Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 95: TÍCH TẮC

Dường như cũng đã chuẩn bị từ trước, Galleon giải quyết rất nhanh những tên thuộc hạ của De la Rue mà không khiến ông ta nghi ngờ, vô hiệu chúng ở một nơi không ai có thể tìm thấy, dần lấy đi những quân binh dưới trướng chúng mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

Fleurs de soleil bị đốt. Galleon đã đích thân ở trước cửa quán, dùng ngọn lửa của cây đuốc thiêu rụi mọi thứ trong nháy mắt. Tôi đã tặng anh món quà này để gia tăng sự tin tưởng của Đô đốc, ông ta thì vui rồi, cứ tưởng mọi thứ đã bị thiêu rụi, kể cả người và của của chúng tôi, ông ta vẫn nhàn nhã nằm trong nhà nhận nhiều tin mừng của anh mà không biết chính mình cũng sắp bị giết tới nơi.

Galleon đã chặn hậu, chốt hạ những tên thuộc hạ nguy hiểm và mưu mô nhất của Đô đốc, cho ông ta dùng thuốc phiện suốt ngày. De la Rue bỏ bê chính sự đã lâu, chỉ ham thú vui của mình, theo đuổi những thứ hão huyền, giao lại toàn bộ quyền hành cho Galleon mà không hề suy nghĩ. Nhìn ông ta giờ đây giống như con nghiện chơi bời lêu lổng, khắp nơi đâu đâu cũng có thuốc phiện.

Tôi bắn thẳng khẩu súng vào đầu con trai Đề đốc cũ, khi lão béo đó chết thì cũng để lại hậu họa là hắn ta. Tên nhãi này vậy mà đầu quân cho Đô đốc, thế nên De la Rue mới biết Fleurs de soleil của tôi có che giấu Việt Minh. Nợ nần nào cũng lên trả, hắn cũng nên trả lại nghiệp của mình rồi.

Khắp Hà Nội, ngoài mấy tên tướng tá bùn nhìn thì quân đội đều do Galleon quản lý, nhưng anh biết sẽ rất mau chóng cấp trên của mình sẽ gửi người tới để lấp đầy các vị trí chống và thâu tóm quyền lực. Vậy nên, tôi phải nhanh lên.

Tôi dùng sợi dây thừng siết cổ De la Rue khi ông ta đang trong cơn phê pha, cho đến khi ông ta yếu đến nỗi không còn sức để nhận ra. Tôi cho ông ta dùng thuốc phiện đặc biệt do Lập Xuân bào chế. Chỉ cần dùng thứ này thì ông ta sẽ được dạo chơi quanh thiên đàng mãi không có ngày về. Tôi cắm ống tiêm vào động mạch ở cổ, De la Rue lập tức co giật. Tôi bước ra khỏi nhà ông ta không ngoái đầu, Đô đốc chết không nhắm mắt.

Tôi xem đồng hồ, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi khoác áo, chuẩn bị đồ đạc, cùng mọi người rời khỏi Hà Nội. Phiên và Hậu Đông tới đón tôi đi. Chúng tôi ngồi trên xe hơi, kể rất nhiều chuyện. Leona cùng Xuân, hạ, Thu đã lên Tây Bắc trước đó vài ngày. Mọi người đều dùng thuyền đi đường sông, rút lui rất thuận lợi, các anh bộ đội đều lên thuyền đủ cả.

Đến giờ tôi mới biết về câu chuyện của Phiên, cậu thật ra là con trai nuôi của một Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh Vệ quốc, mà người lính ấy cũng là người Việt Nam. Trước khi gặp cha nuôi thì cậu vẫn chỉ là cậu bé 5 tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ, suýt bị người ta đánh chết khi giành ăn với một con chó. Cha nuôi đã cưu mang cậu, nuôi cậu lớn, truyền cho cậu ngọn lửa của chiến sĩ cộng sản, cho cậu lý tưởng để đấu tranh. Thì ra Phiên đã được nuôi lớn trở thành người xuất sắc như hiện tại từng có một quá khứ hào hùng như vậy. Cậu kể năm cậu 15 tuổi đã theo cha đi cùng Hồng quân đẩy lùi phát xít Đức. Câu nói mà cậu nhớ nhất năm ấy: "Không bước lùi nào nữa, sau lưng chúng ta là Moscow!". Thảo nào các vị lãnh đạo có ấn tượng tốt về cậu đến thế, còn trẻ tuổi mà đã giữ các chức vị quan trọng.

