Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: YÊU HẬN

Tôi từ trên cây bị lôi xuống, địch chỉ chĩa súng vào tôi vây giữ. Một thằng tiến đến định trói tôi lại thì bị Galleon quát. Không ai dám tiến lên động chạm vào tôi nữa, Galleon vẫn chỉ đứng đó, ánh mắt thâm trầm, lặng lẽ quan sát tôi. Anh liếc mắt nhìn sang Antoni vừa mới đến, vẻ mặt của anh ta hiện rõ sự lo lắng.

Antoni cầm sợi dây thừng, chỉ có anh ta mới có thể đến gần tôi trong phạm vi kiểm soát của Galleon. Antoni trói tay tôi nhưng vừa làm vừa nói nhẹ.

"Có đau không? Chỗ này thì sao?"

Tôi đều lắc đầu, dây thừng trói tôi không chặt lắm, cũng chỉ cần cựa quậy là nó rớt xuống ngay được.

"Hình thức thôi. Galleon sẽ mang cô đi ngay."

Tôi cười gật đầu. Antoni dẫn tôi đến bên Galleon, anh vẫn che chắn cho tôi phía sau. Antoi cắt ngang bầu không khi khó xử này bằng một nụ cười nham nhở:

"Ở đây lâu nhiều tai mắt, chúng ta về đi!"

Galleon nhếch mép, anh quay lưng lên xe, mở cửa đợi tôi, tôi nhìn Antoni nhưng anh ta gật đầu vỗ vai tôi: "Lần này tự xử với nhau nhé."

Có tù nhân nào như tôi, được ngồi trên chiếc xe hơi sang chảnh, được Phó Đô đốc bên cạnh bồi rượu, được thoải mái ngủ say mà không có chút lo lắng.

Về đến nơi, Galleon bế tôi vào trong, anh không có ý định đánh thức tôi mà cũng không cho tôi cựa quậy trong vòng tay anh. Antoni theo sau bước chân Galleon, nhìn anh ấy ôm tôi trên ghế sofa không chịu buông, An dùng kéo gỡ mấy sợi dây chằng chịt trên người tôi.

Vừa làm, An vừa hỏi: "Giữ cô ấy ở đây thì vụ rừng cao su cậu tính thế nào?"

Galleon không trả lời chỉ nhìn theo động tác của An.

"Đô đốc đã chèn ép cậu nhiều năm như thế, cô gái này lại là đầu sỏ giúp tù nhân trốn thoát, cậu không bắt cô ấy về nhà giam thì thôi còn để cô ấy bên mình. Cậu đang rước họa sát thân đấy."

"Không phải cậu cũng vậy ư? Cậu cũng mong cô ấy ở lại."- Galleon tiếp lời.

"Chúng ta, à không, cậu có thể bảo vệ cô ấy được bao lâu?"- An ngồi lên ghế, kéo chiếc khăn dài đắp lên người tôi- "Cậu định chịu trách nhiệm với Đô đốc à? Muốn chịu bao nhiêu roi mới làm ông ta nguôi giận?"

Tôi thấy Galleon im lặng, Đô đốc sẽ đánh anh ấy ư? Đã từng nghe nói có cấp trên sẽ dùng cực hình với cấp dưới của mình khi cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ việc đó cũng xảy ra với Galleon, một người thanh sạch đến nỗi không nhiễm bụi trần. Thì ra sống lâu ở nơi tối tăm cũng sẽ bị nhúng đen, cả tâm trí lẫn thể xác.

Galleon gạt nhé cọng tóc dính trên má tôi, đây là lúc tôi thấy anh dịu dàng hơn tất thảy, hơn cả lúc tôi và anh làm bạn, hơn cả khi Hiếu vẫn còn....

"Cô ấy may mắn vì có cậu. Ít ra là vì cô ấy, đừng khiến cô ấy căm hận cậu thêm nữa."- An đặt tay lên vai Galleon.

"Ngoài căm hận ra, tôi không còn gì khác để níu giữ cô ấy lại. Nếu cô ấy có thể căm hận, ít ra vẫn còn một lý do để cô ấy báo thù."

Antoni rất kinh ngạc: "Báo thù? Cậu đã tính tới chuyện cô ấy sẽ giết cậu rồi sao?"

Galleon mỉm cười mãn nguyện.

"Đô đốc sẽ tìm tới đây cho xem."- An nhìn tôi thở đều.

