01.
Cậu đã ngồi lắng tai nghe hàng ngàn mộng tưởng xa vời của lũ bè bạn về một chuyện tình đẹp ở cấp ba. Rằng đó là khi ta bắt gặp ai đó ngồi thủ thỉ với mình những lời an ủi vụng về. Nhưng sao những lời ấy vẫn làm ta bớt nặng lòng về mấy con điểm không vừa ý. Rằng ai đó sẽ để đám bạn mình đi trước rồi mới len lén nắm tay người thương. Rằng ai đó vẫn luôn thủ sẵn quà để tặng ta mỗi dịp lễ. Rằng ai đó sẽ ngắm mãi ảnh của ta được đặt làm hình nền điện thoại của họ. Rằng ai đó sẽ cố ý kè kè bên ta mỗi lần đi chơi chung với lũ bạn. Rằng ai đó ngày nào cũng dành thời gian lựa nhạc để đăng ghi chú Messenger rồi gắn thẻ ta vào. Kể lể một lúc, cả đám lại ùa vào hỏi cậu - người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, hẳn cậu cũng nghĩ thế, phải không?
Cậu ngẫm nghĩ, rồi cười trừ. Câu trả lời "Đương nhiên rồi" được thốt ra không chút do dự. Ai mà biết, những thứ bọn nó kể, cậu đã trải nghiệm hết từ năm lớp tám rồi. Cậu rõ những chuyện đó hơn ai hết, và cũng chẳng thể đếm được bao nhiêu lần lòng cậu lại bồi hồi nhớ về những kí ức ấy.
Cảm giác như cậu đang được lũ bạn thuật lại chuyện tình của chính mình, nhưng dưới cái tên "ai đó".
- Lớp chín rồi, lo học đi. Chừng nào đỗ cấp ba rồi yêu đương sau! - Một đứa trong đám chốt lại sau cùng.
Cậu gật gù nghe theo, nhưng tâm trí dường như bị cuốn trôi về những ngày tháng xưa cũ. Và rồi, cuộc tám nhảm về tình yêu tuổi học trò của cả hội đã kết thúc như thế. Những gì còn đọng lại chỉ là cả một rừng kỉ niệm đang dần héo tàn trong cậu bất chợt được tia nắng nhỏ le lói nào đó soi sáng.
Tạm gọi những kỉ niệm ấy là một rừng cây đã lớn, cậu dặn lòng chỉ nuối tiếc những khoảnh khắc vun vén và chăm sóc từng ngày đã trôi qua, chứ không để bản thân trôi về một miền thương nhớ cái người đã cùng cậu gieo trồng những mầm xanh ấy. Nhưng đáy lòng cậu nào có nghe?
- Sao cứ cúi gằm mặt vậy cha? Nay trầm dữ.
Thằng bạn rỗi việc lại cứ tuôn ra toàn mấy lời làm cậu chột dạ, như bị đụng trúng tim đen ấy. Dù cậu thừa biết nó chỉ là một lời nhắc nhở thông thường.
Chẳng qua là, cậu sợ nỗ lực để vùi lấp những tâm tư nơi đáy lòng mình lại trở thành công cốc khi vô tình ngẩng mặt lên và chạm mắt với người đối diện. Sao mà cậu phải khổ sở đến thế? Chẳng phải mọi chuyện đã chấm hết từ lâu rồi sao? Ba tháng hè vô lo vô nghĩ cũng chẳng đủ để cậu rũ bỏ mối bận tâm về người đó à?
Cậu thấy bản thân hình như đã lo xa thái quá, và cũng gồng gượng quá mức nữa. Nghĩ thế, cậu bèn trấn an bản thân, chút tiếc nuối sót lại đó không đủ để cậu tiếp tục đắm mình vào thứ hy vọng quay lại xa vời ấy. Cũng là bạn bè chơi chung hội cả thôi, cậu để ý đến chuyện vô tình chạm mắt làm gì?
Cơ mà, đôi khi, cậu cũng tự hỏi liệu đằng ấy có phải chật vật như cậu không?
