TRỐN THOÁT
Tôi giật mình, Galleon cũng khựng lại, anh ra hiệu cho tôi, liếc mắt đến chỗ chúng. Tôi hiểu ý, nhảy lên người anh, cố cởi bỏ quần áo dườm dà trên người anh nhanh nhất có thể. Galleon nhếch mép, tay của anh rất lớn, nắm chặt lấy gáy tôi, phủ lên người tôi một lớp chăn rồi ôm tôi vào lòng.
"Chúng mày định nhìn mãi à? Mau cút ra ngoài!!"- Galleon nhìn thẳng vào chúng, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Đương nhiên chúng răm rắp làm theo ngay lập tức, xô đẩy nhau ra ngoài đóng lại cửa phòng.
Galleon lúc này mới ngồi dậy, buông tôi ra, chúng tôi chỉ cách nhau một lớp áo sơ mi mỏng. Thấy tay tôi bị thương, anh im lặng băng bó, cho đến khi tôi cất lời.
"Bọn họ tin à?"- Tôi nhìn cánh cửa đã đóng chặt.
Galleon ngước mắt nhìn tôi: "Tin cái gì?"
"Thì... tự nhiên lại có người ở phòng anh... Chúng có nghĩ tôi là tên đột nhập vào không?"
Khóe môi Galleon cong nhẹ: "Ừm, có thể."
Tôi giật mình định đứng dậy đi khỏi nhưng Galleon nắm khuỷu tay tôi kéo xuống:
"Tôi đùa thôi. Chúng sẽ nghĩ tôi cố ý đưa cô vào đây, chúng ngu như thế, sẽ không biết được gì đâu. Vì đối với chúng, tôi si mê gái mới là điều đáng mừng."
"Tại sao?"- Tôi cau mày hỏi.
Galleon mím môi: "Dễ cho chúng điều khiển."
Thật ra chúng muốn anh ham sắc để dễ đưa cô gái mà chúng thao túng đến bên anh, như vậy lời ngọt bên tai, tay bồng tay ấp, anh mà si mê ả thì chuyện bị chúng điều khiển đúng là có thể xảy ra. Tiếc rằng, đâu phải ai cũng khiến Galleon ngồi ở dưới đất, vì 1 vết thương mà bấn loạn, rồi vì cô ấy kêu đâu mà thổi thổi dỗ dành?
"Sao anh lại ở đây?"- Tôi nhìn quanh hỏi.
"Đề đốc mời tới, bị ông ta giam lỏng"
"Sao anh không phản kháng?"
"Mặc kệ ông ta. Đề đốc đa nghi, ông ta không tin ai cả, thời điểm quan trọng, ông ta không muốn ai cản đường."- Galleon vẫn say sưa thắt nút miếng vải trên tay tôi.
"Anh không hỏi sao tôi lại vào đây à?"- Tôi giữ cánh tay bị thương khó khăn cử động.
"Không quan tâm!"
Trời ạ, anh ta đáp cộc lốc, y như mấy đứa bé vẫn còn giận dỗi vậy. Galleon ngồi bên cạnh tôi, anh cất lời:
"Tôi biết người mà cô đang tìm ở đâu."
"Gì cơ?"- Hình như tôi chưa nói cho anh ta biết tôi có mục đích gì khi đột nhập vào đây nhỉ, sao anh ta biết được chứ?
Galleon ra phía cửa sổ chỉ tay xuống dưới- "Tôi thấy cô vào nhà giam nên đoán được cô tới tìm người."
Chỗ này đúng là có thể quan sát được.
"Vậy anh nói xem, người tôi cần ở đâu?"
"Từ sáng đến giờ chỉ có một cô gái được đưa vào đây."- Galleon khoanh tay, dựa lưng lên tường.
"Giờ cô ấy đang ở đâu?"
Galleon chỉ sang hành lang phía bên phải: "Cô gái đó được đưa tới phòng kia. Đề đốc rất coi trọng cô ta, nên không làm gì cô ấy cả."
Ra vậy, vì ông ta giam chị ấy trong căn phòng kia nên tôi mới không thể tìm thấy chị ở nhà giam.
"Nguy hiểm lắm, ngày mai ông ta ra ngoài rồi hẵng cứu cô ấy."- Galleon giữ tay tôi lại. Tôi miễn cưỡng nhìn về phía căn phòng ấy.
Ở phòng làm việc của Đề đốc, ông ta đã nhận được tin có kẻ đột nhập, lão béo cho lính truy tìm cả căn biệt thự nhưng vẫn chưa thấy ai.
"Báo cáo thưa ngài Đề đốc, phòng ngài Phó xuất hiện một cô gái ạ!"
"Gái à?"- Ông ta cười- "Cái thằng nhóc này, tìm bao nhiêu cô cho cứ giả vờ không nhận, đằng sau thì yêu thích hú hí trong phòng, đúng là tuổi trẻ!"
"Mà mày nói làm gì? Tìm kẻ đột nhập chưa, nó là mấy thằng lần trước đến đấy! Không thấy trong nhà thì ra ngoài tìm!"- Ông ta quát.
NÁo loạn cả một buổi tối vẫn không tìm thấy tôi, quân lính của Đề đốc chỉ có thể gia tăng người tuần tra xung quan. Đến khi Đề đốc ra ngoài, ông ta vẫn còn tức giận chửi bới cấp dưới, nói chúng là lũ vô dụng. Galleon chùm chiếc áo măng tô dài lên cho tôi rồi dắt tôi rời khỏi phòng. Anh không đi đến căn phòng của chị Lan bị bắt nhốt mà lang thang xung quanh.
"Ngài Phó ạ!"- Một toán lính đi qua, tên chỉ huy đi trước cúi đầu chào Galleon.
