CHƯƠNG 94: SỐNG DẬY
Khi mọi người đã rời khỏi Fleurs de soleil, tôi vẫn là có chút không nỡ khi rời khỏi nơi này, dù sao nó cũng là xương máu, cũng là nơi ẩn náu, nơi nương tựa của tôi mỗi lúc gặp khó khăn. Căn nhà rộng lớn này đã che chở và trở thành phần thanh xuân rực rỡ nhất cuộc đời tôi. Tôi chạm nhẹ lên những thanh gỗ và nền gạch. Hãy sống trong tâm trí chúng tôi mãi mãi nhé Fleurs de soleil!
Tôi quay lưng, đi cùng Leona và Xuân, Hạ, Thu, Đông. Fleurs de soleil đã trở thành căn nhà hoang, không còn nhộn nhịp, không còn huyên náo như ngày trước. Bao kỷ niệm và ký ức bắt đầu làm tôi xao động. Trở về Hà Nội để tìm kiếm quy luật của thời không, đến nay mới chỉ biết được một nửa đã phải tạm biệt Fleurs de soleil.
Thật ra cái tên Fleurs de soleil này có nghĩa là hoa mặt trời, mà hoa mặt trời chính là hoa hướng dương tỏa rạng, rực rỡ, mạnh mẽ, kiêu sa. Loài hoa này là biểu tượng của chàng lính trẻ đã cùng tôi trải qua bão giông một thời, là biểu trưng của sự trong sáng và hiền dịu anh làm, là hiện thân bóng hình của anh mãi chẳng thể phai nhạt trong tôi. Liệu anh có hiểu được ý nghĩa của cái tên này không?
Tôi bước vào giấc ngủ dài đằng đẵng khi nhận được tin tất cả các đồng chí Galleon đang bắt giữ sẽ bị anh ta xử bắn. Lần này đến cả một thủ trưởng như tôi cũng không thể cứu họ, dây thần kinh của tôi đứt vỡ khi nghe được thông báo họ đã chết. Tôi bình thản lắm, mắt nhìn ra xa xăm, không ngờ một ngày mình cũng sẽ sụp đổ. Tôi dặn mọi người rằng mình sẽ chỉ ngủ một chút rồi dậy, sáng mai sẽ tìm được cách giải quyết cứu những đồng chí còn sống....
Tôi ngả lưng mơ màng, nếu mình chưa từng đến đây thì mọi chuyện liệu có đảo lộn lên thế này hay không? Có phải ngay từ đầu mọi thứ đã sai sót?
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy mình trở về nhà. Thằng em song ính đột nhiên xông vào phòng tôi, ánh đèn huỳnh quang làm tôi đau mắt. Em tôi cầm vai tôi và nói những lời kỳ lạ:
"Chị nghe đây! Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải vững lòng! Đừng để cho bản thân sa ngã hay kiệt quệ."
Tôi cười: "Cảm ơn"
Thằng bé cầm chiếc đồng hồ cổ lên, xoay cho thời gian đảo lên một vòng, nó đeo lên tay tôi và dơ tay nó lên. Trời ạ, nó cũng có một chiếc y hệt? Nó đặt tay chúng tôi sát bên nhau, cùng bấm nút và bảo:
"Cơ hội cuối cùng đấy."
Tôi rơi vào không gian vĩnh hằng một lần nữa, thế giới này toàn là đồng hồ, tôi lại gặp anh chàng ấy, nhưng lần này anh đã không còn lắp ráp đồng hồ nữa, bởi đồng hồ của anh đã ở trên tay tôi.
"Hy vọng em sống hết mình."
Tôi chỉ nghe thấy anh ta dựa vào chiếc ghế của mình rồi nói như vậy, còn chưa cả nhìn thấy gương mặt anh nữa. Đến lúc bị anh đẩy ra xa tôi mới nhìn được lờ mờ, trông anh ta ấy vậy mà giống Hiếu như đúc? Liệu có phải đây là trò đùa số phận?
Cơ hội cuối cùng? Tức là tôi chỉ còn một lần xuyên về này thôi ư? Sống lần cuối ở đây rồi ư?
Tôi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, thật may quá, hôm nay mới là bắt đầu ngày mới, tôi chưa lỡ bất cứ điều gì! Tôi chạy xuống giường, nhưng mọi người đều không ở đây, họ đâu mất rồi, ngay cả tài xế Kim và tài xế Tài cũng không đứng đợi tôi. Tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày hành quyết các đồng chí của tôi, phải chăng họ đi ứng cứu? Nhưng bằng cách nào?
Tôi thuê một chiếc xích lô chạy đến con ngõ nhỏ, đường vào căn cứ của anh Đờn. Ở đây cũng vắng tanh, có rất ít người làm việc. Tôi gõ cửa phòng anh bước vào.
"Thủ trưởng, mọi người đâu rồi ạ?"
Anh Đờn thấy tôi thì rất vui, anh đứng dậy pha một ấm chè nóng.
"Ờ, anh đã đưa người của em đi rồi. Nam kiểm tra sức khỏe để lên đường hành quân trở thành bộ đội, nữ thì xung phong đi dân công. Bây giờ người người nhà nhà đều hướng về Tây Bắc."