Nghĩ rồi lại thôi, cậu chán chường và chẳng buồn tìm kiếm một lời giải thích xác đáng cho cái câu hỏi lấp lửng đó. Lớp chín rồi, cậu chẳng còn nhiều thời gian để buồn lòng về mấy chuyện yêu đương nhăng nhít nữa đâu. Nếu năm lớp tám cậu đã hết lòng với thứ tình cảm lứa đôi non dại ấy, đã mau nước mắt mấy lần vì câu chia tay của cô bạn đó, thì năm lớp chín của cậu lại bình yên đến lạ. Những phiền muộn cũng tan đi khi không còn mấy lời trêu chọc của đám ghép đôi, không còn mấy lần ngượng chín mặt vì bị bắt gặp đứng cạnh nhau, không còn cái tên quen thuộc đã xuất hiện gần như trong mỗi cuộc trò chuyện. Cậu giờ chỉ biết vùi đầu vào học, thảnh thơi thì đi chơi cũng lũ bè bạn rồi làm mấy ván game giải trí với những đứa mà cậu gọi theo ngôn ngữ mạng là "cốt". Với cậu, như vậy là đủ.
Trớ trêu thay, dường như có thế lực oái ăm nào đó cứ sắp xếp một chuỗi sự kiện trùng hợp liên tiếp xảy ra giữa cậu và người đó. Và lần nào, cậu cũng vô thức hành động như đang sống lại những tháng ngày bản thân còn thoải mái thổ lộ nỗi nhớ của mình với đối phương.
Điển hình là vào cái hôm kiểm tra mười lăm phút toán ấy. Cái hôm mà cô bạn lớp phó cùng lớp cậu phải ngồi cắn bút với những bài toán mà cậu nhắm mắt cũng làm xong. Nếu lúc trước, chắc hẳn cổ phải kè kè theo cậu, nhờ cậu giảng lại những chỗ chưa hiểu với cái điệu bộ nài nỉ như vừa tìm được vị cứu tinh. Khi đó, tay cậu thì chỉ vào những lời giải toán kín cả vở, nhưng ánh mắt thì không lệch khỏi chỗ của cổ một li, thậm chí cậu còn cố tình điều chỉnh tông giọng sao cho dễ nghe nhất. Còn cô bạn ấy sẽ luôn chăm chú lắng nghe lời cậu nói, mắt dán chặt vào bài toán rối rắm khó hiểu. Nhưng nếu cổ vô tình ngước lên nhìn về phía cậu, thì chắc tiếng trống ngực của cậu có thể vang ngang ngửa trống trường. Cậu thề, cậu sẵn sàng giảng lại cho cổ nghe bao nhiêu lần cũng được, miễn là cổ muốn.
Đấy, dòng kí ức lại ùa về trong đầu cậu như lũ quét. Cậu tự chấn chỉnh lại bản thân, thôi mong nhớ về chuyện của quá khứ nữa. Nhưng cảm giác thiếu vắng thứ gì đó vẫn làm cậu khó chịu lắm. Thế là, cậu tự nhủ "Coi như lần cuối", rồi xé một mẩu giấy nhỏ, chép nắn nót từng lời giải ra một cách gọn gàng. Cậu truyền mẫu giấy cho bạn của người đó, nói nhẹ tênh.
- Nhớ đưa cho đằng đó nữa nha.
Xong xuôi, cậu thấy lòng mình nhẹ đi hẳn, mà chẳng hiểu lí do vì sao.
Sự trùng hợp ấy không dừng lại ở đó, mà còn xuất hiện trong cả bài thi vẽ môn Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp của cậu. Không gì diễn tả được nỗi bất lực của cậu khi thi cái gì cũng bị mỹ thuật đeo bám. Tệ hơn là cậu còn phải vẽ cảnh sinh hoạt ở trường học - cái đề tài cậu đã vẽ nhiều lần đến phát ớn. Nhưng việc phải vẽ người mới là thứ khiến cậu ghét nhất. Những lúc như này, tự dưng cậu lại ghen tỵ với bản thân hồi lớp tám hết sức. Rằng khi đó cậu chỉ cần thong thả ngồi chơi xơi nước mà bài vẽ vẫn đẹp lung linh. Ấy là phải nhờ vào bàn tay tài hoa khéo léo của cô bạn lớp phó, chứ có mơ cậu cũng không thể vẽ đẹp đến thế. Và kiểu gì mỗi lần nộp bài thì cả đám bạn sẽ vào chỉ trỏ rồi vẽ ra đủ chuyện. Cơ mà, cậu cũng không bận tâm lắm, chỉ chăm chăm ngắm nhìn bức tranh được người ấy vẽ hộ rồi tấm tắc khen. Rằng nét vẽ ấy dễ thương y như chủ nhân của chúng.
