chỉ là một lần biến mất khỏi thế giới này này thôi, thế nên tôi không sợ, nhưng lại luyến tiếc mọi thứu ở đây.

Tôi cười: "Mau đưa cô ấy đi, còn chần chừ là bọn nó đến đấy!"

Phiên kéo Hậu Đông: "Tôi sẽ cứu cô."

Tôi phẩy tay: "Phó Đô đốc yêu tôi, anh ta sẽ không để tôi chết. Mau đi đi!"

Tôi không chắc, có thể là thế, có thể là không.

"Hẹn gặp lại."- Phiên mỉm cười rồi theo đồng đội rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com