Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: Ơ HÒ

Phiên rời đi trong sự luyến tiếc của các cô gái đoàn dân công, tôi nhìn biểu hiện của Đông, em có chút buồn, ánh mắt chăm chú nhìn Phiên đi khỏi. Còn cậu ấy đứng rất lâu trước mặt Đông, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lên lời.

"Đợi tôi."

Tôi cười, cái văn này là của nam chính ngôn tình nào đấy ở một câu chuyện nào đấy mà tôi đã từng đọc qua nhỉ? Phiên không nói, vậy thì chờ đến khi cậu đánh giặc xong nhàn nhã rước Đông về cũng được nhỉ.

Tôi nghiên cứu bản đồ chị Linh mới đưa cho mình, theo lối cũ đúng là có thể đưa gạo lên Điện Biên rất nhanh, nhưng máy bay của Pháp ở tuyến đường này cũng rất nhiều, vì thế không thể ngoại trừ rủi ro địch sẽ thả bom bất ngờ nếu thấy động tĩnh.

"Ngoài con đường này thì còn đường nào khác đi đến đó không ạ?"- Tôi hỏi.

Chị Linh thở dài: "Không em à, chúng ta bị kẹt trong này với 17500kg gạo viện trợ. Các chị đã đi tìm thử các đường, nhưng đường rừng dễ lạc, đường núi khó đi, chỗ nào cũng hiểm trở như vậy. Đã ở chỗ này được hai tuần, phải nhanh chóng phá vòng vây."

Tôi gật đầu, có lẽ phải đi xem núi rừng trước thì mới biết được có thể mở đường hay không. Tôi và chị Linh đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng hò vọng vào trong này.

(1)"Ơ hò, gặp nhau trên đoạn mà đèo ơ cao

Bộ đội chủ lực xin chào dân công."

Lát sau, có tiếng đáp:

"Ơ hò, tóc đen em bện hai bên hỡi ơi

Dân công bên này chào lại nơi anh."

Tôi cũng đến đó xem, mọi người tập trung lại rất đông, có lẽ do các chị em vui mừng khi thấy bộ đội đi qua, họ không thể giấu đi niềm vui sướng ấy. Các anh mà xuống đây giao lưu, cô nào cô lấy cũng hăng hái, soi gương rồi chải tóc.

"Ơ hò, bộ đội lên núi xuống ghềnh

Đường chăng khúc khuỷu sao lại qua đây?"

Chị Hà- đội trưởng đội C4 hò lên, ai cũng ngưỡng mộ bởi giọng ca hay như tiếng hát du dương.

Các anh bên đó đáp: "Hò ơ, địch chặn đường ơ phía trước

Bộ đội qua rước em đi ơ hò."

Tôi mỉm cười, vậy là chuyến này có người giúp đỡ. Các anh từ trên con đường nhỏ rẽ xuống, các chị em chạy xuống đón tiếp rất nồng hậu. Tôi nhìn từ xa tìm kiếm người quen, nhưng không thấy.

"Chúng tôi từ tiểu đoàn tác chiến 429 xuống giúp đỡ đoàn dân công 20/10. Xin chào các cô!"

"Dạ, chào các anh."

"Dạ, em chào các anh!"

Chị Linh dẫn họ vào trong lán, cuộc họp được mở ra để thảo luận ngay sau đó. Tình hình phía trước của chúng tôi đang không ổn lắm, cần một bước đệm để tìm ra lối đi mới. Tôi ngồi trong lán lắng nghe cuộc họp, họ đều thống nhất sẽ cố gắng để đưa gạo đi chi viện sớm nhất có thể.

Tối đến, các chị em mở hội nhạc ngẫu hứng. Trong số các anh lính, có một anh đàn guitar rất hay và một anh hát giỏi, mọi người vỗ tay cổ vũ giao lưu trong ánh lửa rực cháy giữa nơi rừng núi hoang vu.

"Hò ơ!

Mình về mình có nhớ ta,

Giữa trời khói lửa, quê nhà ngóng trông

Mình về mình có nhớ không?

Mà em vẫn mãi một lòng yêu thương."

Anh bộ đội hát:

"Ơi hò!

