CHƯƠNG 98: BỪNG SÁNG
Mọi người theo bước hắn từ từ lùi ra, hắn kéo cô gái đi theo mình. Tôi nhìn Huân ra hiệu, anh hiểu ý, nhanh chóng vòng ra phía sau, bẻ cổ tay Công, súng hắn ta nổ chĩa lên trời, tôi vội kéo cô gái ra khỏi tay hắn, dùng súng của mình nã thẳng vào đầu Công khi hắn có ý định bắn vào người Huân. Máu chảy một mảng, Công nằm xuống không kịp giãy chết. Quá khứ vì hắn mà có người đã bị thương, bởi vậy hắn chết rồi, các chị em phỉ nhổ không thương tiếc.
Chiếc xe tải công vụ cũng vừa mới đến, bên trên một vị lãnh đạo bước xuống, nét mặt nghiêm nghị. Khi nhìn thấy xác chết của Công, ông ta có chút buồn, nhắm mắt tưởng niệm, có vẻ luyến tiếc. Tôi ngay lập tức nhận ra, vị lãnh đạo này là ô dù của Công. Trông ông ta rất bình thản, cũng không bực tức hay quát mắng cấp dưới như tôi đã nghĩ, nhưng có phải củi tươi hay không, vẫn chưa biết được.
Ông ta lại gần chỗ tôi đang vắt chân, tận hưởng cuộc đời. Tôi đang đợi cơn giận từ ông ta, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có gì. Tôi đứng dậy nói lớn:
"Có chuyện thì mời đồng chí thủ trưởng Liên đoàn nói ngay đi, đừng ỡm ờ như thế, tôi đây sẽ không biết đồng chí có lý do gì để mà kín miệng đâu."
Mọi người đều nhìn về chúng tôi. Hôm nay có bị khiển trách vì dám chống lại cấp trên thì tôi cũng phải cho củi vào lò.
"Đồng chí thanh tra hiểu lầm rồi. Tôi muốn nói lời cảm kích, bởi cô đã giết được một tên lính ngụy đã ẩn nấp trong đoàn của chúng ta bấy lâu."
Tôi cười mỉa mai: "Ồ, chứ không phải đang nghĩ cách làm sao để tôi chết đi sau khi sát hại em trai đồng chí hay sao?"
"Kìa Quỳnh!"- Chị Linh nóng ruột vì có vè cuộc nói chuyện của tôi diễn ra khá căng thẳng, nhưng ông ta ra hiệu chị Linh lui về sau.
Tôi đứng dậy định bỏ đi, chị Linh kéo tôi lại và thì thầm: "Em nhầm rồi, bác thủ trưởng tuy là anh trai của gã tồi ấy, nhưng bác ấy biết em trai mình hư hỏng nên mới cử chị tới làm đoàn trưởng 20/10 đồng thời giám sát Công để một lần gô cổ lũ lính ngụy. Bác ấy chính trực cả một đời, trước đây trên Liên đoàn, Công không đổ đốn như bây giờ, bác ấy cũng chỉ là tin nhầm người nên mới thành cơ sự như vậy."
Tôi cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, tôi lại gần chỗ vị lãnh đạo đang ngồi hóng gió, nhìn bác thanh thản đến lạ.
"Báo cáo thủ trưởng, cháu xin lỗi vì trái lệnh, vì dám vô lễ với cấp trên."
Vị lãnh đạo mở mắt, ra hiệu cho tôi yên lặng. Bác đang ngắm cảnh rừng núi, nhẹ nhàng chỉ cho tôi những âm thanh bình thường tôi luôn không để ý đến. Bác không có ý trách cứ tôi, nhưng có lẽ những lời nói kia đã làm bác rất đau lòng, vậy nên tôi cố gắng làm bác nguôi ngoai sự tổn thương ấy.
Vị lãnh đạo ấy chỉ tới có một ngày để bắt giữ những nghi phạm lên xe về xử bắn. Trước khi đi, bác tặng tôi một khẩu súng mới rồi chào tạm biệt các chị em.
Bác vỗ vai tôi:
"Có người thanh tra thẳng thắn, dứt khoát và kiên cường như cô, tôi cảm thấy rất yên tâm."
Tôi giữ chặt khẩu súng này trên vai, mỉm cười. Trước khi chúng ta gặp nhau, tôi đã có cái nhìn tiêu cực, nhưng sau đó nhờ sự bao dung của bác mà chúng tôi mới biết, nên cân nhắc kỹ trước khi nghi ngờ đối phương.