Nghĩ mà chán đời, cậu thấy mình không phải kiểu người sẽ lụy mãi một mối tình dở dang nhiều đến thế đâu. Nhưng nếu nói không tiếc, thì sẽ là nói dối.
Đằng ấy chẳng rõ có chợt nhớ về những lần vẽ hộ cậu bài mỹ thuật không, mà tự nhiên lại ngỏ lời giúp cậu một lần nữa. Đã vậy còn tặng cậu loại giấy vẽ cổ mới mua thử ở nhà sách - cái loại mà cổ bảo là vẽ êm hơn nhiều. Thế là cậu chỉ cần ung dung kẻ mấy khối hình sao cho nó thành hình ngôi trường, còn chuyện vẽ mấy đứa học sinh đã có người lo. Cậu hiểu cảm giác có vị cứu tinh xuất hiện là như thế nào rồi.
Cơ mà, cậu không tìm ra bất kì lí do hợp lí nào cho sự nhiệt tình giúp đỡ đột ngột ấy. Hẳn đó là thay cho lời cảm ơn về lần kiểm tra mười lăm phút toán hôm trước, nhỉ? Chắc không có ẩn ý nào ở sau đâu, nhỉ?
Đôi ba lần trùng hợp dường như có sức công phá lớn đến cậu. Bởi vì dạo gần đây, hình bóng cô bạn lớp phó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Xui rủi hơn là thầy cô cứ suốt ngày không gọi hai đứa lên bảng làm bài thì cũng bắt người này nhận xét bài của người kia. Bao nhiêu lần đi chơi với lũ bạn cũng là bấy nhiêu lần cậu vô tình được đứng cạnh hay ngồi đối diện với đằng ấy. Và đột nhiên tầm nhìn của cậu có thêm chức năng làm mờ mặt tất cả những người xung quanh, trừ mỗi người con gái đó. Cũng chẳng biết mắt cậu có được lắp thêm lớp filter nào không, mà cậu cứ cảm thấy ánh nắng dường như cũng ưu ái đằng ấy hơn. Nhất là hôm lễ Trung Thu ở trường, cậu chưa từng rời mắt khỏi cái dáng vẻ nhỏ nhắn đang hăng say nhảy múa đó. Dù có là lớp make up vội vàng, dù chỉ là thắt gọn hai bím tóc, dù trang phục múa cũng chẳng cầu kì, cậu lại thấy người con gái ấy rực rỡ đến lạ. Thật lòng mà nói, cậu phải tóm gọn vẻ đẹp ấy lại thành hai chữ "dễ thương".
Rồi khi kết thúc kì thi giữa kì, lúc cậu tạm gác những áp lực học tập sang một bên để giải tỏa căng thẳng, để đầu óc nghỉ ngơi, thì chẳng hiểu sao niềm nhớ mong lại càng dữ dội, càng mạnh mẽ hơn. Chúng như những chiếc rễ đã sớm cắm sâu vào đáy lòng cậu, lâu lâu lại gợi về những mảnh kí ức mà cậu đã cố để quên.
Chẳng mấy khi cậu ở lại trường khi trời sập tối, đáng lẽ cậu phải tận hưởng những khoảnh khắc đẹp hiếm hoi như thế với đám bạn thân. Ừ thì đúng là có tận hưởng thật, nhưng đâu đó trong những phút giây vui đùa cùng cả đám, vẫn có lúc cậu bất giác tìm kiếm bóng hình của người con gái ấy. Đâu đó trong chiếc video được chỉnh sửa lại từ mấy thước phim kỉ niệm cùng đám bạn, vẫn có hình ảnh cậu nhảy chân sáo vui vẻ đi về phía cô bạn nhỏ ở trước. Không rõ cậu đã coi đi coi lại video ấy bao nhiêu lần, chỉ biết là mỗi khi giọng nói hai đứa vô tình xuất hiện cùng lúc, bóng dáng cả hai vô tình lạc chung một khung hình cũng đủ làm khóe môi cậu cong lên.