Ta về ta nhớ người thương,

Áo ta vương nỗi tương tư đợi chờ.

Chiến trường tuy gió bụi mờ,

Nhưng tình ta mãi như tờ giấy son."

Tôi say mê nghe những giai điệu lãng mạn mà dân dã ấy, thì ra tâm hồn tôi từ lúc nào đã hòa nhịp theo, tôi thích những bài ca bình yên như vậy, thích những âm hưởng du dương đến thế. Ấy vậy mà vào thời của tôi, những bài hát dân ca chỉ còn được kể lại qua những trang giấy.

"Chào cô."- Một anh lính đưa cho tôi bình nước, anh đến gần chào tôi- "Sao cô lại ngồi một mình ở đây?"

Tôi cười nhận lấy bình nước, chưa vội uống, tôi lắc nhẹ.

"Nhìn trang phục của cô liền biết cô không phải người của đoàn dân công. Cô là ai?"- Anh lính ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi cong mép: "Là nữ dân công thì không thể mặc thế này?"

Anh nhìn từ trên xuống, lắc đầu: "Mặc như vậy rất đẹp, nhưng không thể gánh gạo qua đường rừng đầy sỏi đá, quần áo rất rườm rà, sẽ mắc vào cây mà rách chỗ này hỏng chỗ kia. Hơn nữa trang phục của cô sẽ làm cô khó cử động và gây mất thăng bằng đấy."

Tôi gật: "Đúng vậy, tôi không phải nữ dân công. Tôi là...."

"Mọi người ơi, lên họp!"- Đột nhiên nghe tiếng thông báo, chúng tôi đều chú ý. Thì ra phó đoàn trưởng của 20/10 lão Công vừa từ trên Liên đoàn về, ông chắc không vui vì có các anh bộ đội đến đây. Nhưng dù không thích cỡ nào thì lão cũng chỉ là phó của chị Linh mà thôi, quyền quản lý đâu thể cấm các anh được cấp trên cử xuống giúp đỡ?

Tôi đứng dậy, anh lính ấy cũng cùng đi với tôi, ra anh là Huân- đội trưởng của lần thực hiện nhiệm vụ lần này.

"Buổi họp bắt đầu sớm quá, cô đã ăn gì chưa?"

Tôi nhìn Huân, lắc đầu. Anh cười, lấy trong túi áo ra bọc lá chuối, đưa cho tôi:

"Thịt hộp Việt Minh đấy, ăn cái này với cơm thì ngon phải biết."

Tôi cười nhận lấy, sớm nghe món ăn vang danh này trong quân ngũ đến giờ mới được thử. Tôi xin các chị một nắm cơm, ăn cho chắc dạ rồi còn làm việc tiếp nữa chứ!

Lão Công đang hăng máu, hắn ta liên tục liến thoắng, hết cái này đến cái kia trước mặt chị Linh, tôi định đi lên đẩy hắn đi thì Huân đã chắn tay qua trước. Anh cảnh báo Công không được bất lịch sự, cũng không được chống đối mệnh lệnh của đoàn trưởng. Nhìn mặt hắn cay lắm, định sờ vào khẩu súng ngắn dưới thân thì anh đã nhanh tay rút súng của hắn bất ngờ chĩa về. Hắn run như cầy sấy.

"Dạ, báo cáo anh, em cũng vì kích động, sợ người của mình bị thương nên mới nói cô ấy như thế, chứ em không có ý gì đâu ạ."

Huân thu lại súng, để hắn sợ sun vòi, cả cuộc họp phổ biến thông tin, không thấy hắn nói lại câu nào. Tôi cười khẩy, tên này vừa hèn vừa yếu, lại hay quát nạt cấp dưới, luôn thích làm theo ý mình, hắn rốt cuộc làm sao có thể ngồi vào cái ghế phó đoàn trưởng chứ?

"Ngày mai..."- Tôi nói- "Tôi và anh Huân đây sẽ đi trinh sát địa hình quanh nơi này để tìm lối đi phù hợp, mọi người hãy cứ chuẩn bị trước đi."

"Gì cơ!?"- Lão Công lại giật giật môi dưới, hắn không yên nổi- "Cô nói gì cơ? Cô là ai mà dám....!"