"Sự khốc liệt của chiến tranh Vệ quốc có giống như sự khốc liệt ở chiến trường của chúng ta không?"- Hậu Đông tò mò.

Phiên cười lắc đầu: "Không thể so sánh, không thể đong đếm, không thể ví von, càng không thể phủ nhận. Cuộc chiến tranh của họ và chúng ta có chung đích đến, chung con đường, và đều cùng một lý tưởng. Tôi chỉ có thể nói rằng, họ là người anh cả thân thiết, chúng ta có thể tin tưởng và vững vàng đối với người anh này."

Tôi cười, Phiên có tư duy khá nhạy bén, đúng vậy, Liên Xô sẽ viện trợ cho chúng ta rất nhiều vũ khí quân trang, ủng hộ chúng ta đấu tranh trên con đường giải phóng dân tộc. Sau này khi chống Mỹ, Liên Xô cũng sẽ đứng về phía chúng ta phản đối các thế lực lớn đang bủa vây. Tôi nhớ Tổng thống nước Nga vĩ đại Vladimir Vladimirovich Putin từng nói: "Ai không tiếc cho sự đổ vỡ của Liên Xô, người đó không có trái tim. Ai muốn khôi phục Liên Xô theo hình thức trước đây, người đó không có đầu óc"

Sau khi trưởng thành, tôi mới lại càng thấm thía được câu nói ấy.

"Thủ trưởng biết những trang bị mà Liên Xô cũng cấp cho chúng ta đề chữ CCCP nghĩa là gì không?"- Phiên hỏi tôi.

"Các chú cứ phá? Càng cấp càng phá? Các cấp cùng phá?"- Tôi đáp, cả Phiên và Hậu Đông đều bật cười thành tiếng. Không phải sao? Ông nội tôi kể chuyện thường nói vậy mà. Cả cô giáo của tôi cũng nói vậy nữa í.

"Đấy là chúng ta vẫn thường hay nói với nhau như vậy. Nhưng ý nghĩa thực sự của dòng chữ ấy đó là 'Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết- CCCP- Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респýблик."- Phiên cười.

Tôi ồ lên, thì ra là vậy.

Đường lên Tây Bắc rất dốc và khúc khuỷu, tưởng chừng như chiếc xe hơi của tôi không thể đi lên tới đỉnh, nhưng cũng may mà Lý đã thiết kế thêm động cơ hiện đại như mấy chiếc xe thời của tôi. Phải nói là, tuy không êm được như vậy, nhưng cũng phát huy rất tốt trên mấy con đường đất đầy sỏi đá. Tôi có lẽ là người sướng nhất khi ngồi xe sang lên tận nơi thế này. Mới năm nào cùng các anh bộ đội hành quân qua nơi này, những kỷ niệm đẹp đến thế mãi lưu lại trong trái tim của tôi.

Tôi bị say xe, không nằm ngoài dự đoán, tôi không trụ nổi quá 1 ngày leo dốc. Phiên phải đi mua một con ngựa dưới bản cho tôi cưỡi.

"Đường từ đây tới Điện Biên còn cách 20 cây số nữa."- Phiên vẫn ghìm chặt dây cương đi bộ kéo ngựa theo.

Hậu Đông lái chiếc xe theo sau, vì tôi à hai người này phải khổ sở, thật có lỗi. Đi qua ngọn núi bên cạnh, chúng tôi gặp các chị đoàn dân công 20/10. Tôi vui mừng ôm lấy các chị khi được gặp lại, cả ngày kể chuyện vui vẻ.

