CHƯƠNG 97: TRỪ GIẶC TRONG.
(Chương này lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" )
Tay tôi dừng lại trên từng thúng gạo mà Huân và đồng đội anh đã liều mạng lấy về, nếu như không có các anh, đoàn dân công 20/10 đã phải chịu kỷ luật bởi sự tắc trách của Công coi trời bằng vung.
Tôi xuống lán gặp Xuân, cô ta vẫn túc trực bên cạnh Công đang ngất đi, phải nói cô ta thực sự yêu tên đểu cáng này, dù hắn không cho cô một danh phận tử tế, đã vậy còn ve vãn với mấy cô khác. Nếu đã hai lòng với người mình yêu thì sao hắn có thể một lòng với cách mạng? Tôi không muốn mình tỏ ra yếu thế vì vậy đã trang điểm lộng lẫy để gặp Xuân.
Cô ả giống như Kim Thúy nhưng linh hoạt và thông minh hơn một chút. Xuân tỏ ra khép nép rót cho tôi chén trà:
"Sao cô lại tới đây?"
Tôi nhếch mép nhìn chén trà: "Đến vì muốn điều tra một số chuyện."
"Tôi không biết gì hết."- cô ta quay mặt ngồi thẳng.
Không biết gì hết? Tôi nhớ là mình chưa hỏi gì hết mà. Tôi cười, hắt chén trà xuống đất, có giọt bắn thẳng lên giường lão Công đang nằm. Xuân hốt hoảng dùng áo ngoài lau đi.
Tôi giật tay cô ta lôi lên: "Muốn sống thì nghe cho kỹ đi!"
...
Tôi đi khỏi lán của Xuân vừa lúc tới bữa trưa, Huân xuống gọi tôi đi anh, hôm nay anh mới hái được nhiều lá lốt cho các chị em để nấu canh. Tôi gật đầu theo anh.
"Vừa nãy cô nói gì mà lâu vậy?"
Tôi nhìn anh: "Chuyện quan trọng của con gái thôi."
Khi ở đây, tôi có nghe rất nhiều tin đồn không hay về Công. Mà cái tính cách đó của hắn ta, tôi càng kiểm nghiệm được phần nào. Tôi nghe rất nhiều vụ việc nữ dân công trẻ khiếu nại về hành động quấy rối tình dục của hắn, nhưng tuyệt nhiên không chị em nào dám khiếu nại, một phần vì e sợ, phần vì xấu hổ. Con mọt này đúng là làm ô uế chúng tôi.
"Đã tìm được đường ra chưa?"
Huân đáp: "Sáng nay có đi hỏi một cô gái ở gần đây, mế cô gái bảo có đường ra trong hang động ở những con núi quanh đây, nói cô ấy dẫn chúng ta tìm đường ra ở đó, với điều kiện để cô ấy trở thành dân công, đi cùng chúng ta. Cô xem, như vậy có ổn không?"
"Đã nói lại với chị Linh chưa?"- Tôi dừng lại đôi chút.
Huân gật đầu: "Chị Linh đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng ông Công....."
"Đồng chí này."- Tôi kéo tay Huân- "Ai là đoàn trưởng của 20/10?"
"Chị, chị Linh."
Tôi cười: "Đúng vậy, quyết định của chị ấy là duy nhất, chỉ cần nghe theo chị ấy thôi."
Chúng tôi họp các đội trưởng của các C về cách vận chuyển gạo. Lúc trước tiêu chuẩn của mỗi người phải gánh là 30kg, nhưng vì Công tham công nên đã để chị em gánh thêm 5kg trên cả quãng đường rất dài. Chị Linh đã cho mười mấy cô trong Đoàn bộ bổ sung vào các đội để tập trung gánh gạo, cả kể chị cũng không ngoại lệ.
"Thưa Đoàn trưởng, tuy là vậy nhưng vẫn còn rất nhiều gạo cần gánh nữa, 4 đồng chí Đoàn bộ được bổ sung cho các đội, e rằng vẫn không đủ."