"Đến lúc ấy nhờ cậu giấu cô ấy đi."- Galleon kéo khăn lên đến cổ tôi. Tuy trời đã vào đông nhưng trong lòng Galleon thực sự rất ấm, anh cứ ôm tôi lâu như vậy.

Họ cứ nghĩ là tôi đã say ngủ nên mới thoải mái nói những chuyện này, tôi có cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, muốn khóc mà phải kiềm chế thực sự rất khó khăn. Đối với anh, tôi không biết mình nên hận hay nên yêu. Nếu là một tình yêu đơn thuần như bao người, tôi sẽ không cần phải dằn vặt mâu thuẫn với chính bản thân mình thế này.

Ngày hôm sau tôi không còn cảm thấy bất an vì bất cứ điều gì nữa, không buồn, không sầu, không than vãn, tôi muốn trong quãng thời gian ngắn ngủi này chỉ ghi nhớ mỗi hình bóng của Hiếu.

Antoni chạy về nhà, hốt hoảng kéo tôi từ trong chăn.

"Mau dậy đi. Chúng ta phải đi ngay!"- Antoni khoác cho tôi chiếc áo choàng dày ngoài bộ quần áo ngủ phong phanh, đội chiếc mũ bông lên rồi đưa tôi ra ngoài.

Đến khu vườn phía sau, anh mở cửa gỗ bám đầy rêu, còn đặt thêm mấy chậu cây như cố che đi cánh cửa này. An dắt tôi vào, gì thế, định thả tôi đi bằng đường này một lần nữa à?

An ra hiệu cho tôi im lặng, mở một chiếc lỗ bé trên góc tường đủ để cả hai nhìn thấy tình cảnh bên này. Tôi thấy Galleon bị một toán lính dẫn ra phía sân sau, chúng đẩy anh quỳ xuống. Đô đốc cũng đến, ông ta tức giận ngồi xuống cái ghế đã đặt sẵn.

Tên thuộc hạ kia cúi đầu với De la Rue rồi xé áo ngoài của Galleon để lộ ra tấm lưng rắn chắc.

*"Đánh! Đánh cho tao!"- Đô đốc quát to.

Từng nhát roi quất liên tục xuống tấm lưng của anh, tôi kinh hoàng bấu chặt lên tường. Antoni bịt miệng tôi giúp tôi không phát ra tiếng. Tôi chỉ thấy tấm lưng trắng trẻo kia phút chốc đã lở loét nhuốm đỏ, da thịt nát bét. Tôi không nhịn được bật khóc trong đau khổ. Cả đời này điều tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là chứng kiến người mình yêu thương chịu thương tổn.

Galleon không hề kêu lên một tiếng, anh nắm chặt tay, gân guốc nổi lên khắp người. Anh nhìn trên bầu trời xanh trên cao, không biết nơi ấy có gì mà khiến anh có thể trụ vững dưới từng trận đánh đến thế. Chúng đã đổi đến người thứ ba để quất roi, thằng nào cũng bị thương ở tay một vệt dài khi hành hạ anh, vậy còn anh thì sao, từng nhát đánh đó như lấy mạng tôi vậy.

Cho đến khi Galleon không thể gắng gượng được nữa, anh ngã xuống giữa vũng máu, mắt anh đã nhìn về hướng tôi, anh mỉm cười rồi dần nhắm mắt. Tôi lăn lộn muốn đến cạnh anh ngay lập tức. Tại sao chứ? Anh nói tôi nên căm hận anh, vậy thì anh phải còn sống tôi mới có thể căm hận mà trút giận lên anh chứ!

De la Rue thấy anh ngất đi, ông ta đứng dậy phủi mông bỏ đi. Tôi và Antoni nhanh chóng chạy đến đỡ anh ngồi dậy. Giờ thì tôi chẳng còn cảm nhận hơi ấm từ Galleon nữa.

Tôi túm lấy Antoni: "Gọi Lập Xuân tới đây, mau lên!"

An chạy đi, lái xe với tốc độ cao.

Tôi cùng với lính của anh đưa anh trở về phòng. Nhìn anh nằm trên giường với hơi thở yếu, giờ tôi mới nhận ra, mình không thể sống nếu không có anh. Như cái cách anh đào huyệt chôn tôi như tôi chính mình, thì ra đây là cảm giác của anh khi ấy, bất lực, yếu đuối, vô dụng, đây là cách thế giới đóng lại cánh cửa với chúng tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com