"Em cũng đi qua con núi này, nhìn thấy các chị nên định vào xin bữa cơm nóng. Các chị có thu nhận em không?"

Các chị vừa cười vừa nói: "Nhận chứ, hôm nay đông vui thế này cơ mà!"

Chị Linh từ trong lán chạy tới, lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy chị. Dáng người vẫn nhỏ bé, bên hông luôn đem theo khẩu súng ngắn, nhìn thấy tôi chị chạy đến ôm chầm.

"Em dạo này thế nào, có khỏe không, có sống tốt không?"

Tôi nắm tay chị: "Em vẫn như vậy, bình thường như cân đường hộp sữa."

"Ứm, cái cô này, chỉ giỏi nói đùa."- Chị vui vẻ.

"Thế chị với anh Hoàng sao rồi, kể em nghe coii!"

Chị Linh cười ngượng: "Thì... chị với anh ấy vẫn thế thôi, có gì đâu."

"Ơ, sao lại không có gì, em nghe nói, ảnh đã nắm tay chị rồi mà, còn làm gì nữa không ta?"- Tôi cùng các chị quanh đấy cùng cười, chăm chú nghe câu chuyện tình yêu của đôi gà bông. Tuy các anh chị lớn hơn tôi một vài tuổi, nhưng yêu nhau cứ như cặp đôi mới lớn, còn phải hò nhiều, ca nhiều.

Tôi đến chỗ Phiên và Đông, các em đang giúp đỡ đoàn dân công lập lán để qua đêm. Cả đoàn ở đây có mỗi Phiên vừa khỏe mạnh, vừa trắng trẻo lại đẹp trai, các cô mê tít, liên tục hỏi han, thả thính rồi hò mấy bài ca dao. Phiên chỉ ngại ngùng đáp lại, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Hậu Đông đang tập trung lắp nốt cái lán vào phía trên.

"Mấy đứa nghỉ tay ăn dâu da!"- Tôi vừa xách thúng dâu da vừa gọi mọi người. Không đợi mấy cô gái vây quanh, Phiên chạy nhanh đến chỗ tôi, đứng sau tôi như cần người cản họ lại.

"Đông ơi, ăn dâu da rồi làm tiếp em ơi."- Đông phủi tay mỉm cười gật đầu với tôi.

Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Phiên kéo tay tôi ra ngoài, cậu muốn nói chuyện với tôi.

"Thủ trưởng, tôi nhận lệnh từ cấp trên, trở thành đội trưởng lính trinh sát của trung đoàn 488. Sáng sớm mai tôi phải lên đường ngay."

Tôi bất ngờ, nhưng vỗ vai cậu mà cười: "Được, chúc mừng cậu. Nhưng, cậu nên nói lại với Đông, em ấy sẽ buồn nếu cậu cứ vậy mà rời xa."

"Cậu cũng nhìn ra được tôi thích cô ấy?"- Phiên ngại ngùng.

"Tôi có hai mắt, mắt nào cũng thấy."

Phiên cười nhạt- "Vậy mà cô ấy không thấy gì hết."

Tôi khoác tay cậu an ủi: "Đôi khi không phải ẻm không thấy mà là ẻm muốn cậu chủ động nói ra tình cảm thật của mình. Nếu chỉ dùng hành động để ám chỉ, đôi khi điều đấy sẽ biến thành mối quan hệ mập mờ. Đã yêu thì phải nói, chủ động lên, cậu có lòng dũng cảm thì cũng phải có trái tim yêu thương can đảm. Nếu như bị từ chối thì sau này cũng không phải hối hận hay luyến tiếc."

Phiên cười: "Nếu như với mình cậu cũng nghĩ được vậy thì tốt."

Tôi cười nhạt, đúng vậy, tôi khuyên Lập Xuân nên mở lòng với Antoni, khuyên Phiên nên nói ra tình cảm của mình, vậy còn tôi thì sao, tôi đã làm được những điều đó chưa? Không! Đến bao giờ thì mới tới lượt tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com