Tôi vui thay cho họ, cuối cùng thì cũng đi đúng hướng.
"Vậy còn mọi người ở đây ạ?"- Tôi nhận lấy chén chè của anh- "Không phải họ định đi cướp người từ pháp trường đấy chứ?"
Anh Đờn chỉ cười, không nói cho tôi biết, anh dặn tôi ngồi đợi, nhưng giờ ruột gan tôi đang cồn cào, rất sốt ruột.
"Quỳnh này, Fleurs de soleil đã đóng cửa rồi, em có dự định gì tiếp theo?"
"Giải quyết xong mọi việc ở Hà Nội, em sẽ lên Tây Bắc."- Tôi dựa lưng vào ghế.- "Trước khi đi, em phải quậy tung Hà Nội lên."
Tôi xách túi đi ra: "Cho em mượn một tài xế bên anh nhé!"
Tôi ngồi trên xe công vụ tới căn biệt thự của Galleon, lính bên ngoài không ai cản tôi lại, để cho tôi hiên ngang bước vào. Tôi ngồi trong phòng khách, tự pha cho mình bình trà nóng, ở đây một thời gian, mọi thứ đều quen thuộc nên hành động của tôi rất tự nhiên. Galleon và Antoni không ở nhà, tôi đã phải ngồi đợi khá lâu.
Vừa về đến nơi, nhìn thấy tôi, Antoni bước đến chạm tay vào người tôi:
"Ổn không? Có đau ốm chỗ nào không?"
Tôi cười, anh nói gì kỳ lạ thế, tôi vẫn đang khỏe mạnh mà.
"Galleon đâu?"
An nhìn tôi: "Tôi vẫn đang ở đây mà, cô chỉ quan tâm tới cậu ta thôi vậy?"
"Tôi sẽ giết Đô đốc."- Tôi uống ly trà trong thanh thản.
An lập tức nhổ nước trà vì kinh ngạc: "Gì cơ?"
Tôi nheo mắt cười nhạt, chuyện này tôi đã dự tính sẵn rồi, nếu không thành thì phải trở về, nếu thành thì sẽ dư dả chút thời gian để có thể sống hết mình với chiến trường ngoài tiền tuyến.
"Cô......sẽ làm vậy ư?"- An đan tay lo lắng- "Sẽ chết đấy! Ông ta không phải là người có thể động đến, cũng không dễ lật đổ như cấp dưới. Làm được đến chức Đô đốc này rõ ràng không phải....."
"An à."- Antoni ngậm miệng nhìn tôi- "Từ trước tới giờ, có kế hoạch nào của tôi thất bại chưa?"
"Giờ tôi cần cậu giúp."- Tôi hất chén trà của Antoni đi, rớt cho cậu cốc mới- "Thứ nhất, nói với Galleon rằng, anh ấy muốn chuộc lỗi với Đô đốc thế nên sẽ đích thân giám sát việc thi hành án với các tù chính trị của chúng tôi, việc này diễn ra ở trong rừng chứ không phải ở pháp trường."
"Thứ hai, tôi muốn Galleon hợp tác với tôi thêm lần nữa, muốn có giao dịch thứ hai với anh ấy, đổi lại, tôi sẽ cho anh ấy toàn bộ Fleurs de soleil."
"Cuối cùng, việc thứ ba trong giao dịch đầu tiên tôi muốn anh ấy thực hiện, đó là, nhất định phải sống."
"Đừng nói yêu cầu thứ ba cho đến khi tôi đi khỏi"- Tôi nâng chén trà mới đưa về phía Antoni: "Cầm tách trà này hay không, An phải suy nghĩ thật kỹ."
Nhưng An không do dự, anh nhận ly trà tôi đưa, uống cạn. Tôi sẽ coi đó là biểu hiện của sự đồng ý. An biết tường tận thì kiểu gì Galleon cũng sẽ hiểu được những âm mưu tôi âm thầm làm. Galleon không chọn cách hỏi tôi, anh làm theo mọi kế hoạch tôi vẽ ra, không chút nghi ngờ, không hề lên tiếng.
Tuy nhiên, việc đầu tiên Galleon đã làm rồi. Anh không những không giết người của tôi còn chuẩn bị cách chỉ họ trốn thoát, cho họ về với cách mạng. Anh lấy ác động vật rồi đốt đi trên bãi tha ma, tuyệt nhiên người ta cũng sẽ tưởng, đó là xác người, khiến người ta hiểu lầm những cán bộ cách mạng đã bị anh bắn chết. Những đồng đội chạy về đã được anh Đờn sắp xếp lên Tây Bắc, nên anh mới có thái độ vui vẻ khi gặp tôi. Việc này không ai biết, rất lâu về sau tôi mới hiểu được, tại sao Galleon lại hành động như thế.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, Galleon đã mỉm cười dù biết tôi căm hận anh đến thế nào. Đối diện với con người này, trong một chốc, tôi chẳng biết mình đã biến thành ai?
"Em muốn lật đổ Đô đốc, cũng được, muốn quậy phá, cũng chẳng sao. Tôi sẽ cùng em làm những chuyện em muốn, sẽ chặn những tên tay sai của ông ta, để em thực hiện việc của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com