Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dập mỏ gòi

Nhân vật chính hôm nay- con bạn thân tôi.

Thật sự mà phải nói thì cuộc đời của nó có nhiều sóng gió, bão tố xảy ra lắm các bạn ạ. Nói mà phải nể luôn ấy.Và nhân danh là một người bạn thân kiêm người đứng hóng ké gió bão của nó thì tôi sẽ ngoi lên đây để kể cho các bạn nghe một trong những câu chuyện xung quanh cuộc đời của nó.

Vâng, như cái tiêu đề trên. Nó bị dập cái mỏ quyền quy quyến rũ của nó rồi các bạn ạ. Cái mỏ có trả một nghìn tỷ cũng không bán đấy. Là một cái mỏ hàng li mít tịt.

Chuyện là ngày thứ sáu là ngày cuối chúng tôi đi học, nên hầu như đều chơi vào ngày hôm đó. Vì không có giáo viên nên lớp như mở một cái party chính hiệu, sôi động náo nhiệt không khác chi là một cái chợ.

Và vì ngồi một chỗ lâu rất chán nên chúng tôi mới đi phiêu bạt du ngoạn trong lớp. Đi đến một khoảng trống rộng phía sau tổ bốn và năm. Chúng tôi ngồi bẹp xuống nền gạch, bốn đứa chụm lại ngồi một chỗ như nghiện vậy á. Và cả bọn đều cười phá lên vì sự bất bình thường này của bốn đứa. Nói chứ ngồi trên gạch mát đít lắm các bạn ạ. Dù hơi dơ nhưng thoải mái là được.

Trong lúc cả bọn cười như điên thì dĩ nhiên con bạn thân tôi cũng cười, cười ngã nghiêng, cười đị- à không, cười há há há, cười hố hố hố. Cười vì nguyên đám như mới hút thuốc xong còn đang phê pha, thì nó lại bị một đứa bạn tôi vì cuối mặt xuống khi cười mà cái trán đập vô cái mỏ của nó. Rồi cái mỏ nó dập vô răng. Hơi xu tí ấy mà. Đập thì đập chứ cười thì vẫn cười nha.

Đúng lúc tiếng trống vang lên, cả bọn quay lại chỗ ngồi của mình. Nó thì vừa đi về vừa rên rỉ thay cho cái mỏ bị dập. Mặt mếu máo tới nơi như muốn khóc, nói tới đây thương ghê, nhưng phải để bọn tôi cười xong đã bạn ạ.

Vâng, vì nó cảm nhận được cái môi bị chảy máu nên mặt nhăn hơn mặt khỉ, bắt đầu đi mượn cái gương coi có máu thiệt không. Và chảy máu thiệt á các bạn, có một mảng máu nhỏ ở trong giữa cái môi trên, trông hơi rát đấy.

Tôi cũng thấy rát dùm, nhưng khổ nỗi trông cái mặt với cái mỏ nó buồn cười chết đi mất, kiểu như mới bơm môi về ấy. Thật. Giáo viên đã vô rồi mà tôi vẫn không nhịn cười được. Cười xĩu bảy bảy bốn chín ngày, cười xĩu dọc, xĩu ngang. Và sẽ rất tuyệt nếu có chiếc điện thoại ở đấy đó bạn hiền của tôi. Đảm bảo là sẽ có một tấm ảnh xinh xinh của bạn được cho thêm vào album.

Suy cho cùng, có nhiều thứ chúng ta cần phải được trải nghiệm. Chẳng hạn như việc bị dập mỏ đây, ta đâu thể nào biết được mai sau này ta có còn bị dập nữa hay không. Mọi thứ chúng ta đều phải cần  bảo vệ cẩn trọng , mốt mua là cái đồ bảo hộ mỏ là được. Thân gửi đến bạn mỏ bị dập.

Chốt lại một câu nữa trước khi lặn.

"Mỏ ơi, em ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com