Anh giả bộ hỏi: "Có gì mà ồn ào thế?"
"Thưa Ngài, có kẻ đột nhập vào dinh thự tối qua, quân lính đang tăng cường để bảo vệ. Ngài cẩn thận, đừng đi lung tung!"- Hắn chào rồi tiếp tục công việc.
Galleon rất thông minh, anh không đi thẳng tới phòng giữ người là để tránh ánh mắt nghi ngờ của đám lính loanh quanh đây. Anh làm chúng nghĩ mình và cô tình nhân nhỏ giấu mặt chỉ đang lang thang thăm quan nhà Đề đốc mà thôi. Đương nhiên, cho dù tò mò, chúng cũng sẽ không dám hỏi tôi là ai.
Galleon dừng lại, tôi theo quán tính chạm mặt vào lưng anh ấy. Galleon cố gắng mở cửa phòng nhưng không được, nó đã bị khóa lại và chỉ có Đề đốc mới có thể mở.
"Thư phòng của ông ta ở đâu?"- Tôi nắm chốt cửa điên cuồng vặn.
"Ở thư phòng không có chìa khóa đâu."- Galleon giữ tay tôi lại- "Tôi hiểu ông ta sẽ không để những thứ quan trọng ở thư phòng."
"Chết tiệt!"- Tôi chửi thề. Không ngờ tiếng chửi này chị Lan nghe được. Qua cánh cửa dày, chị gõ ba tiếng. Tôi vui mừng gõ lại.
"Là Quỳnh đấy phải không em?"
Đúng là giọng chị Lan rồi. Tôi gật đầu đáp lại: "Là em đây! Em đến cứu chị đây!"
"Mau về đi! Em đừng tốn sức nữa, ông ta sẽ không để chị thoát đâu!"
"Không, chị đang nói gì vậy? Chị ơi đừng bỏ cuộc!"- Tôi hoảng hốt lắc đầu gõ lên cửa: "Chị biết không? Em đã tới được đây rồi, vượt qua bao nhiêu chông gai rồi, nếu không cứu được chị, những việc đó em làm đều là uổng phí! Thế nên ngày hôm nay dù phải phá cánh cửa này, em cũng phải cứu được chị!"
"Cô nổ ghê vậy?"
Tôi huých khuỷu tay của mình vào anh ấy: "Có thời gian giễu cợt tôi thì mau nghĩ cách mở cánh cửa này đi."
Galleon thản nhiên, anh ngồi xuống quan sát lỗ khóa: "Cô có kẹp tóc bé hay kim băng gì không?"
Tôi sờ vào những chiếc túi trên người, may quá có chiếc kim băng ghim băng đang giữ áo tôi với cái túi, tôi dứt ra đưa cho anh. Chỉ với vài thao tác, anh bẻ công nó thành hình dạng uốn éo rồi đưa vào lỗ khóa, sau vài lần vặn thì cửa cũng mở. Tôi chạy vào ôm chị Lan, chị vui mừng khi thấy tôi, phải nhìn tôi mấy lần rồi xót vết thương trên cánh tay tôi.
"Chị, về nhà rồi càm ràm em sau. Chúng ta đi khỏi đây đã!"
Chúng tôi định theo lối cũ ra ngoài nhưng thấy bọn lính gác đang tiến lên. Không còn cách nào khác, Galleon nhanh chóng đẩy tôi và chị Lan vào trong giữ im lặng. Anh mở cửa sổ bên ngoài, lão béo này, vậy mà để chị Lan ở một căn phòng biệt lập cao vút, không hề có lối thoát nào.
"Quỳnh có khẩu súng nào không?"- Galleon quan sát khung cảnh phía dưới ra quyết định.
Tôi gật đầu đưa nó cho anh.
"Không phải cho tôi mà cho cô ấy."- Anh chỉ về phía chị Lan, cúi người xuống- "Tôi có một kế hoạch."
Vậy là chị Lan cầm khẩu súng ngắn chĩa vào động mạch cổ của Galleon, từng bước hai người đi xuống dưới. Lũ lính không dám manh động, đành theo cử động của chị Lan bao vây đi theo. Chúng sợ nếu chị gây bất lợi cho Phó Đề đốc thì đừng nói Đề đốc mà cả Đô đốc cũng không tha cho chúng.
Đám lính tá hỏa tập trung mọi nơi làm theo từng lời nói của chị Lan. Còn tôi khi đám lính đã đi khỏi, tôi chưa vội xuống ngay, đi qua thư phòng của Đề đốc cho một mồi lửa đốt sạch những tài liệu của ông ta. Ngọn lửa ngùn ngụt lan nhanh, khói bốc chín tầng mây. Tôi chạy xuống, bước đằng sau đám lính, lợi dụng cơ hội trèo ra ngoài. Bên chị Lan cũng rất thuận lợi, chị theo kế hoạch bắn vào chân Galleon, anh khuỵu xuống tỏ vẻ đau đớn, gào thét với bọn lính. Đám lính hoảng sợ, hỗn loạn không biết làm gì trước tiên cứ quanh quẩn chạy đi chạy lại, vừa lo dập lửa vừa lo cứu Galleon.
Mãi đến khi Đề đốc về thì dinh thự của ông ta đã thành một mớ hỗn độn, Phó Đề đốc bị thương khiến ông ta lo sợ, chị Lan thoát khỏi ông ta tức giận, đánh đập người hầu. Tin này lan ra khắp Hà Thành, ai ai cũng bàn tán sôi nổi, mà Đề đốc cũng đã trở thành chủ đề chính trong lời dè bỉu của giới thượng lưu. Và điều này đến tai Đô đốc De la Rue, hiển nhiên ông ta tức giận, từng mạch máu trong gân ông ta nổi lên rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com