Chị Linh chưa cất lời, tôi đứng dậy trình bày ý kiến:
"Thưa chị, thưa các cô, như mọi người đã biết, tôi tới đây bằng xe hơi và mua cả một con ngựa. Xe của tôi có thể chất gạo và mang đồ y như bình thường, mọi người có thể mang những thúng gạo lên xe, nếu không đủ chúng ta cho sang ngựa, không được nữa thì truyền nhau mang vác, tôi tin rằng chắc chắn chúng ta có thể vượt qua khó khăn trước mắt."
Mọi người đều bàn tán xôn xao, họ biết tôi giàu mà.
"Được, vậy ngày mai, chúng ta lên đường !"- Chị Linh vui mừng hô.
Ngày mới lại bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị từ sáng để lên đường. Lúc này Công mới tỉnh dậy, thấy họ đang xếp đồ, hắn vội vã tìm đoàn trưởng để hỏi, nhưng chị đã đi từ trước để dẫn đoàn cùng Huân. Chỉ có tôi đi hậu để đảm bảo các chị em vẫn bám đoàn đầy đủ. Tôi thấy tâm trạng bực bội của hắn thì rất lấy làm vui, Xuân vẫn dìu người yêu đi trên đường, không hề phải gánh vác đồ vật nặng nề gì.
Dòng người đi qua hang động rồi qua những khe núi để đi lên, đây là đường nhanh nhất thoát ra khỏi cửa chặn của tuyến đường bị bọn Pháp chặn. Cả đoàn đi được 1 tiếng thì nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này tôi chú ý đến biểu hiện đáng ngờ của Công, tôi cười nhếch miệng.
Hắn lao vào trong rừng, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại xem có bị ai theo hay không. Quả nhiên đến cánh rừng kia, hắn gặp một người dân tộc, bàn luận nhiều chuyện. Xuân từ đâu lao ra đánh lạc hướng, lão Công cứ tưởng cô ả lại đòi hỏi linh tinh, liên tục muốn đuổi cô ta quay về. Nhưng bất ngờ chưa, Xuân ra đòn chí mạng, cô lấy khẩu súng ngắn dưới eo dơ lên uy hiếp hắn và đồng bọn đứng yên. Nó cứ tưởng chỉ có mình Xuân không làm lên trò trống gì lên đã sai người cầm súng bao vây cô.
Từ trong rừng, Huân và đồng đội của anh bao vây bắt giữ phản động, chị Linh chứng kiến, cho người gô cổ lính ngụy cùng lão Công, hắn ta hết đường chối cãi.
"Không! Cô không có quyền bắt tôi! Có biết anh tôi là ai không! Mau thả tôi ra!"
Tôi đứng trước mặt Công: "Chị ấy không có quyền, vậy thì thanh tra như tôi có quyền không?"
Công bàng hoàng: "Cô, cô là thanh tra mới mà cấp trên phân phó xuống ư?"
Tôi nhướn mày, còn ai nữa?
Tôi cười mỉa mai: "Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã thấy anh sực mùi phản động. Và đây nguyên do cho trực giác của tôi là đúng."
"Xuân! Xuân ơi!"- Công gọi trong tuyệt vọng. Hắn ta không biết Xuân đã bị tôi thuyết phục, và cô ấy chính là gián điệp mà tôi cài bên hắn.
"À, ban nãy, anh nói, anh trai anh là ai cơ? Nói ra một lần để tôi bắt giữ luôn cho dễ nhé."
Chị Linh chạm lên vai tôi lắc đầu. Anh trai của Công quyền cao chức trọng lắm ư? Vậy thì đã sao chứ? Chưa từng nghe người đốt lò vĩ đại của dân tộc nói gì hay sao?
"Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy."- Tôi đáp đánh thép, xin mượn lời của người ông tôi kính trọng nhất- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên, Công chưa bỏ cuộc, hắn xô ngã người lính đang giữ tay mình, cầm súng uy hiếp vào cổ một cô gái gần đó.
"Cút ra nếu chúng mày còn muốn con này sống! Nếu tao chết, tao sẽ kéo theo cả nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com