Tôi cùng đoàn dân công di chuyển để vận chuyển gạo lên Điện Biên. Tại đây tôi vui mừng khi gặp lại Tiểu đoàn 5. Anh Hoàng không đến ôm tôi mà chạy về phía chị Linh tình tứ. Tôi nắm tay các anh bộ đội cười thật to cho thỏa nỗi nhớ. Mọi người đều đông đủ ở đây rồi, chỉ còn thiếu Hiếu mà thôi. Tôi nhớ anh, nhớ người chiến hữu đã cùng kề vai sát cánh những năm tháng đầu tiên.
Hôm nay là ngày hội họp vui nhất, mọi người cùng nấu bữa cơm, cùng giao lưu văn nghệ, ranh giới giữa sống và chết cũng chỉ nay đây mai đó, hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của những con người dũng cảm này.
"Anh nghe bảo em đấy, toàn đưa mình vào nguy hiểm, nhưng cũng chúc mừng em lật đổ được Đô đốc nhé."
Tôi cụng bình nước với các anh: "Dù sao chúng cũng sẽ đưa người mới thay thế vị trí, em chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình."
Ngày 26/1/1954 (22 tháng Chạp), Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ quyết định "Hoãn tiến công! Kéo pháo ra, về vị trí cũ!"- quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của Tổng quân ủy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đây quân ta chuyển phương châm từ 'đánh nhanh thắng nhanh' sang 'đánh chậm tiến chắc'.
"Năm mới, quân dân ta có 2 nhiệm vụ: đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bác Hồ nêu ra trong thơ chúc Tết Giáp Ngọ năm ấy.
Cả dân tộc dốc sức chi viện cho Điện Biên Phủ. Hội đồng Cung cấp Trung ương được thành lập do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải kéo pháo ra khỏi trận địa.
Lịch sử và những trang hồi ký của các tướng lĩnh kể lại rằng, Tết Giáp Ngọ, trên nhiều nẻo đường của đảo Đông Dương, những đoàn quân đang mải miết hành quân quyết đem về cho dân tộc một mùa Xuân mới.
Hàng chục vạn đồng bào sát cánh cùng bộ đội đón giao thừa tại chiến trường. Mùng 3 Tết, bộ đội đã làm nên một kỳ công khi các khẩu pháo đã về tới vị trí trú quân. Điện Biên Phủ đã sẵn sàng cho trận quyết chiến, chiến lược với một niềm tin: Nhất định thắng!"
(Theo ký ức Tết giáp ngọ 1954 )
Chúng tôi nhận được thông báo của Tổng tư lệnh, Tiểu đoàn 5 ngày đêm kéo pháo lên. Trên những con đường mòn hẹp và gập ghềnh của rừng núi Tây Bắc, hàng trăm chiến sĩ bộ đội Việt Nam đang cùng nhau kéo những khẩu pháo nặng hàng tấn qua địa hình hiểm trở. Cảnh tượng thật hùng tráng và đầy khí thế. Những khẩu pháo lớn, được che phủ kỹ càng để tránh sự phát hiện của địch, nằm lừng lững trên những chiếc xe kéo thô sơ. Mỗi bánh xe nghiến trên đá, tạo nên những tiếng kêu kẽo kẹt, càng làm tăng thêm sự căng thẳng và hồi hộp.
Ánh mắt các anh ánh lên sự quyết tâm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên những gương mặt đen sạm vì nắng gió và khói bụi. Họ chia nhau từng giọt nước, từng miếng lương khô, đồng thời khích lệ nhau bằng những lời động viên đầy chân thành. Những chiếc áo quân phục bạc màu, những đôi dép cao su đơn sơ, tất cả đều không thể làm giảm đi tinh thần chiến đấu mãnh liệt của họ.
Tôi biết mỗi người lính đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, nhưng khi cùng nhau kéo pháo, họ như hòa làm một. Những gương mặt trẻ măng, đầy nhiệt huyết, những ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Có những lúc họ phải dừng lại để nghỉ ngơi, có người nằm lăn ra đất, thở dốc, nhưng chỉ cần nghe tiếng hô "Lên đường!", tất cả lại vùng dậy, như chưa từng biết đến mệt mỏi. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, những người lính trẻ lại nghĩ về gia đình, về quê hương, về lý tưởng giải phóng đất nước. Ánh mắt họ bừng sáng mỗi khi nhắc đến chiến thắng, những nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa xuất hiện trên môi, như một nguồn động lực vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com