Nhưng đáng nói nhất vẫn là khi chính thức thi trang trí bảng nhân ngày 20-11, cậu thừa biết rằng một đứa không có năng khiếu vẽ vời như mình mà lại được chọn đi thi cùng thì chắc chắn là chỉ để làm ô sin dọn dẹp cho cả đám. Nhưng dẫu sao, đây vẫn là một kỉ niệm đẹp mà cậu sẽ trân trọng.
Do chẳng cần phải cầm phấn trang trí, nên cậu có thể thong thả cả buổi thi. Tuy lâu lâu có bị bắt làm chân sai vặt, nhưng cậu vẫn hoan hỉ. Vì dù không có tài năng nghệ thuật, cậu cũng không muốn bị gắn mác vô dụng đâu. Xuyên suốt giờ thi, cả bọn nhìn xuống chỉ thấy dáng vẻ chăm chú nhìn lên bảng của cậu, ai mà ngờ cậu chỉ dán mắt vào cô bạn lớp phó đang lo vẽ lo tô đâu. Những phút đầu, ai cũng nghiêm túc lắm cơ, còn dặn nhau phải làm nhanh gọn lẹ vì sợ không đủ thời gian. Thế mà đến cuối, mỗi đứa lại luân phiên nhau thở ra mấy câu đùa làm cả bọn cười rộn ràng hết cả lên. Cậu là đứa rỗi nghề nhất, nên cũng là đứa hăng hái đùa giỡn nhất. Nhưng cậu chẳng ngờ, đến cái lúc mà cả bọn ùa vào đòi cậu dọn dẹp sạch sẽ cái lớp, thì người đó cũng tham gia, thậm chí còn cười nói vui vẻ.
- Để ổng dọn hết luôn đi!
Chỉ là vài lời bông đùa cũng đủ làm cậu vui cả ngày. Đã bao lâu rồi, hai đứa mới có thể thoải mái đùa giỡn với nhau như thế? Thôi xong, những vết nhòa kí ức lại một lần nữa hóa thành những vết gợn trong lòng cậu. Lúc này cậu không nói gì, chỉ cười khẽ, không còn sượng trân, không cần phải né tránh hay chối bỏ cảm xúc thật. Việc có thể nói chuyện, đùa giỡn thoải mái và gần gũi với người ấy ở hiện tại cũng đủ khiến lòng cậu thôi tiếc nuối về những chuyện đã qua. "Ừ, ước gì bà cũng có thể dọn đi hết những suy tư ngổn ngang trong lòng tui nhỉ?" - dòng suy nghĩ chỉ dám lóe lên trong đầu chứ chẳng dám để cậu thốt ra thành lời.
Mấy ngày sau, cậu cảm giác như bản thân còn quan tâm đằng ấy nhiều hơn. Nhất là khi thấy cổ khóc nấc vì chút sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến điểm số. Lại nữa rồi, cái tính mít ướt dễ khóc đó vẫn chẳng khác gì hồi lớp tám. Cái hồi mà cậu được công khai ngồi cạnh cổ, lắng nghe cổ than thở về điểm số. Và cậu lại thấy xót kinh khủng, dường như mỗi khoảnh khắc của hiện tại lại tái hiện những kí ức ngày xưa. Thế là cậu cũng đến an ủi cổ, thậm chí còn gửi cổ tấm hình idol mà cổ thích kèm hai dòng chữ "cố lên". Có phải cậu hơi lộ liễu quá không? Cơ mà khác với lần trước, lần này cậu đã dám hi vọng rằng nỗi buồn của cổ sẽ vơi đi.
Hóa ra, sự trùng hợp ấy không chỉ là những lần hai đứa vô tình có sự liên kết nào đó với nhau, mà còn gợi lại những kỉ niệm khó quên về cả hai ở quá khứ trong hình hài của hiện tại.
Cậu nghĩ kĩ lại rồi.
Thôi thì, nhớ một chút cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com