Tôi đập bàn quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh, "Tôi không phải cấp dưới của anh!"

"Đồng chí Huân, ngày mai anh đi cùng tôi!"- Tôi đứng dậy- "Có ai phản đối quyết định này không?"

Mọi người đều im lặng, tôi gật đầu: "Vậy thì tan họp!"

Khi tôi rời khỏi, Huân mới hỏi chị Linh: "Cô gái đấy là ai hở chị? Nếu không phải dân công thì sao lại ở trong đoàn mình?"

Chị Linh lắc đầu, im lặng.

Lão Công gắt gỏng: "Cái gì? Cô ta không phải người trong đoàn? Thế là Việt gian rồi!'- Hắn chỉ tay- "Sao lại giữ cái ngữ đấy hả trời!"

Chị Linh quát: "Đề nghị đồng chí ngừng phát ngôn linh tinh, nếu đồng chí còn nói như vậy, tôi chỉ đành kỷ luật đồng chí!"

Mặt Công tái mép, bực bội theo cô tình nhân tên Xuân về lán.

Sáng hôm sau, tôi thay sang quân phục. Tôi có hai bộ quân phục lận, năm ấy khi tới đây, anh Hoàng đã cho tôi hai bộ quân phục này khi đánh thắng giặc ở các cuộc chiến lúc bấy giờ.

Huân đến nơi phải nhìn thật lâu mới nhận ra tôi, hôm nay tôi gọn gàng và trong sáng, chứ không bí hiểm và xinh đẹp như ngày hôm qua nữa.

"Thì ra lúc đó cô nói mình không phải dân công là bởi cô là bộ đội."

Tôi nhìn Huân mỉm cười,

"Vâng, em là lính của anh Hoàng."

"Anh Hoàng? À, ý cô là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo binh số 5 phải không? Nếu cô là lính của anh ấy thì tôi cũng không thấy lạ, anh Hoàng được mệnh danh là vị thủ trưởng giỏi nhất đấy, chuyên đào tạo lính trẻ, ai cũng cừ khôi cả!"

Chúng tôi đi đường rừng, đá khúc khuỷu, cây cỏ rậm rạp, đường khó bước nhưng câu chuyện thì cứ ngày một dài. Có người đồng hành bầu bạn sớm muộn chúng tôi cũng tìm ra con đường đó.

Ở căn cứ tạm thời, không biết nghe ai xúi mà hắn dẫn một đội dân công gánh gạo đi trước định đi qua khu thả bom của máy bay trên đầu. Hắn cố chấp muốn đi bằng được qua chỗ đó, bảo mọi người dù sao cũng phải đột phá phá vỡ vòng vây mà đi lên, không thể ở mãi một chỗ. Các đồng chí ở chốt bên ấy đã ra sức cản bước của hắn, nhưng cái miệng ngang ngược cùng lý trí đen tối, hắn không những gạt phăng những lời nói đó mà cố chấp dẫn đầu đi qua.

Chị Linh chạy đến can ngăn, hét lớn:

"Mau quay lại ngay! Quay về ngay lập tức."

Vờ như không nghe thấy Công dắt theo đội đi lên, từ trên cao một quả bom địch thả xuống, sức công phá đánh aby toàn bộ giải đất cùng thảm thực vật trên đó, mấy cô dân công may mắn được chị Linh giữ lại kéo vào đường trong, may mắn không ai bị thương, chỉ bị lấm bẩn và ù tai, xây xát vài chỗ.

Tôi và Huân vừa trở về, thấy chuyện chẳng lành, tôi dìu các chị em vào trong. Anh Huân thì chỉ huy lấy lại các thúng gạo viện trợ vẫn còn vương ở chỗ đó. Địch lại tiếp tục thả bom, mọi người hô hào nhau nấp đi, từng tiếng nổ cứ thế vang lên, rợn cả tóc gáy. Tôi không hiểu ông Công nghĩ gì mà cứ muốn đưa cả đội sang đó mặc dù nguy hiểm thế này. Chính cả hắn cũng ngất đi bởi sự công phá của quả bom thứ nhất, tôi rất muốn cho thằng khốn này một cước đi đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com